CHƯƠNG 43: TẤN CÔNG PHỤC LINH TÔNG

Vũ Trì đang muốn làm gì? Nhìn cậu vừa mới diệt Đài gia nên mọi người đều có chút suy nghĩ mạnh dạng. Nhưng thực lực của Phục Linh Tông rất mạnh, nếu không phải Tuyết Dạ đột phá đến Vong Ngã thì nó còn hơn cả Cầm Kiếm Tông. Cho dù một phương Điểu Tộc cũng không yếu nhưng cũng chưa chắc đã đánh thắng được Phục Linh Tông.

Nghĩ nhiều nhưng cả đám người của Cầm Kiếm Tông vẫn theo Vũ Trì đi đến Phục Linh Tông xem Vũ Trì muốn làm gì.

Phục Linh Tông không hổ là tông môn chuyên bồi dưỡng Linh Thú, bởi vì các Linh Thú trong tông môn có chút bạo loạn mà bọn chúng đã biết có điều không tốt sắp xảy ra.

Đoàn quân càng tiếng lại gần, Linh Thú của Phục Linh Tông càng bạo loạn. Nào là muôn thú gầm thét, chim chóc rít gào, tất cả đều lộ ra sự hoảng loạn.

Lúc này các Linh Thú tu vi cao đều hướng về bầu trời mà nhìn.

"Đại sự sắp đến sao?" tuy nhiên có rất nhiều Linh Thú lại có ánh mắt chờ mong.

Khi đoàn quân đến, Phục Linh Tông đã mở ra trận pháp hộ tông, bên trong cũng đã đứng đông đủ từ cao tầng cho đến đệ tử.

Thấy Vũ Trì, đám Phục Linh Tông đều nuốt nước bọc, có kẻ sợ hãi nhưng cũng có kẻ thèm muốn. Lý trí hơn cả là Tông Chủ của Phục Linh Tông, hắn vẫn bình tĩnh nhìn Vũ Trì, rồi mở miệng:

"Khổng Tước Thánh Tử, không biết vì sao lại đến đây?"

Trên cao nhìn xuống, Vũ Trì quét mắt nhìn quanh đám đệ tử của Phục Linh Tông, nhưng vẫn không tìm thấy kẻ cần tìm:

"Giao ra Đài Thy Ngọc" ả ta chính là nữ nhân ngày đó đã bắt đi mẹ và các anh, chị của Vũ Trì.

Nghe cái tên này, bên trong Phục Linh Tông đều nhìn nhau, như hỏi cô ta là ai? Sau một hồi có một tên bước lên nói nhỏ vào tai Phục Linh Tông Chủ, lúc này hắn mới gật gật đầu.

"Đệ tử Đài Thy Ngọc không có ở tông môn, mời Thánh Tử về cho"

Đột nhiên hắn cứng rắn như vậy càng khiến Vũ Trì nghi ngờ.

"Không giao ả ra, các ngươi đều chết đi" vừa dứt lời một thanh Thất Thải Kiếm liền bắn ra, đυ.ng vào trận pháp nổ ầm một tiếng thật lớn. Nhưng trận pháp chỉ lung lây một cái, dù có chút bất ổn tuy nhiên cũng bảo toàn được.

Ngay sau Vũ Trì, tất cả chim muôn đều mãnh liệt tấn công vào tận pháp. Bên trong Phục Linh Tông đều dùng nguyên lực truyền vào trận pháp để giữ vừng nó.

Hai bên trong ngoài, kẻ công người thủ khiến cho thế cục đều rơi vào thế giằng co.

Trong lúc không ai biết phải làm sao thì quanh cơ thể Vũ Trì lại phát sáng ra. Một đoàn ngũ sắc như hình bánh xe từ người Vũ Trì đã bánh ra

"Ngũ Hành Thần Luân - Phá Diệt Thiên Địa" đây là môn trấn tộc của Khổng Tước Tộc ở kiếp trước của Vũ Trì. Uy lực của nó không phải chỉ một trận pháp nho nhỏ này có thể so sánh. Bất quá do tu vi của Vũ Trì còn hạn chế nên không thể trực tiếp đánh tan mà chỉ có thể phá vở một gốc của trận pháp.

Từ gốc này bị vở này, đoàn quân của Vũ Trì liền biến nó thành một lổ lớn hơn, cứ như vậy chẳng bao lâu trận pháp của Phục Linh Tông liền bị phá vở.

Trận pháp bị phá, không còn cách nào khác Phục Linh Tông quyết chiến đấu một phen. Đôi bên đều có Anh Linh cường giả nên cũng xem là căn bằng.

"Greet..." cuộc chiến đang diễn ra, bỗng nhiên Vũ Trì liền hót cao một tiếng, tiếng hót này đã khiến cho tất cả Linh Thú ở đây đều sợ hãi.

Nhất là Điểu Tộc, dù bị chủ nhân áp chế nhưng các Linh Thú đều muốn thoát khỏi sự khống chế.

Giữa không trung, Vũ Trì hóa lại thành nhân hình, một cậu bé cở 11,12 tuổi ánh mắt sắt lạnh đã hiện ra.

Cầm trong tay Lung Nguyệt Cầm, một khúc Bách Điểu Triều Phụng đã được cậu khẩy lên. Khúc này vang lên, ngay lập tức các Linh Thú thuộc Điểu Tộc liền thoát khỏi sự khống chế, bọn chúng điên cuồng bắt đầu chém gϊếŧ lại chủ nhân của mình.

Trong ứng ngoại hợp, Phục Linh Tông không ngờ Vũ Trì còn có chiêu này nên khi phản ứng lại đã không kịp.

Tử thương vô số, nhưng nhiều hơn vẫn là của Phục Linh Tông. Nếu tiếp tục cho dù có thắng thì thực lực của Phục Linh Tông vẫn sẽ bị suy giảm rất nhiều.

Ở một nơi khác, Linh Hỏa đã bao kín cả người Vũ Trì, mõi lần cậu đánh tới thì Tông Chủ của Phục Linh Tông đều phải chống đở. Hắn chiến đấu nhờ vào Linh Thú, nhưng đám Linh Thú của hắn đều đang sợ hãi trước Vũ Trì không dám chiến đấu, một mình hắn thật không phải đối thủ của Vũ Trì.

"Phốc..." một kiếm xuyên tới, Vũ Trì đánh ra hắn phun ra một ngụm máu, té trên mặt đất. Nếu không chứng kiến sẽ khó có ai mà tin đường đường Tông Chủ Phục Linh Tông lại bị đánh chật vật như vậy.

Dù không gϊếŧ hắn nhưng như vậy đã đủ để tất cả Phục Linh Tông lo sợ, nhất là tên Tông Chủ khi thấy Vũ Trì nhìn mình thì chột dạ hẳn lên.

"Thánh Tử đừng nóng giận, Đài Thy Ngọc thật sự không có ở tông môn" khác với sự cứng rắn khi nãy, lúc này tên Tông Chủ có chút tỏ ra hèn yếu nói nhưng ánh mắt đảo một cái, tính toán trong lòng.

Thấy vậy, Vũ Trì càng cười thầm trong lòng. Cậu cảm nhận được ả Đài Thy Ngọc vẫn ở trong tông, hơn hết cũng cảm nhận được có người đang cố gắn phá vở vách ngăn để đột phá tu vi.

"Thánh Tử, đúng rồi, mọi chuyện đều có thể từ từ nói a" thấy Vũ Trì dừng lại, tên Tông Chủ càng tìm cách xoa diệu.

Khi nãy hắn có chút tự tin vào trận pháp hộ tông và thực lực của Phục Linh Tông mà quyết ăn thua đủ, nhưng không ngờ lại bị Vũ Trì đánh bại nhanh như vậy. Hiện tại cách tốt nhất là kéo dài thời gian chờ viện binh tới.

Vũ Trì biết hắn nghĩ gì, chẳng qua cậu không thèm quan tâm, cậu vẫn đang xác định vị trí của ả tiện nhân kia.

Không quan tâm tên Tông Chủ, Vũ Trì vẫn khẩy khúc Bách Điểu Triều Phụng, tiếng đàn truyền khắp ngỏ ngách trong Phụng Linh Tông. Nhưng có một nơi dường như đã bị thứ gì đó ngăn lại.

"Ầm..." ánh mắt lóe lên tia tàn độc, Vũ Trì bắn nhanh một thanh kiếm về phía đó.

Một bức tường lung lây lên, ngay sau đó một nữ nhân liền xuất hiện.

"Đài Thy Ngọc, chúng ta lại gặp nhau" trên cao Vũ Trì nhìn ả ta lạnh lùng tuyết đối mở miệng nói.