Chương 1.1: Gặp quỷ

Học sinh trường thể dục đánh nhau với học sinh trường Tứ Trung, không bên nào giành được lợi thế.

Trần Gia và bạn thân Lưu Tuấn Chi trốn ở góc tường xem một cách vui vẻ, gặp người tốp năm tốp ba tan tràng, liếc mắt với Lưu Tuấn Chi, tính rút lui.

Thật trùng hợp lại chạm mặt Trần Quảng Bạch đang ở nơi tối tăm hút thuốc, vừa mớigặp, đồng tử Trần Gia giãn lớn, gần như dại ra mà dừng bước.

Lưu Tuấn Chi cũng dừng theo, khó hiểu liếc cô một cái: “Sao thế?” Rồi theo tầm mắt cônhìn theo, cách một con hẻm hẹp, hai nam sinh mặc đồng phục đang hút thuốc dưới mái hiên một tiệm cơm nhỏ, dáng người cao lớn, nửa cúi đầu, thấy không rõ mặt.

Nàng lại hỏi: “Cậu quen à?”

Trần Gia phục hồi tinh thần, lẩm bẩm: “Xong đời…”

Còn Trần Quảng Bạch thì sớm đã nhìn chỗ khác.

Trần Gia vô cùng lo lắng túm tay Lưu Tuấn Chi chạy như bay, tính làm người khác không nhìn rõ đồng phục với mặt hai người.

Trước giờ kết thúc nghỉ trưa, Trần Gia cùng Lưu Tuấn Chi sau bức màn xanh thẫm dày nặng thở phì phò, rồi cố gắng thở lại bình thường. 15-16 tuổi, tóc hơi loạn, vạt áo hơi ướt thì cũng đáng yêu.

Lưu Tuấn Chi quét mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên của Trần Gia, chui ra bức màn từ trong ngăn kéo lấy ra một bịch khăn giấy xé một nửa đưa cho Trần Gia. Tình bạn của nữ sinh, cái gì cũng chia cho nhau một nửa.

Trần Gia nhận rồi ấn nó lên trán, nhỏ giọng nói: “Mình hơi đói.”

Ánh mắt Lưu Tuấn Chi sáng lên: “Mình cũng vậy!” Ngược lại lại hạ giọng méo miệng, “Đáng tiếc tiết sau là của chủ nhiệm.”

Trần Gia cũng nghĩ thế, bởi vậy mới trầm mặc.

“Mà sao nãy cậu như gặp quỷ thế---?”, Lưu Tuấn Chi xoa nửa khăn giấy đã ướt thành một đoàn ném đi, âm cuối bởi vì tiếng chuông tan học vang mà tăng lên, kéo ra thật dài.

Trần Gia nghe vậy chui ra bức màn, vì dùng sức quá mạnh nên khuỷu tay đυ.ng vào cánh tay mới vừa tỉnh ngủ của bạn ngồi cùng bàn. Trần Gia nhìn y cười xin lỗi.

Phùng Tiêu bị quài nên không trách. Bạn ngồi cùng bàn của y ỷ vào mình là học sinh ngoại trú, nên giữa trưa thường ra cổng trường, trở về liền cùng Lưu Tuấn Chi trốn saubức màn nói nhỏ. Sáng sớm học bốn tiết, chiều học bốn tiết, sao hai người vẫn khoẻ thế? Phùng Tiêu cứ không nghĩ không ra nguyên nhân.

Các bạn khác lục tục tỉnh lại, xung quanh lập tức trở nên ồn ào. Lưu Tuấn Chi cũng bởi vì người khác đáp lời mà quên mất Trần Gia còn chưa trả lời câu hỏi của mình.

Trần Gia vén bức màn ra, khiến ánh sáng ấm áp ập vào trước mặt.

Gặp quỷ? Đúng vậy, gặp quỷ rồi. Cô mỗi lần nhìn thấy Trần Quảng Bạch đều giống như gặp quỷ, rõ ràng hắn không làm cái gì, nhưng cô sợ hắn.

Sự sợ hãi này không phải nỗi sợ khi nửa đêm đi WC, không phải nỗi sợ hét thất thanh khi đến nhà ma, mà là khi vạch đệm chăn ra, thì mới phát hiện sâu lông tròn vo mấp máytrên giường. Nỗi sợ này không có từ ngữ nào diễn đạt được.

Trần Gia đến nay mới thôi suy nghĩ kỹ tại sao mình lại sợ hắn, và từ khi nào bắt đầu sợ hắn như vậy.

Huyệt Thái Dương ẩn ẩn phát đau, cánh tay Trần Gia duỗi ra, rồi khoanh lại ngủ.

-