- Anh có thể giải thích, Tiểu Mẫn, anh có thể giải thích…
Tôi lắc lắc đầu.
- Không cần thiết, Giang Ngôn. Cái này cũng không trách anh, có một số việc kỳ thật em đã biết từ lâu, chỉ là chính mình chưa chịu hết hy vọng.
Trong suốt mấy tiếng đồng hồ đợi Giang Ngôn về nhà, tôi một lần nữa hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Mới nhận ra, nếu tôi không cố chấp theo đuổi Giang Ngôn không chịu buông tay, có lẽ tôi của hiện tại sẽ tốt hơn. Khi đó cũng không phải không ai thích tôi. Đại học năm 3, một học trưởng cùng chuyên ngành đại học tỏ tình với tôi. Nhưng khi đó, tôi đang mắc kẹt trong một tình yêu đơn phương vô vọng dành cho Giang Ngôn, nên trước sau không có đáp ứng hắn. Mãi cho đến tháng trước, trong lần hợp tác dự án mới, tôi bất ngờ gặp lại học trưởng. Khi kết thúc cuộc họp, anh ấy thở dài nói với tôi.
- Đường Mẫn, em đã trở nên khác trước rồi.
Tôi cười cười.
- Phải không?
Kỳ thật tôi biết. Ba năm bôn ba ngoài xã hội khiến tôi trưởng thành nhanh chóng. Đôi khi nhìn vào gương mặt được trang điểm tinh xảo, tôi nghĩ đến lúc bị La Kiều chê phấn lớp phấn kém chất lượng sẽ hoảng hốt trong giây lát.
- Anh không chia tay. Tiểu Mẫn, anh không đồng ý chia tay.
Tôi lấy lại tinh thần, nhìn đến ánh mắt cố chấp của Giang Ngôn. Thực ra, anh ấy hơi trẻ con. Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Giang Ngôn thường mang theo tôi chơi nhiều loại trò chơi khác nhau. Tôi không có năng khiếu về mặt này, thường tay bấm loạn một hồi. Lúc này, Giang Ngôn sẽ cúi xuống, từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi, cầm lấy tay di chuột của tôi, một hồi thao tác thuận lợi. Mùa hè mặc quần áo mỏng manh, tôi áp lưng vào l*иg ngực ấm áp của anh, chưa kịp nhận ra thì tay cầm chuột đã buông xuống, hai người cùng nhau lăn đến giường phía sau.
Tôi thích cùng Giang Ngôn đi mua sắm trong siêu thị, cảnh tượng như thế này sẽ khiến tôi có ảo giác cùng anh bạch đầu giai lão. Mỗi khi tôi đẩy xe đến khu chọn nguyên liệu thực phẩm tươi sống, Giang Ngôn sẽ đột nhiên biến mất, và xuất hiện sau đó vài phút, ném hai hộp TT vào trong xe. Anh ghé sát tai tôi và thì thầm.
- Anh nghe nói đây là một hương vị mới, buổi tối thử xem.
Sau đó anh ấy nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi và đắc ý mỉm cười. Tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn với Giang Ngôn từ rất lâu rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, Giang Ngôn sẽ cười cười chuyển chủ đề. Dần dà, tôi cũng ngừng hỏi. Mãi cho đến hai tháng trước, khi trò chuyện với các bạn cùng lớp đại học, tôi mới biết rằng La Kiều vẫn luôn không có kết hôn, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra anh ở bên tôi chỉ để khiến những năm tháng chờ đợi La Kiều quay lại dễ dàng hơn một chút.
Tôi gạt tay Giang Ngôn ra khỏi rồi đứng dậy, kéo vali thu dọn đồ đạc. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn tôi.
- Tiểu Mẫn, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi…
Tôi cố chịu đựng nỗi đau sâu thẳm trong lòng, nhàn nhạt nói.
- Em biết anh nhất thời sẽ khó chấp nhận, nhưng em muốn dọn ra ngoài ở một thời gian, anh cũng dần sẽ quen.
- Anh quen không được…
Tôi kéo vali đi về phía cửa, Giang Ngôn một đường đuổi theo. Vừa mở cửa, học trưởng đã đứng ở ngoài cửa, đối với Giang Ngôn cười nói.
- Thực xin lỗi, tôi tới đây giúp Đường Mẫn dọn nhà.