Chương 13: Tự ti

Hạ Điềm Điềm ở nhà bỗng hắt xì một tiếng, còn chưa biết mình đã trở thành con dâu trong mắt mẹ Chu. Tiểu huyệt dù được bôi thuốc mỡ nhưng vẫn còn hơi sưng, mỗi bước đi cọ vào hơi đau. Từ trưa đến giờ cô nằm coi mấy tập phim tình cảm thì bạn thân Lê Thanh ở thành phố C gọi đến.

"Alo, cưng đang làm gì thế, chị đang ở quán cà phê, hôm nay không đi làm à?"

"Sao mày đến An Thành mà không nhắn trước, hôm nay tao ở nhà, đợi một chút tao bắt xe ra". Hạ Điềm Điềm ngồi dậy thay đồ chạy ra quán.

An Thành buổi tối có hơi lạnh, trên đường kẹt xe thành hàng dài, đến được quán cũng đã nửa tiếng sau.

Bước vào quán liền thấy Lê Thanh ngồi ở góc khuất trong quán, đôi chân nuột nà bắt chéo lên nhau, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh, trên người cô là bộ đồ công sở quen thuộc cùng khí chất nghiêm túc của dân văn phòng.

"Đến rồi à, tao tưởng mày còn hú hí với anh nào bỏ mặc bạn thân mày ở đây chứ?". Lê Thanh hứng thú nhìn bộ dáng xinh đẹp của Hạ Điềm Điềm, dưới sự từng trải này dù có che dấu cỡ nào cô cũng phát hiện ra bạn mình có chút khác biệt.

Nói như thế nào nhỉ, chính là phong tình hơn hẳn, vẻ mặt vừa nhìn là biết bị người chà đạp "tưới tắm" rồi.

"Bớt nói nhảm, nói đi, sao mày đến An Thành mà không báo trước?".

Lê Thanh là bạn cùng bạn từ năm cấp ba của cô, khác với hoàn cảnh bình thường của gia đình cô, bố mẹ cô nàng là chủ một công ty bất động sản ở thành phố C, khi học xong đại học, Lê Thanh ở lại thành phố C, vào làm trong công ty của nhà mình, còn cô thì quay lại An Thành mở một quán nhỏ.

Cả hai luôn giữ liên lạc với nhau, mỗi lần Lê Thanh đến An Thành hay cô trở về thăm ba mẹ đều gặp mặt ăn uống.

"Mày biết mà, tao đang theo ba làm trợ lý, ba tao đến đây ký hợp đồng với Chu thị, tao đi theo luôn chứ sao."

Dừng một chút cô nói tiếp: "Mà mày được lắm, có người yêu cũng không kể tao nghe. Bạn trai mày làm gì, quen bao lâu rồi, quen như thế nào?"

Hạ Điềm Điềm nghe cô hỏi một loạt thì đỏ mặt, cảm thấy mình và Chu Mặc quá nhanh, cả hai còn chưa xác định quan hệ liền ngủ với nhau, không biết bây giờ bọn họ được gọi là gì, là người yêu hay chỉ là bạn giường?

Sau khi làʍ t̠ìиɦ sung sướиɠ, trở lại với cuộc sống hiện tại, Hạ Điềm Điềm có chút nhạy cảm tự ti.

Làm chủ quán cà phê hơn một năm, trừ tiền lợi nhuận gửi về cho ba mẹ hàng tháng, tính hết tiền nhà lẫn ăn uống chi tiêu thì cô vẫn dư ra không ít.

Cô luôn cảm thấy thỏa mãn với những gì cô đang có, trước kia cô có hỏi thì anh chỉ trả lời anh thuê nhà gần chỗ làm cho tiện, anh có xe riêng, làm trong công ty lớn có thu nhập ổn định tiền đồ rộng mở, trước kia còn có người uống cà phê thảo luận với nhau, lương một năm của nhân viên tầm trung ở Chu thị đã gấp ba lần công ty khác.

Nhìn khuôn mặt và quần áo cũng biết anh không thể là nhân viên nhỏ bé được, tính sơ sơ anh chỉ cần làm hai năm thôi là có thể mua được nhà ở nơi tất đất tất vàng này.

Hạ Điềm Điềm thừa nhận cô có chút nhan sắc nhưng ngoài kia đầy rẫy người có nhan sắc còn có tiền bỏ cô mấy con phố, Hạ Điềm Điềm không tin anh và cô sẽ quen nhau lâu dài cả.

Tâm trạng của cô nặng nề, Lăng Thanh tựa hồ cảm nhận được cô thái độ cô không tự nhiên nên đổi chủ đề khác, muốn dẫn Hạ Điềm Điềm đi shopping. Thanh toán tiền cà phê, hai cô gái dắt tay nhau đến trung tâm thương mại.

Hai cô gái đã lâu chưa gặp nhau, vừa nói chuyện vừa mua sắm từ lúc chiều tà đến tối mịt, mỗi người trên tay xách hai ba cái túi lớn nhỏ khác nhau. Hạ Điềm Điềm đau đớn nhìn cô nàng quẹt thẻ thanh toán, kéo tay cô nàng ngăn không cho tiêu sài hoang phí, đi thẳng vào nhà hàng Nhật Bản trong khu thương mại.

Cả hai gọi một phần Sashimi lớn, hai phần Sushi cá trích ép trứng và Tempura tôm.

Món ăn đưa lên rất nhanh, Lăng Thanh rất thích ăn đồ sống, may mắn cửa hàng này hải sản rất tươi ngon, cô nàng "A" lên vui vẻ rồi nhanh chóng xử hết dĩa sushi trước mặt.

"Khi nào mày về lại thành phố C?"

"Mông tao còn chưa ngồi nóng ghế mày liền đuổi tao à". Lăng Thanh đùa giỡn nói: "Còn chưa biết có đàm phán được hay không, nếu không được thì phải ở lại thuyết phục, còn thành công thì phải quay trở về thành phố C hoàn thành thủ tục pháp lý."

"Vậy thời gian này mày ngủ ở đâu? Không thì về nhà tao ở đi."

Lăng Thanh lắc đầu nói: "Không được, tao đi với ba và đoàn đội, ba tao rất coi trọng dự án này nên thuê phòng trong khách sạn lớn rồi, tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn."

Nghe vậy cô không thuyết phục nữa, quên mất vẫn chưa nhắn tin cho anh, cô mở điện thoại lên thì thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ, ba tin nhắn từ anh.

Chu Mặc: Em đang ở đâu?

Chu Mặc: Bắt máy anh đi.

Chu Mặc: Khi nào thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé.

Tin nhắn cuối cùng được gửi đến cách đây ba mươi phút trước. Không biết tại sao cô lại cảm nhận được sự lo lắng của anh qua những tin nhắn này.

Chần chờ một lúc cô nhắn lại cho anh việc đi ăn với bạn. Chưa đến một phút sau anh gọi lại.

"Tao đi vệ sinh một chút". Lăng Thanh nhìn cô đáp một tiếng, đến cửa nhà vệ sinh nữ cô bắt máy.

"Em đang ở đâu?". Anh hỏi rất nhanh, giọng khàn khàn sốt ruột từ loa truyền vào tai Hạ Điềm Điềm.

"Em đang ở tiệm sushi trong trung tâm thương mại gần tập đoàn Chu thị, lúc nãy đi mua sắm em tắt chuông nên không nghe thấy anh gọi đến. Khoảng một tiếng nữa em ăn xong sẽ về". Cô không hề biết trong vô thức cô đã báo cáo lịch trình với anh như cô vợ nhỏ nói chuyện với chồng mình.

"Tôi đang ở gần đây, khi nào kết thúc gọi cho tôi để tôi đưa em về".

Đi về phòng ăn của mình, Lăng Thanh trong lúc cô rời đi đã gọi thêm một phần Sashimi, cô ngồi xuống chậm rãi ăn. Thanh toán tiền xong hai cô đi ra cửa trung tâm, Lăng Thanh hỏi cô về bằng cách nào, cô bảo sẽ bắt xe về, khách sạn Lăng Thanh thuê ở gần đây nên cô nàng đi bộ về.

Cả hai liền tạm biệt nhau, cô đứng bên vệ đường chờ anh, nhìn bên kia đường những đôi học sinh tay trong tay đi với nhau, phát ra từng tiếng nói cười rôm rả tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hạ Điềm Điềm vô thức nở nụ cười, lại nghĩ đến điều gì đó mà thu hồi nụ cười.