Chương 18.1: Kỳ thi nghệ thuật

Điểm tốt khi nhà có mâu thuẫn là ai làm việc người đấy, không nói gì với ai.

Nhưng luôn có chút khác, ví dụ như thời gian Trần Gia ở chỗ học đàn càng ngày càng dài, đôi khi đến xong cơm chiều rồi mà cô vẫn chưa về, hoặc là dứt khoát từ sớm đến tối ở đó luôn.

Du Ải là người rất biết cách lắng nghe, Trần Gia nói, cậu nghe, Trần Gia không nói, cậu cũng sẽ không hỏi. Vì thế Trần Gia dỡ xuống tâm phòng bị nói rất nhiều, cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là tâm sự nghẹn lâu quá mệt mỏi, mở miệng liền chạy ra.

“Mỗi ngày bảo mẫu sẽ đón em đi học, nên họ tưởng rằng em là thiên kim đại tiểu thư. Thế là họ luôn kêu em mời ăn cơm, em không mờithì họ liền nói em keo kiệt, không chơi với em.”

“Lúc mới học tiếng Anh em học rất dở, em không dám lấy bài thi đem về nhà cho ba mẹ ký nên tự mình ký luôn, nào ngờ em ký sai tên mẹ nên bị phát hiện, bị ăn mắng một trận. Tại tên mẹ khó ký chứ bộ.”

“Khi em còn nhỏ, học sinh trong lớp đều không chơi với em, vì họ chê người em hôi! Nhưng mỗi ngày em tắm mà… Nhưng Trần Quảng Bạch rất được bạn cùng lứa thích, ở nhà luôn có bạn anh ấy tới chơi.”

“Có một lần em làm vỡ đồ cổ của ba, ba không nói lời nào mà tát em một cái, sau đó nếu em làm sai chuyện gì thì sẽ đổ lỗi cho Trần Quảng Bạch ha ha!”

“Cấp ba em không ở ký túc xá không phải em muốn ở chung cư của anh hai mà do tuần đầu khai giảng không hiểu sao bình nước của em bị vỡ, buổi tối thì họ hạ nhiệt độ máy lạnh, em ngủ chỗ dưới máy lạnh nên mỗi đêm đều bị đau đầu. Em cũng không biết tại sao họ chưa quen em nhưng đã ghét em rồi?”

“Thật ra em luôn không hiểu tại sao ba mẹ phiền chán em, lại còn muốn sinh em ra. Em cũng không dám hỏi, sợ bọn họ nói là họ nhặt em.”

“Với lại… Cấp hai, nam sinh ngồi sau em luôn dùng đầu com-pa nhọn đâm em. Em báo với giáo viên nhưng họ không tin, bởi vì hắn là học sinh giỏi nhất lớp…”

“Có phải nếu mình đã không được người khác thích thì đi đâu cũng vậy đúng không ạ?”

Mặt Du Ải lộ vẻ thương tiếc, nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn được duỗi tay ôm cô, chỉ là nhẹ giọng trấn an: “Không, không có đâu.”

Trần Gia hút hút cái mũi, nước mắt rớt trên phím đàn, như bôi cho nó một tầng men gốm. Cô đặt mười ngón lên, một khúc 《Cây khô》uyển chuyển nhẹ nhàng phát ra.

Trần Gia không thể nghi ngờ là có thiên phú âm nhạc, Du Ải cảm thấy vui mừng, nhưng nghĩ đến những chuyện thời thơ ấu cô trải qua lại cảm thấy bi thương.

Cô đàn xong, Du Ải vỗ tay, cổ vũ cô: “Em muốn đi theo con đường nghệ thuật này không? Bây giờ em bắt đầu cũng không chậm.”

Trần Gia khôi phục lại tâm trạng, nghi ngờ chính mình: “Em có thể chứ?” Sau khi nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Du Ải mới hỏi, “Conđường nghệ thuật là gì vậy ạ?”

Du Ải thấy cô không bài xích, nên giải thích tỉ mỉ, cuối cùng vẽ cái bánh nướng lớn nói nếu cô tham gia cuộc thi nghệ thuật thì sẽ có hy vọng tiến vào học viện âm nhạc trung ương.

Trần Gia sửng sốt, sau một lúc lâu mới đáp: “Em sẽ suy nghĩ.”

Du Ải cười nói: “Được.” Cậu xem đồng hồ, nhíu mày, “Đã muộn rồi, em phải trở về thôi.”

Thấy Trần Gia có chút luyến tiếc, Du Ải trêu ghẹo: “Bạn học Trần, em muốn học suy đêm thì thầy không còn sức đâu.”

“Vậy thôi ạ, cảm ơn thầy, gặp lại thầy sau.”

“Ngày mai gặp.”

Du Ải giữ lời hứa, không nói với mẹ Trần việc này, chỉ kêu Trần Gia suy nghĩ kỹ, nếu quyết định đi thi, cậu sẽ nói với mẹ Trần.