CHƯƠNG 44: THỐNG HẬN

Đài Thy Ngọc bị Vũ Trì nhìn vào nhưng không hề lộ ra vẻ sợ hãi, cô ả chỉ phũi bụi trên váy rồi đứng lên.

"Ta chưa từng gặp ngươi" Đài Thy Ngọc bước tới, không hiểu cô ta có gì để dựa vào mà lại bình tĩnh đến vậy.

"Không quan trọng, ngươi chỉ cần biết hôm nay ngươi phải chết là đủ" dứt lời bảy tia kiếm khí liền hướng về phía Đài Thy Ngọc mà bắn tới.

"Bang...bang..." đột nhiên từ trên không trung một Thạch Nhân đã xuất hiện đở cho cô ta.

"Chủ nhân có lệnh, phải bảo vệ tốt Thánh Nữ đại nhân" Thạch Nhân này nói không phải cho Vũ Trì nghe mà là cho cả Phục Linh Tông nghe.

Bất đắc dĩ, lúc này tất cả người của Phục Linh Tông đều đứng ra bao phủ Đài Thy Ngọc, tránh cho Vũ Trì gϊếŧ cô ta.

"Thánh Tử, có việc gì từ từ nói, không cần phải tổn thương hòa khí vậy a" Tông Chủ Phục Linh Tông vẫn ra sức khuyên nhủ, nhưng sức nặng của hắn là không đủ để Vũ Trì nhìn một cái.

"Đài Thy Ngọc, Đài gia các ngươi đã bị ta diệt tộc, ngươi không muốn trả thù sao" từ trên cao Vũ Trì nhìn ả ta khıêυ khí©h.

Nhìn cô ta siết chặc nắm đắm nhưng vẫn không động đậy, Vũ Trì nói tiếp:

"Ngươi không thấy tàn cảnh đó đâu, máu của Đài gia chảy thành sông, trên từng xác chết đều hiện lên sự kinh hoàng. Đến cuối bọn chúng đều chờ ngươi về cứu, nhưng không ngờ ngươi lại trốn ở đây làm Thánh Nữ a"

Dù biết là kích tướng nhưng Đài Thy Ngọc đã không thể giữ nổi bình tỉnh khi tưởng tượng ra thảm cảnh đó.

Cô ả lao ra như một cơn gió, trên đầu là một con Cuồng Sí Điểu, dưới chân Độc Xà, Mãnh Hổ đều được gọi ra.

Nhìn con Cuồng Sí Điểu này mắt của Vũ Trì lóe sáng một cái.

Ngay trước khi đám Phục Linh Tông kiệp ngăn cản Đài Thy Ngọc thì Lung Nguyệt Cầm đã khẩy lên khúc Hỏa Địa Vi Lao.

Linh Hồn vừa bị tập kích, lại bị đoàn quân Điểu Tộc ngăn cản, chẳng mấy chóc giữa vòng chiến chỉ còn Vũ Trì và Đài Thy Ngọc.

Chỉ huy các Linh Thú của mình gϊếŧ về phía Vũ Trì, nhưng đó là không đủ để cô ta ngăn cản cậu.

Chỉ một lần lướt tới, Vũ Trì đã đứng ngay trước mặt Đài Thy Ngọc.

"Bang..." một chỉ chỉ ngay cổ cô ta, nếu trúng chắc chắn cô ta sẽ chết.

Nhưng không cánh tay của cậu đã bị một sợi xích sắt bắt lại, nhìn qua thì đó là một con Phong Ma.

Phong Ma cũng thuộc về Ma Tộc, cơ thể bọn chúng được kết tinh từ những ngọn gió tà ác, nên ẩn sâu bên trong chúng là sự nổi loạn và tàn bạo. Đặc biệt, Phong Ma không có chân, chỉ có một con lốc xoáy, nhưng chính cơn lốc này mới là thứ đáng sợ nhất.

Bị Phong Ma ngăn cản, Vũ Trì tức giận dùng Linh Hỏa thiêu rụi cả dây xích. Tuy nhiên lúc này Thạch Nhân đã xuất hiện kịp lúc cùng Phong Ma hợp sức ngăn cản cậu.

Nhiều lần bị thất thủ khiến cho Vũ Trì đã đến cực hạn tức giận, lúc này trong tay cậu Thần Hi Kiếm đã xuất hiện.

Đầu tiên là Thạch Nhân, hắn chuyên dùng thân thể cứng cáp của mình mà áp tới đối thủ, nhưng lần này chỉ với một kiếm Vũ Trì đã lấy đi cánh tay của hắn.

Linh Hỏa bốc lên ngùn ngụt, hỏa diễm đầy trời, Phong Ma dường như rất e ngại Linh Hỏa nên hắn cũng không dám tiếp cận Vũ Trì.

Nhìn Thạch Nhân bị Vũ Trì từng kiếm, từng kiếm mài chết, Phong Ma càng đứng xa cậu hơn.

"Đài Thy Ngọc, hôm nay ngươi phải trả giá vì đã gϊếŧ hại Yêu Tộc" nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vũ Trì, Đài Thy Ngọc lại cắt giọng cười lớn:

"Đời này ta gϊếŧ rất nhiều Yêu Thú, nhưng ta không nhớ ngươi, chứng tỏ ngươi không là gì trong mắt ta cả"

Ngạo mạn, thật sự ngạo mạn, tính cách của Đài Thy Ngọc vẫn không hề đổi, nếu không phải là kẻ thù chắc Vũ Trì sẽ thưởng thức tính cách này của cô ta, nhưng rất tiếc số phận lại an bài cả hai là địch thủ.

Ngay khi Vũ Trì bắn Thất Thải Kiếm đến Đài Thy Ngọc thì một tiếng róng giận đã vang lên, theo sau đó là một chưởng đánh bạt kiếm của Vũ Trì.

"Dừng tay" thì ra là kẻ Phục Linh Tông đang chờ đợi đã xuất hiện.

Nhưng cho dù hắn ta có rào khan cả cổ, hôm nay Đài Thy Ngọc chắc chắn phải chết.

Vung Thần Hy Kiếm chém về phía hắn ta, ngăn hắn tiến tới, ở đây Linh Hỏa đã thiêu rụi Đài Thy Ngọc không chừa lại dù là một sợi tóc.

Nhìn Đài Thy Ngọc bị gϊếŧ, tên đó càng tức giận. Cộng thêm vừa rồi bị Thần Hi Kiếm ngăn cản, hắn càng thêm tham lam muốn chiếm đoạt nó.

Mặc cho nguy hiểm đến gần, Vũ Trì vẫn đưa lưng về phía đó mà ôm lấy Cuồng Sí Điểu.

"Ầm..." ngay khi ôm Cuồng Sí Điểu vào lòng thì sau lưng Vũ Trì đã phát ra một tiếng nổ lớn.

"Thật là hư, sao lại quay lưng về phía địch thủ chứ" phía sau giọng Tuyết Dạ chợt vang lên, nhưng Vũ Trì không hề có chút kinh ngạc.

"Ta tin, ngươi sẽ không để ta bị thương" Vũ Trì khẻ cười.

Tuyết Dạ xuất hiện, làm cho cả Phục Linh Tông đều hoảng sợ, vì trong màn đối kháng vừa rồi hắn đã đánh lui Đệ Nhất Thái Thượng của bọn họ.

"Thì ra là có người Cầm Kiếm Tông đứng phía sau, nhưng Đài Thy Ngọc chết thì các ngươi cũng chắc chắn phải" tên Thái Thuợng của Phục Linh Tông sát khí nói.

Lúc này trong tay Vũ Trì, con Cuồng Sí Điểu đã mở mắt, cậu liền dùng điểu ngữ để nói chuyện với nó.

"Tam đệ, sao ngươi không đến sớm, nếu ngươi đến sớm mẹ và Đại ca đã không chết a" câu đầu tiên Nhị tỷ của hắn nói lại là một tin động trời.

Vũ Trì làm tất cả chỉ để cứu Vân Loa Tước mẹ, nhưng hôm nay mẹ chết, Đại ca cũng chết thì bao nổ lực của cậu bỏ ra để làm gì.

"Mẹ và Đại ca phản tổ thất bại đều bị ả tiện nhân đó gϊếŧ chết, Tam đệ ngươi sao lại đến trể vậy chứ" Nhị tỷ khóc nức nở.

Chết, mẹ của cậu đã chết rồi thì Phục Linh Tông cũng không cần phải tồn tại nữa.

"Gϊếŧ, san bằng Phục Linh Tông cho ta" ánh mắt toát ra lửa, Vũ Trì ra lệnh. Nhưng lần này không chỉ có Điểu Tộc mà Cầm Kiếm Tông cũng ra mặt.

Tuyết Dạ xuất hiện rồi, dù muốn hay không Cầm Kiếm Tông cũng bị buộc chung với hắn, không bằng cứ diệt Phục Linh Tông sẽ chiếm được một phần lợi.