Chương 1.2

Trần Quảng Bạch và Diệp Đàm hút xong hai điếu thuốc, bà chủ ở bên trong gọi bọn họ: “Nè, mấy cháu lại đây cầm đồ ăn về đi!”

Hai người ném tàn thuốc đi vào, Trần Quảng Bạch tính tiền, Diệp Đàm một tay một túi giữ thăng bằng, hai người đồng thời đi ra ngoài.

Trong nhà râm mát, ra ra vào vào, da đầu Diệp Đàm đã tê rần.

Trần Quảng Bạch liếc cậu nhíu mày, hỏi: “Sao?”

“Không có gì.” Diệp Đàm cười cười, hình như cậu bị thương lúc đánh nhau rồi.

Trần Quảng Bạch cũng không hỏi nhiều, chỉ mới vừa đi vào trường thì lấy túi cơm, mặt mày không có cảm xúc, ngữ khí cũng vậy: “Đi tới phòng y tế xem thử đi.”

Diệp Đàm sửng sốt, gật đầu. Trần Quảng Bạch đã đi lên cầu thang, đảo mắt liền không thấy bóng dáng.

Trần Quảng Bạch vào lớp học, lập tức nổi lên tiếng kêu của nửa lớp, lớp phó kỷ luật Vương Minh ngồi trên bục giảng cũng chỉ nhắc nhở cho có “Nhỏ giọng chút”.

Trần Quảng Bạch đặt hai túi hộp cơm lớn lên bàn học trống cuối lớp, chờ khi hắn tránh ra, hộp cơm bên kia trong nháy mắt đã bị cướp đi hết. Cơm căn tin không khó ăn, nhưng đã ăn sắp ba năm, nên món ngon cũng thành cám. Không ít học sinh ký thác hy vọng lên người học sinh ngoại trú, nhưng cố tình mười mấy học sinh ngoại trú đều không muốn lãng phí thời gian mang cơm, chỉ có Trần Quảng Bạch cùng Diệp Đàm chỉ cần đi ra ngoài sẽ nhân tiện mang về thôi.

Với lại hai người diện mạo xuất chúng, mấy nữ sinh ngầm gọi bọn họ là Tuyệt Đại Song Kiêu. Trần Quảng Bạch lần đầu tiên nghe thấy cái tên này thì bị chọc cười.

Vương Minh nhờ lớp trưởng quản lý lớp một chút, lớp trưởng ôm hai cuốn bài tập lên luôn. Vương Minh mở hộp cơm, hai món chay hai món mặn một phần cơm, từ trong ngăn kéo lấy tiền nhờ người phía sau đưa cho Trần Quảng Bạch, rồi vùi đầu ăn cơm, thật ngonnn.

Trong lúc nhất thời trong lớp toàn mùi đồ ăn. Tiệm ăn gia đình kia nổi tiếng ngon, hạt cơm tròn tròn, rau xào sạch sẽ, dầu trong, không giống dùng dầu lấy ra từ cống.

Trong chốc lát, trên bàn Trần Quảng Bạch chất đầy tiền lẻ. Hắn tùy ý thưởng thức tiền xu, vo tròn lại tiền giấy, đôi mắt cực kỳ giống Trần Gia mỗi khi nhìn thấy hắn.

Trần Quảng Bạch cười nhạo, đem tiền xu không ngừng xoay quanh vỗ tay chụp được, âm thanh vang dội vang lên, tiền xu không chút sứt mẻ bị đè dưới tay hắn.

Khi chuông tan học vang, Trần Quảng Bạch còn đang làm đề, hắn thuận tay trái, tay phải nâng gáy, làm đề không chút để ý.

Diệp Đàm ở bên cạnh ngủ.

Hàn Mộng đang ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn, nhưng thường liếc mắt ra sau, nên chậm rãi quên mất mình đang nói cái gì luôn.

Làm xong đề, Trần Quảng Bạch ngay cả đáp án cũng không xem liền đặt bút xuống bàn, dựa vào ghế, nói với người ngồi bàn trước: “Có chuyện gì?”

Hàn Mộng sửng sốt, cũng ngượng ngùng xấu hổ, nắm chặt ướt tờ tiền đã bị ướt vì mồ hôi đưa ra, đôi mắt một mí có vẻ vô tội, gương mặt này thật ngây thơ thanh thuần.

“Câu có thể giúp mình mang bữa sáng ngày mai không?” Giọng nói nhỏ xíu.

Trần Quảng Bạch liếc Diệp Đàm: “Hỏi nó đi.”

Ý tứ này là từ chối, Hàn Mộng Nhuận không khỏi thất vọng. Lư Trần nhìn không được, nhướng người lên trên một chút, nói đỡ: “Hàn Mộng lần đầu nhờ câu mang bữa sáng đó, sao không mang cho cậu ấy?!”

Trần Quảng Bạch mặt vẫn không cảm xúc, không thèm liếc cô một cái, hắn đứng dậy vỗ vai Diệp Đàm, cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

Hàn Mộng khóe mắt trong nháy mắt đỏ lên, Lư Trần tức muốn chết: “Người gì vậy trời? Đều là bạn cùng lớp thì mang một chút có làm sao ? Chắc là bị bệnh rồi, không phải làchưa từng mang mà! Ỷ vào mình lớn lên đẹp trai nên ăn hϊếp con gái, đồ không đạo đức!”

“Cậu đừng nói nữa…” Hàn Mộng muốn che miệng cô lại, cảm thấy đặc biệt mất mặt.

Diệp Đàm bị đánh tỉnh, vừa tỉnh liền nghe câu nói đó, thần sắc lạnh lùng, ngồi dậy ném sách giáo khoa khi nãy mình gối lên ngủ ném qua. Trang giấy xôn xao cọ qua mặt Lư Trần.

“Cậu có bệnh à Diệp Đàm ——” Lư Trần sợ tới mức nói không rõ, bụm mặt thét chói tai.

“Miệng sạch sẽ chút đi.”

Đảo mắt Diệp Đàm cũng ra lớp học.

Nhất Trung là trường cấp 3 trọng điểm, học sinh trong đây có 97% sẽ được học đại học, tám ban chuyên các môn khác nhau, mỗi người đều có suy nghĩ “chuyện không phải của mình thì không nên quan tâm”. Nên câu chuyện nhỏ xảy ra ở một góc lớp như lá khô trên đường phố, không được gió thổi tới nữa, không ai chú ý tới.