Chương 4: Nam nữ thụ thụ bất thân

Tôi, lại thất bại rồi.

Lần thất bại trước là lúc Cố Tục Trần đang tắm.

Tôi muốn mở chốt cửa xông vào nhưng anh ấy phản ứng quá nhanh, anh ấy dùng đôi tay ướt sũng nắm chặt lấy khoá cửa, khoá lại sau lưng.

“Cô Diệp, nam nữ thụ thụ bất thân.”

m thanh của Cô Tục Trần phát ra rất trầm thấp.

“Á, không phải anh cho rằng em muốn nhìn anh đó chứ?”

Tôi mở miệng và bắt đầu nói mấy lời vô nghĩa để lấp liếʍ.

“Xin lỗi, em nhớ ra mình quên chưa tắt bình nước nóng.”

Cố Tục Trần không nói gì, nhưng tôi vẫn thấy lúc anh ấy tắm xong, choàng một chiếc áo choàng tắm kín mít, như như thể sợ tôi là một tên biếи ŧɦái sẽ nhào vào anh bất cứ lúc nào.

Sau đó anh ấy gọi người đến sửa lại máy sưởi ở phòng ngủ khách rồi chuyển sang đấy luôn chứ không ở phòng ngủ chính của tôi nữa.

Nếu bây giờ mà còn phong tục lập bàn thờ trinh tiết thì chắc tôi xây cho anh ấy một cái miếu luôn mới vừa.

Tục ngữ có câu “Thất bại là mẹ thành công”.

Tôi quyết định sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào tiếp cận Cố Tục Trần.

Ví dụ như ăn sáng.

Bởi vì chỉ là hôn nhân giả cho nên chúng tôi không nhất thiết phải ngồi ăn cùng nhau, nếu lịch không khớp nhau thì vẫn mạnh ai nấy ăn, thân ai nấy sống.

Cho đến nay tôi vẫn chưa thấy anh ấy trên bàn ăn một lần nào.

Lần này tôi hạ quyết tâm, đặt năm, sáu cái đồng hồ báo thức, nhất định phải dậy sớm để ăn sáng cùng anh.

Nói là thế mà sự thật thì đến giờ tôi vẫn lăn qua lăn lại tắt hết chuông báo thức đi, ngủ tiếp.

Một người đàn ông thôi mà, không đáng trễ nải việc ngủ nướng của tôi.

Đã hơn mười một giờ.

Biết thừa giờ trưa Cố Tục Trần cũng không có ở nhà nên tôi cũng chả thèm trang điểm, cứ thế mà xuống nhà.

Kết quả đi được vài bước, tôi sợ muốn ngã lộn nhào.

Mẹ Cố duyên dáng ngồi trên ghế sô pha, có chút không hài lòng nhìn tôi, nhấp một ngụm trà rồi quay mặt vào bếp, coi như chưa nhìn thấy tôi.

Tôi đóng băng tại chỗ, nhìn vào bếp.

Cố Tục Trần đang thái rau, vô cùng nghiêm túc.

“Con nói con đi, mẹ chọn cho con biết bao cô gái, có người nào kém hơn con bé đâu? Con đúng là mèo chê mỡ. Danh môn khuê các thì không muốn, nhất định đòi cưới nó, con xem bây giờ mấy giờ rồi. Mẹ cưới cô con dâu này về mà đến cả tách trà cũng phải tự đun nước sôi để pha.”

Tôi đứng ở cửa bếp.

Mẹ Cố che miệng lại, kinh ngạc nhìn tôi: “Ai ya, mẹ nói chuyện có chút thẳng tính, con đừng để bụng.”

Tôi: “…”

Khóe miệng tôi giật giật, bởi vì bà ấy là mẹ ruột của Cố Tục Trần, tôi nhất thời không biết phải trả lời sao cho phải.

Lúc đầu khi nghe Cố Tục Trần nói muốn cưới tôi, bà ấy một nháo hai la ba thắt cổ, khóc kinh thiên động địa phản đối. Sau này chúng tôi nói không tổ chức hôn lễ, bà ấy mới bớt được phần nào.