Chương 5.1: Tốt xấu

Xa xa cô thoáng thấy hai tay ba mình nâng hủ tro cốt ra, Trần Gia lại khóc. Ba cô khom lưng, hai chân như không chịu được sức nặng bước đi một cách nặng nề.

Cô rơi nước mắt, yên lặng đi theo đám người, khóc một đường, đầu đau muốn nứt ra.

Khi lên núi, chờ tới giữa sườn núi rồi, Trần Gia mới phát giác hướng đi không phải tới nghĩa địa, mà là nơi bà sinh ra.

Đường núi quanh co, mẹ Trần sớm đã chống đỡ không được, ói xong thì ngủ mất, Trần Quảng Bạch cũng rất mệt, Trần Gia nhìn xem ghế sau có nước khoáng không.

Trần Gia tìm tìm, có một chai, cô đưa qua. Trần Quảng Bạch dùng ánh mắt hỏi cô uống không, Trần Gia lắc đầu.

Sắc trời tối đi, có dấu hiệu sắp mưa.

Xuống xe lên núi, đường xá gập ghềnh, Trần Gia thiếu chút nữa trượt chân, phía sau có chú lớn đỡ cô một phen, mà sau đó cứ nắm cánh tay cô đi tiếp. Trần Gia xuất thần nghĩ đến lúc trước có chị họ nói với cô: Chú lớn đầu trọc này là người rất xấu, mẹ còn chưa qua đời mà ông đã vội vàng chia tài sản, ngày thường cũng không chăm sóc mẹ!

Trần Gia liếc nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình, thì lại dao động đối với khái niệm tốt xấu. Cô không tự giác ở trong đám người tìm bóng dáng Trần Quảng Bạch, không thấy, chắc hắn đang ở đội đầu.

Trần Quảng Bạch, là người tốt, hay là người xấu đây.

Đi bộ gần nửa tiếng, cuối cùng cũng ngừng lại, trước mắt là ngôi mộ tư nhân thời trước, hình dạng nửa vòng tròn, giống cái mái nhà. Mẹ Trần bên cạnh cô thì thầm, “Hơn một trăm vạn đó…”

Trần Gia giật mình.

Mẹ Trần có chút đắc ý: “Nhờ ba con đó. Hiện tại quy định làm nghĩa địa công cộng, ở giữa trên núi xây mộ tư nhân không dễ đâu.”

Trần Gia thấy mẹ như thế, trong lòng có chút quái dị, hỏi: “Có gì khác nhau sao?”

“Loại này là biệt thự, bà con ở biệt thự mới thoải mái.”

Trần Gia không nói, nhìn chăm chú một đám thường lui tới lập tức giải tán chạy về phía mộ, cô cực kỳ khó hiểu, họ không sợ xui sao?

“Bọn họ đang làm gì?”

“Bên trong có báu vật.” Mẹ Trần trả lời. Duệ mắt phát hiện có cái không biết xấu hổ thiếu tiền không còn thân thích xông vào trước nhất đầu, không khỏi cười lạnh.

Trần Gia nghe xong trong lòng càng cảm thấy hoang đường, cô tin khoa học, tuy rằng cũng không phản đối phong kiến mê tín, nhưng mỗi khi nghe đến mấy chuyện này thì cứ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế kỷ 21 rồi, vậy mà lại có nhiều người tin.