Chương 12.1

Cuối cùng cũng tìm được tầng 16, ở đó có đình viện nhỏ, bọn họ không có tâm trạng thưởng thức, mà vội vàng đẩy cửa gỗ dày nặng đi vào. Tức khắc ánh đèn chợt xuất hiện, vốn tưởng rằng sẽ là cảnh đẹp cổ phong, kết quả là khung cảnh được hiện đại hoá, giống phòng trà lịch sự tao nhã.

Lưu Tuấn Chi kinh ngạc cảm thán “A” một tiếng: “Khi tới đây mình tưởng đây là nhà ma, mình còn lén mắng anh cậu hai câu hé hé.”

Thẩm Kha sớm nằm trên sô pha một cách lười biếng.

Trần Gia cũng thở nhẹ nhõm, bỏ qua hành lý đi tìm phòng.

-

Trần Quảng Bạch ngựa quen đường cũ đi đến tầng 10, giơ tay gõ cửa, rất nhanh đã có người mở cửa.

Trình Hi phía sau cửa, thăm dò qua mắt mèo thì thấy hắn nên sửng sốt một chút. Trần Quảng Bạch tầm mắt xẹt qua nàng, nhìn bên trong.

Buồng trong một đám người đánh bài nghe thấy động tĩnh cũng nhìn qua, “Anh ba Trần!” Minh kêu một tiếng.

Trần Quảng Bạch gật đầu đi vào, Trình Hi khép lại cửa cũng đi theo hắn.

“Anh chơi không?” Minh hỏi.

Trần Quảng Bạch nói: “Các cậu chơi đi.” Hắn đi ngồi lên số pha.

Minh kêu Trình Hi lấy rượu, hỏi hắn: “Sao trễ thế?”

“Mang theo mấy đứa nhóc.”

Minh gật đầu một cái, xòe bài ra, tầm mắt lại về Trần Quảng Bạch, nói với mấy anh em: “Đây là anh ba của các cậu đó.”

Một đám người sớm đã để ý bên này, thấy đại ca nói như vậy lập tức đồng thời kêu lên: “Anh ba!”

Trần Quảng Bạch cười, họ còn lớn tuổi hơn hắn nữa.

Trình Hi cầm một lọ rượu tây một lọ rượu vang đỏ lại đây, hỏi Minh: “Anh họ? Rót hết cho mọi người hả?”

Minh chỉ hạ Trần Quảng Bạch: “Rót cho mình anh ba của em là được rồi.”

Trình Hi rũ mắt nhỏ giọng hỏi: “Anh ba uống cái gì?”

“Uống nước.”

Trình Hi cho rằng chính mình nghe lầm “hả”, dưới tầm mắt không để ý của Trần Quảng Bạch, cô đỏ mặt.

Minh cười lớn: “Anh ba Trần đừng chọc em em, da mặt nó mỏng.”

Trình Hi mặt càng hồng.

Trần Quảng Bạch chỉ chỉ rượu tây: “Cái này đi.” Trình Hi vội rót cho hắn.

Trần Quảng Bạch nửa ly rượu xuống bụng, càng thêm lười nhác, nghiêng người xem bài Minh bên cạnh.

Một bên Trình Hi ánh mắt từ lén lút biến thành quang minh chính đại, thiếu nữ xuân tâm manh động lại nhộn nhạo. Nàng vốn dĩ đã hối hận đi theo anh họ lại đây, bởi vì tất cả đều là nam, còn hút thuốc đánh bài, không thú vị. Hiện tại nàng lại không hối hận.

Trần Quảng Bạch nhìn một lát thấy không vui, gác xuống ly rượu đi ban công hút thuốc. Hồ có trong biệt thự, với lại ban công rất lớn, thích hợp câu cá.

Sau đó, mình cũng ra theo.

Hai người nhìn mặt hồ hút thuốc, Minh thở dài nói: “Một năm.”

Trần Quảng Bạch trầm mặc.

Một năm trước Tưởng Nhị say rượu lái xe đâm chết người chạy trốn, vốn dĩ sẽ bị phán bảy năm, Minh và Trần Quảng Bạch đã nhờ không ít quan hệ mới sửa án thành ba năm.

Trần Quảng Bạch hơi khô cổ, hắn nghiền tàn thuốc nói: “Tôi đã thăm ba mẹ nó rồi, còn ổn.”

Minh vừa phun ra một ngụm thuốc, im miệng không nói một lát thay đổi đề tài, cũng là nguyên nhân y gọi hắn tới: “Em tính mở tiệm net gia đình, anh có hứng thú sao?”

Trần Quảng Bạch chỉ nói: “Không có tiền.”

Đây là ý từ chối, Minh tuy đoán được, nhưng vẫn có chút thất vọng. Mẹ Trần Quảng Bạch làm ở cục thuế vụ, nếu đi quan hệ thì sẽ bớt nhiều việc. Minh im lặng, nghiêng đầu châm thuốc cho hắn.

Trần Quảng Bạch như biết suy nghĩ ấy, hắn nhận thuốc lá nói: “Tôi sẽ nói với mẹ một tiếng.” Có được hay không, cũng không phải hắn định đoạt.

“Cảm ơn anh.” Minh vui vẻ.

Hai người nói chuyện phiếm một lát, hút xong một điếu, Trần Quảng Bạch tính rời đi: “Tôi về trước.”

Minh trêu chọc: “Dẫn em họ em đi theo không?”

“Có đứa nhóc.” Trần Quảng Bạch bước hai bước, nhấn mẩu thuốc lá xuống hộp đồ ăn nhanh trên cái bàn hỗn độn.

“Em gái anh à?” Minh đột nhiên nhớ tới hắn có em gái, “Khi nào mang đến cho em nhìn xem?”

Trần Quảng Bạch mặt trầm xuống: “Nói sau đi.”

“Giấu kỹ thế.” Minh "úi" một tiếng.

Trần Quảng Bạch không giải thích: “Đi đây.”

“Ừ.”

Minh nhíu mày, mắt nhìn theo Trần Quảng Bạch. Y chưa từng nhìn lầm người, nhưng cũng không thể hiểu Trần Quảng Bạch.

Quen không bao lâu Trần Quảng Bạch liền đầu tư quán bar y mở, y kinh doanh thuận lợi, sau khi lợi nhuận tăng lên gấp bội thì hắn chỉ thu tiền vốn, rồi hoàn toàn từ bỏ lợi nhuận kếch xù; Tưởng Nhị xảy ra chuyện cũng là hắn hỗ trợ; hiện tại y muốn đầu tiệm net, hắn còn nguyện ý giúp một phen.

Nhưng hắn có ý gì?

Trần Quảng Bạch kiểu thiên chi kiêu tử này, không phải một loại người với bọn y.