Khi trong phòng chỉ còn lại tôi với Hiền, tôi không vòng vo mà nói thẳng:
- Từ ngày mai đừng làm phiên tôi nữa, nếu không muốn tôi chán ghét cô.
- Tại sao chứ, em là vợ sắp cưới của anh mà?
- Vợ sắp cưới? Cô bị ảo tưởng đến thần kinh à?
- Bác gái nói chúng ta phải lấy nhau.
- Vậy về mà bảo mẹ tôi cưới cô về thờ, có chết tôi cũng không lấy cô đâu.
- Tại sao? Vì con nhỏ lúc nãy sao?
- Ừ, đúng rồi đấy, biết rồi mà vẫn thích hỏi lại nhỉ.
- Anh… em sẽ về nói với bác gái, anh phải lấy em.
- Về mà nói, cô nghĩ tôi sợ bà ấy, cô nghĩ bà ấy ép được tôi cưới cô? Đi đi cho khuất mắt tôi.
Hiền không làm gì được đành hậm hực bỏ đi.
Hai ngày sau, em không chịu đến công ty làm việc. Nhờ vợ chồng Hiếu hỏi thì em nói em bị không khỏe, vậy mà hôm sau tôi đi gặp đối tác thì thấy em và thằng Đăng đang hẹn hò, ngồi ăn cùng nhau trong một không gian nhà hàng lãng mạn.
Không khỏe? Không khỏe mà có sức đi ăn uống với nó? Hôm nay còn là sinh nhật thằng Đăng nữa chứ, ngày xưa sinh nhật tôi em có bao giờ kéo tôi đi ăn nhà hàng đâu, toàn bắt tôi phải tự mình nấu ăn, bày ra bàn ăn dưới nến và hoa cho em thưởng thức. Nhiều lúc tôi còn không biết đó là sinh nhật tôi hay là sinh nhật em nữa.
Tôi không thích em ngồi ăn chung với nó dưới không gian lãng mạn như vậy, liền mặt dày kéo ghế xuống ngồi bên cạnh em. Thằng nhóc kia muốn cướp em khỏi tay tôi á, đừng có nằm mơ.
Lúc nghe em khẳng định em còn đang độc thân và sẽ không yêu ai trong hai chúng tôi thì tôi mừng nhiều hơn buồn. Mừng vì em không yêu thằng Đăng như vậy thì cơ hội của chúng tôi nhiều hơn một bậc, buồn vì chẳng lẽ em không còn tình cảm với tôi nữa sao.
Trong lúc dùng bữa, tôi đưa mắt lườm đến Đăng như muốn cảnh cáo tránh xa em ra, thằng đó cũng chẳng vừa, nhìn lại tôi chằm chằm.
Lúc ra về định tranh đưa em về nhưng em không cho ai trong hai chúng tôi đưa về. Em còn cảnh cáo nếu nhắn tin làm phiền em, em sẽ chặn, nhưng tôi không sợ, vẫn gửi cho em một tin nhắn yêu cầu ngày mai em đi làm.
Khi tôi và Đăng định ai về nhà nấy thì lên tiếng cảnh cáo nó:
- Mày nghe Diên nói chưa, cô ấy không yêu mày đâu?
- Chắc cô ấy sẽ yêu lại anh?
- Đương nhiên, mày không nhận ra cô ấy vẫn còn tình cảm với tao à?
- Thì sao?
- Tốt nhất mày tránh xa cô ấy ra, cô ấy đã là người phụ nữ của tao từ lâu rồi đấy, mày nên biết điều đừng có bén mảng đến gần cô ấy.
- Nếu không thì sao?
- Mày thích thì sao không? Tao đấm thật đấy.
Thằng Đăng nó cười khẩy một cái như không thèm quan tâm đến tôi, định vào trong xe rời đi, nhưng tôi còn chưa nói hết sao để nó đi cho được, tôi chặn lại bảo:
- Tao nói rồi đấy, tránh xa cô ấy ra. Đừng có ý định cướp vợ của anh trai.
- Chắc anh coi tôi là em.
Mặc dù nhiều lúc cũng thấy không vừa mắt, hay cãi nhau với Đăng nhưng thật sự tôi không thù không ghét nó lắm đâu. Trong thâm tâm vẫn coi nó như một đứa em của mình, chỉ là không thích thể hiện, không muốn bày tỏ. Còn về phía nó, không biết có coi tôi là anh hay không?
Ngày hôm sau, tôi đến công ty ngồi đợi em từ rất sớm, cũng may là hôm nay em đến làm việc. Vừa nhìn thấy em, chúng tôi đã cãi nhau, em không chịu nhường, tôi cũng không nhường. Tôi còn chưa tính sổ với em chuyện tối qua đi ăn với thằng Đăng, vậy mà em giận ngược lại còn nói tôi ngủ với người khác.
Ngoài em ra tôi chưa từng ngủ với ai khác, vậy mà vẫn cứ vênh mặt lên cãi cho bằng được là tôi đi ngủ với người ta, còn để bị chụp lại ảnh đưa cho em xem.
Có dùng đầu gối tôi cũng nghĩ ra người nào làm chuyện này, chắc chắn chỉ có một mình Hiền mà thôi. Nhưng em nổi cáu như vậy, hai ngày vừa qua không đi làm là vì ghen, vì giận hờn tôi đây mà.
Em cãi nhau với tôi chán chê thì bỏ đi, Hiếu từ ngoài phòng đi vào bảo tôi:
- Làm gì mà cãi nhau lớn tiếng thế?
- Cô ấy bảo anh ngủ với người khác.
- Chắc ghen nên mấy ngày qua không đi làm.
- Ừ, chắc thế.
- Anh không định nói quay lại với cô ấy à?
- Tại sao anh phải chủ động trước?
- Anh là đàn ông mà, chịu hèn tí không được à? Hay muốn dâng cô ấy cho thằng khác, đến lúc đó thì đừng có hối hận. Muốn làm thằng hèn cũng không được nữa đâu.
Tôi cũng sợ em giận quá đi yêu người khác thật cũng nên, những cũng không dám chắc em còn yêu tôi nhiều đến thế nào. Và càng sợ em sẽ lại nhanh chán và bỏ tôi đi một lần nữa.
Suy nghĩ đắn đo được mất rất nhiều lần thì cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định muốn quay lại với em.
Em bỏ sang phòng Hiếu một lúc sau mới chịu quay về, được một lúc thì tôi phải đi họp, đến khi tan họp thì thấy em đang cãi nhau với Hiền trong phòng nước. Tôi biết em không dễ gì để người khác bắt nạt, cũng biết Hiền cố ý gây sự trước rồi đổ lỗi cho em. Sau một hồi cãi nhau, em đánh lại Hiền, hắt nước vào cô ta, thì tôi nhìn thấy tay em bị đỏ cả lên. Nhìn thôi cũng biết là sản phẩm của Hiền gây ra, nếu không phải cô ta là phụ nữ thì tôi đã thay em dạy dỗ cho cô ta một bài học.
Không muốn sau này em đυ.ng mặt với Hiền ở công ty lại thêm phiền phức, tôi câm cho cô ta không được phép bước chân vào HT. Nhưng không dừng lại ở đó, Hiền còn thuê người muốn đυ.ng em bị thương, nếu không phải tôi đi cùng em, nhanh hơn một bước kéo em ngã vào lòng, biết không chừng người bị thương đã là em.
Tôi hận Hiền vì dám to gan hại em, nhưng cũng phải cảm ơn Hiền, nếu không vì cô ta dở trò, em đã không đến nhà chăm sóc cho tôi, chúng tôi đã không thể nhanh như vậy mà quay lại bên nhau.
Lúc đó tôi mới biết, thì ra em lâu nay vẫn yêu tôi nhiều đến vậy, mặc dù em không nói cho tôi biết lý do em chia tay ngày trước là vì mẹ tôi tìm đến ép chúng tôi chia tay. Thật ra, lúc đầu tôi cũng không biết lý do này, cứ nghĩ là em chán cách yêu của tôi, nhưng khi nghe Linh nói lại tôi mới biết mọi chuyện đều là do mẹ. Tôi có thể hiểu vì sao em giấu không cho tôi biết nguyên nhân thật sự… em đến cuối cùng vẫn là nghĩ cho tôi.
Tôi chỉ không hiểu tại sao em lại dễ dàng đồng ý với mẹ tôi như vậy, rốt cuộc thì mẹ đã dùng cách gì mà có thể ép được em.
Nhưng cũng rất nhanh sau đó, tôi biết được tất cả sự thật.
Cái ngày mà tưởng như được đường đường chính chính gặp ba mẹ em, được phép thưa chuyện với người lớn xin cưới em thì em lại một lần nữa nói chia tay với tôi, đi bên cạnh em lúc đó còn có thằng Đăng.
Tại sao cứ mỗi lần, tưởng như mình đã nắm chắc hạnh phúc trong tay thì nó lại một lần nữa vụt mất. Hôm nay cho dù là bất cứ nguyên nhân gì tôi cũng không đồng ý chia tay, tôi muốn gặp ba mẹ em, muốn nói chuyện rõ ràng, muốn xin cưới em.
Em không đồng ý cho tôi vào nhà, em hỏi tôi có muốn biết nguyên nhân ngày trước chia tay không, tôi nói không muốn biết vì tôi đã có câu trả lời từ lâu, bây giờ đã chẳng còn gì có thể khiến tôi từ bỏ tình cảm này nữa.
Nhưng em vẫn kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện hôm mẹ gặp em bên Thái, và cả ngày hôm nay mẹ và Hiền đến nói những lời khó nghe với gia đình em. Sẽ không ai hiểu được, lúc đó tôi ước gì mình sinh ra không phải là con của mẹ. Tại sao mẹ luôn cướp đi hạnh phúc của tôi, từ khi còn nhỏ đã vậy, bây giờ lớn lên cũng vậy, mẹ muốn khống chế cuộc sống của tôi đến bao giờ thì mới hài lòng?
Lúc em đuổi tôi đi, em nói em cần gia đình, em bảo tôi sẽ không hiểu được… Ừ, tôi không có gia đình, không hạnh phúc như em nên chẳng thể hiểu được cái cảm giác được vui vẻ lớn lên bên cạnh bố mẹ, được bố mẹ yêu thương là như thế nào?
Trước đây, chỉ biết nhìn gia đình người ta mà ước, khi nghe em kể về gia đình mình, tôi đã muốn được làm con rể của ba mẹ em, muốn từ ba mẹ em cảm nhận một chút tình thân mà bao nhiêu năm nay không có.
Cứ tưởng chỉ sau hôm nay thôi, em sẽ cho tôi được những thứ lâu nay tôi ao ước, nhưng đùng một cái, em phủi bỏ mọi thứ. Bỏ qua cả lời hứa với tôi, lại một lần nữa để tôi phải một mình.
Nhìn theo bóng dáng đi vào trong nhà, mà trái tim tôi như có người đâm từng nhát từng nhát một không hề thương tiếc. Hạnh phúc của tôi, cuộc đời của tôi… mãi mãi chỉ là một nỗi bất hạnh như vậy sao?
Tôi đứng trước cổng nhà em rất lâu, chỉ muốn em thay đổi ý định, muốn gia đình em chấp nhận tôi một lần. Tôi biết sẽ rất khó để ba mẹ em và cả em nữa tha thứ cho những gì mẹ tôi làm hôm nay. Nhưng tại sao họ không nhìn đến tôi, tôi cũng đâu có muốn chuyện như vậy xảy ra.
Tôi vẫn đứng đó, Đăng cũng chẳng rời đi, cả hai im lặng không nói một lời. Mãi một lúc lâu sau, Đăng nói chuyện với tôi. Giọng điệu và thái độ của nó khác hẳn với những lần trước đây, nó bảo tôi:
- Anh đi về đi, cô ấy sẽ không ra đâu.
- Mặc kệ tao, mày muốn tao về để mày nhân cơ hội nhảy vào, đúng không?
- Anh có thể thôi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi được không?
- Vớ vẩn? Mày rõ ràng biết tao với cô ấy yêu nhau, vậy tại sao còn gần với cô ấy đến vậy, tại sao không giữ khoảng cách? Mày bảo tao nghĩ vớ vẩn, vậy mày thử đi hỏi mọi người xem có ai nhìn mà không biết mày yêu cô ấy không?
- …
- Mày đã có bố rồi, làm ơn để cô ấy ở lại bên tao đi. Đừng có cái gì cũng muốn giành hết như vậy.
Đăng im lặng nhìn tôi một lúc, sau đó khẽ thở dài một tiếng, nó nói:
- Trước đây đúng là tôi rất muốn giành cô ấy với anh, nhưng qua nhiều lần tôi biết, trái tim cô ấy không có chỗ cho tôi, có cố gắng thế nào cũng không được nên tôi đã từ bỏ ý định theo đuổi cô ấy rồi.
- Vậy sao mày còn đến đây?
- Không thể yêu nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với Diên, muốn bảo vệ cô ấy, dù trên cương vì là gì vẫn muốn cô ấy được hạnh phúc.
- Mày cao thượng nhỉ?
Đăng lắc đầu, cười nhạt, sau đó mới nói:
- Nếu anh muốn gia đình cô ấy chấp nhận anh vậy thì hãy về bảo mẹ anh đến xin lỗi gia đình cô ấy đi. Ba mẹ Diên không phải là người khó tính, chỉ cần mẹ anh thành tâm biết lỗi, anh khiến cho họ tin tưởng có thể giao Diên cho anh, thì họ sẽ bỏ qua chuyện hôm nay mà đồng ý chuyện tình của hai người.
So với việc lên trời thì bảo mẹ nhận sai đi xin lỗi gia đình Diên còn khó hơn. Mẹ tôi trước nay bảo thủ, lúc nào cũng cho mình là đúng, chưa bao giờ sống vì ai, chỉ biết có mỗi mình thì quan tâm gì đến hạnh phúc của tôi. Để nhận được sự tha thứ của ba mẹ em, có lẽ là rất khó.