Chương 1-2

Trong suốt cuộc đời dài màn mạn, ông trời chưa từng đối đãi tốt với tôi. Nhưng với Giang Ngôn lại khác. Kỳ thật cậu ta không nghiêm túc nghe giảng, bài tập được giao xuống cũng là trước khi nộp lên nguệch ngoạc chép của tôi. Cho dù là vậy, thành tích của cậu ta vẫn ưu tú hơn tôi. Về phần tôi khi nào nhận ra mình thích Giang Ngôn, có lẽ là sau buổi họp lớp khi thi xong kì thi đại học. Dưới ánh đèn mờ ảo trong KTV, tôi uống hết nửa cốc bia liền đầu váng mắt hoa. Loạng choạng lên sân thượng hóng gió, mới phát hiện Giang Ngôn đứng đó hút thuốc. Cậu ta mỉm cười trước ánh mắt kinh ngạc của tôi và nói.

- Chúng ta đã tốt nghiệp rồi. Đường Mẫn, cái này cậu không quản được tôi.

Bóng đêm mê mang, trên sân thượng chỉ có ánh đèn chùm mờ ảo. Cậu ta ở dưới ánh đèn nhếch khóe môi, ánh mắt mang theo chút trẻ con của thiếu niên cùng giảo hoạt. Tôi phát hiện trái tim mình đập cuồng loạn như muốn nhảy lên, hạt giống chôn chặt dưới đáy lòng thời khắc này bỗng chốc nảy mầm, sinh sôi. Kết quả kì thi đại học được công bố rất nhanh, tôi phát huy vượt xa hơn bình thường, lọt vào top 100 của lớp. Nộp nguyện vọng trúng tuyển vào một trường đại học khoa học và kỹ thuật cùng thành phố với Giang Ngôn. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đưa ra một quyết định bốc đồng mà không hề suy nghĩ.

Huấn luyện quân sự ở trường đại học cực kỳ nghiêm ngặt. Sau khi kết thúc, tôi chẳng những gầy đi một vòng lớn, người còn đen đi rất nhiều. Vào buổi chiều kết thúc duyệt binh, tôi đi tàu điện ngầm đến trường của Giang Ngôn, muốn tìm cậu ta cùng nhau ăn cơm. Lại không ngờ ở cổng nam trường học bắt gặp cậu ta cùng một nữ sinh hôn môi. Cô gái mặc một chiếc váy hoa ngắn buộc tóc đuôi ngựa, làn da của cô ấy trắng đến mức gần như trong suốt, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi đợt huấn luyện quân sự. Ánh sáng chói mắt làm sao, cô ấy chói mắt làm sao. Tôi gần như hoảng loạn, chạy trốn khỏi chỗ đó. Cô gái đó chính là La Kiều.

Có đôi khi, trời cao thiên vị không hề có đạo lý. Tựa như tôi biết Giang Ngôn trước, nhưng La Kiều chỉ mất có 20 ngày liền trở thành bạch nguyệt quang trong hắn trân trọng nhất tận đáy lòng cho đến tận nhiều năm về sau. Chẳng hạn, trên thế giới này có những cô gái như La Kiều, gia cảnh, ngoại hình và tính cách đặc biệt xuất chúng. Cũng có những người bình thường như tôi, bị ném vào đám đông liền chẳng thể tìm lại được.

Thực ra, tôi vẫn không hiểu được sự vướng mắc giữa Giang Ngôn và La Kiều. Họ phân phân hợp hợp (chia tay rồi lại tái hợp) không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã có hy vọng thì họ lại quay trở lại với nhau. Năm thứ hai đại học, tôi bắt đầu học trang điểm. Tôi mua cả bộ trang điểm về, mất một thời gian dài học để che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt. Tôi đã hẹn trước với Giang Ngôn, muốn cùng cậu ta đến công viên giải trí. Ngày đó tôi dậy rất sớm, đối diện với gương cẩn thận trang điểm thật lâu, muốn cho chính mình trở nên càng đẹp mắt một ít. Khi đến ga tàu điện ngầm, tôi thấy có hai người đang đứng ở đó, Giang Ngôn cùng La Kiều. La Kiều cười tủm tỉm nói.

- Đừng để ý nha, chúng tôi hiện tại chỉ là bạn bè bình thường. Đúng lúc tôi cũng muốn đi Disney từ lâu, liền đi cùng hai người... Cô sẽ không để ý chứ?

Tôi trì trệ lắc lắc đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tự nhiên của cô ấy tiến lại gần tôi và lấy một thứ gì đó trên mặt tôi.