CHƯƠNG 49: VŨ AN THƯƠNG TIẾC

Lần nữa khi mở mắt ra Vũ Trì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường mềm mại, ở bên cậu là Vũ An và Tuyết Dạ.

"Ca ca, sao huynh lại xĩu ở phòng đệ, làm đệ sợ quá đi" Vũ An vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, Vũ Trì cũng không muốn nói cho hắn biết vì vậy chỉ mĩm cười vổ nhẹ tay hắn.

"Tiểu An ra ngoài một chút đi, ca có chuyện muốn bàn với Tuyết Trưởng Lão"

Dù không biết là chuyện gì nhưng Vũ An cũng ngoan ngoãn đi ra.

Khi chỉ còn lại Vũ Trì và Tuyết Dạ thì khuôn mặt của cậu ngưng trọng lên hẳn.

"Tiểu An một chút nữa đã bị người đoạt xá mất"

Nghĩ một chút Tuyết Dạ mới lên tiếng:

"Là do bên trong lăng mộ đó sao?"

"Đúng vậy" Vũ Trì gật đầu, rồi cậu nói tiếp:

"Kẻ lần này có tu vi Niết Bàn, nếu thật sự bên trong đó là quần thể lăng mộ thì thật sự đáng sợ"

Đừng thấy Vũ Trì nhẹ nhõm gϊếŧ chết con Lam Ma Hỏa Điểu thì tưởng nhẹ nhõm, cậu đã phải bỏ ra đại giới rất lớn chỉ để diệt đi một "tàn hồn". Nếu như bên trong lăng mộ sống lại một đám tu vi Niết Bàn, thậm chí còn cao hơn thì thật quá kinh khủng.

"Vậy, chúng ta có nên phá Truyền Tống Trận dẫn vào đó không?" Tuyết Dạ cũng có chút không biết phải làm sao.

"Có lẻ đây là cách tốt nhất" Vũ Trì nhìn xa xăm trả lời.

Nhắm mắt nghĩ ngơi một chút cho cơ thể của mình phục hồi, đến đầu giờ chiều Vũ Trì đã cùng Tuyết Dạ xuất phát đi đến hang động lần trước.

Nơi này vẫn âm u như vậy chỉ có điều Hỏa Lam Trùng đã không còn một con. Đi sâu vào bên trong, đến ngay Truyền Tống Trận thì bắt ngờ nó đã biến mất.

Chỉ đứng nhìn vào bức tường đá một chút, Vũ Trì thở dài:

"Chắc đã có kẻ sống lại và lấy đi Truyền Tống Trận rồi. Bỏ đi, là họa hay phúc sau này sẽ rỏ"

Với thực lực của cậu muốn lo cũng không được, cách tốt nhất là nên nâng cao tu vi càng cao càng tốt, để khi nếu có chuyện không hay xảy ra còn có thể bả vệ mình.

Bởi vì Vũ An đã đột phá Đạo Thai nên nó cũng muốn thử đi khảo hạch đệ tử nòng cốt. Lần trước khảo hạch Vũ Trì đã một mạch đi đến tầng 6, còn lần này tuy Vũ An kém một chút chỉ đến tầng 5 nhưng cũng đã đủ khiến cho Cầm Kiếm Tông phải rung động.

Hơn nữa ngay sau đó Thạch Thái Thượng đã ra thông báo nhận Vũ An làm đệ tử thân truyền, việc này đã đánh động toàn bộ người trong tông.

Sự chói mắt của anh em Vũ Trì đã khiến cho nhiều kẻ ganh ghét, đúng Vũ Trì có thể không thể trêu vào nhưng Vũ An dù sao cũng chỉ mới nổi lên gần đây, cho nên đã có vài kẻ nhắm vào nó.

Hôm nay đúng là ngày Thái Thượng giản đạo, Vũ Trì đã không thèm đến đây nữa nhưng Vũ An thì lại rất chăm chỉ đến nghe giản.

Sau một buổi giản đạo khô khan đột nhiên Đặng Thùy Vân đã đến trước mặt Vũ An mà khiêu chiến.

Mấy năm qua đi tu vi của cô nàng cũng chỉ là Đạo Thai trung kỳ, nhưng nó cũng hơn một Vũ An vừa đột phá. Cô ta khiêu chiến Vũ An khác nào lấy lớn hϊếp nhỏ.

Mọi người đều cho đây là một cuộc tỉ thí thông thường, với tính cách của Vũ An nó cũng cho là vậy nên rất vui vẻ nhận lợi.

Trên lôi đài lớn, Vũ An dùng cây Thanh Ngọc Tỳ Bà mà Thạch Trưởng Lão tặng cho để đấu với Đặng Thùy Vân. Xét về cầm kỷ thì nó còn thua xa cô ta, vốn biết vậy nhưng Đặng Thùy Vân vẫn tấn công dồn dập, cứ tìm ngay điểm yếu hại của Vũ An mà công kích.

Bên trên Thạch Thái Thượng nhìn Đặng Thùy Vân nhíu mày một cái. Cô nàng đây là có ý gì? Chưa nói đến việc Vũ An là đệ tử của bà, chỉ việc cô ta không muốn buông tha Vũ An đã đắc tội với Vũ Trì. Nếu đây là một cuộc tỉ thí thông thường thì không đúng lắm.

Tuy Vũ An có chút ngốc nhưng nó vẫn là Yêu Thú, là kẻ biết chém gϊếŧ. Thấy Đặng Thùy Vân như dồn mình vào chổ chết, Vũ An liền tức giận khẩy nhanh cây Tỳ Bà.

Chợt lúc này từ cơ thể Vũ An một cung điện bằng Lam Thạch đã xuất hiện, theo tiếng Tỳ Bà một đàn Lam Hỏa Trùng đã bay ra tấn công về phía Đặng Thùy Vân.

Nhìn đám Lam Hỏa Trùng này đến Thạch Thái Thượng còn e ngại.

Đặng Thùy Vân cũng nhận ra sự đáng sợ cũng Lam Hỏa Trùng nên cô ta liền tấn công bọn chúng. Mõi một lần Âm Công vọng ra thì Lam Hỏa Trùng liền bị đánh gϊếŧ, các tia Lam Hỏa văng ra khắp mọi nơi.

Nhìn thức ăn của mình bị tiêu hao đáng kể Vũ An càng thêm tức giận, theo một ngón tay khẩy Tỳ Bà tiếp theo, một đoàn Lam Hỏa đã bắn ra.

Trên cao Thạch Thái Thượng thấy vậy liền xuất thủ đánh tan Lam Hỏa, khiến nó nổ ra tung tóe.

"Á..." đột nhiên phía sau Thạch Thái Thượng tiếng Đặng Thùy Vân hét lên đau đớn.

Cánh tay của cô ta đã bị một nhúm Lam Hỏa rơi trúng, bay giờ nó đã bừng bừng cháy.

"Xoẹt..." không nghĩ nhìu, Thạch Thái Thượng liền ra tay chặt đứt cánh tay của Đặng Thùy Vân. Một cánh tay khét nghẹt, đen kịt đã rơi xuống đất.

Cô ta ôm cánh tay be bét máu của mình gục xuống lôi đài. Mất đi một cánh tay coi như con đường tu luyện của cô ta đã chấm dứt từ đây.

Cái giá đánh đổi cũng quá cao rồi.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người đều bất ngờ, Thạch Thái Thường nhìn Vũ An mặt mày còn đang tiếc thương cho đám Lam Hỏa Trùng của mình mà thở dài.

"Mang Đặng Thùy Vân đi trị liệu đi, ta sẽ đến gặp Vũ Trì xem có cách nào giúp tay mọc lại không?" Thạch Thái Thượng phất tay.

Khi đi ngang Dương Tử, Đặng Thùy Vân liếc nhìn hắn một cái, nhấm môi muốn nói gì đó nhưng rồi cũng không nói ra mà bỏ đi.

"Hy vọng hắn nhìn rỏ" Đặng Thùy Vân cắn răng chịu đau nghĩ.

Lúc này, kẻ đầu sỏ Vũ An lại đang đi nhặt xác của đám Lam Hỏa Trùng, miệng thì lèm bèm như đang chửi Đặng Thùy Vân.

Phía dưới vài tên đệ tử nòng cốt cho dù có thuơng hoa tiếc ngọc cho Đặng Thùy Vân đi nữa, thì lúc này cũng không dám nói một lời. Chỉ có Dương Tử vẫn đứng nó nhìn Vũ An không biết suy nghĩ gì.