Chương 42: NT 8

Ngày hôn lễ của Hiếu là lần đầu tiên tôi gặp lại em sau từng ấy thời gian xa nhau. Em của bây giờ xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, có vẻ chín chắn hơn, quyến rũ hơn, đi bên cạnh còn có thằng Đăng.

Lúc đó tôi chỉ muốn lao tới đấm cho thằng Đăng một trận, bảo nó tránh xa em ra, hỏi em thời gian qua có nhớ gì đến tôi không. Tại sao hơn hai năm qua nói chia tay là bỏ đi không chút liên lạc. Em vô tâm thật đấy… Chắc đến hôm nay cũng biết tôi và thằng Đăng có quan hệ, em mà dám yêu nó, tôi sẽ không để cho nó được yên.

Suốt cả buổi hôm đó, tầm mắt tôi không ngừng nhìn về phía em, đã như hình với bóng với thằng Đăng, còn cười cười nói nói vui vẻ, uống rượu hộ nhau, tôi nhìn mà điên hết cả người. Em giỏi lắm, rất biết cách làm tôi phát điên.

Lúc tiệc tàn, em ra về, cũng may là thằng Đăng không đi cùng, tôi nhân cơ hội này đến lượn lờ trước mặt thằng Đăng, để nó chủ động bắt chuyện trước với tôi. Và đúng như ý muốn, nó thấy tôi đi đi lại lại thì cau mày hỏi:

- Anh không đi tiếp khách thay Hiếu, sao cứ đi lại ở đây thế?

- Thích.

Nó cũng biết tôi là người yêu cũ của Diên nên nó bảo:

- Cả buổi anh chỉ nhìn về một người, chắc vừa mắt lắm nhỉ?

- Việc của cậu à?

- Không, anh muốn nhìn ai là việc của anh. Nhưng tôi nói cho anh biết một chuyện, Diên không còn yêu anh nữa đâu, tôi và cô ấy đang quen nhau đấy.

- Học cùng nhau không quen nhau thì là người lạ à?

- Anh hiểu ý tôi nói “quen nhau” ở đây nghĩa là gì mà.

Tôi nghe Đăng nói nó với em đang quen nhau, tôi tức mà không thể lao vào đấm nó. Nó còn bày ra vẻ mặt đắc ý khıêυ khí©h tôi.

Em đã là người phụ nữ của tôi vậy mà còn quen thằng Đăng, em muốn chọc điên tôi lên đúng không?

Tôi bực bội không thèm nói chuyện với nó nữa, vất cho nó một ánh mắt sắc lạnh rồi rời đi.

Về nhà, tôi bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của em hơn hai năm qua, mới biết sau khi chia tay em về Việt Nam hơn một tháng sau đó lại sang Thái chữa bệnh cho em gái. Hơn một năm sau mới chính thức trở về Việt Nam và ngày ngày vẫn làm công việc phiên dịch tự do, em còn làm cho bên công ty Lê Hải.

Tại sao em cứ dính đến thằng đó thế nhỉ, em rõ ràng đã là người phụ nữ của tôi, chẳng lẽ vẫn có thể yêu nó.

Bẵng đi một thời gian, hôm đó tôi đến trung tâm thương mại mua ít đồ thì gặp em đang đứng trước cửa hàng đồ cho mẹ và bé. Tôi có ý tiến lại gần, giả vờ vô tình chạm mặt nhau. Lâu rồi không gần nhau đến thế, trái tim tôi có chút không làm chủ, muốn kéo em ôm vào lòng, nhưng chợt nhớ lại lời thằng Đăng nói hôm ở hôn lễ. Tôi có chút giận dỗi trong lòng, liền bày ra bộ mặt lạnh tanh với em.

Em chủ động hỏi thăm tôi, còn hỏi chúng tôi không thể làm bạn sao? Bạn hả, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ bạn bè với em. Một là yêu nhau, hai là người dưng, thế thôi. Làm bạn với người phụ nữ của mình thì không bao giờ.

Đang đứng nói chuyện với em thì Hiền từ đâu chạy tới ôm lấy cách tay tôi, nếu là mọi lần, tôi sẽ không do dự gạt tay cô ta ra nhưng lúc đó có em ở đây, tôi vẫn để cho cô ta ôm cánh tay mình, để xem phản ứng em như thế nào.

Cho đến khi Hiền nói muốn sinh con cho tôi, tôi nhìn đến em thấy chân mày em hơi nhíu lại, ánh mắt còn thoáng có chút không tin, khó chịu khi có cô gái đứng gần tôi, khó chịu ngay cả việc cô ta nói muốn sinh con cho tôi.

Cũng chính giây phút đó, tôi biết em còn chút để ý đến tôi. Có lẽ là em đang ghen rồi.

Khi Hiền hỏi em là ai, tôi không buồn muốn trả lời cô ta, cũng không muốn để em hiểu lầm, liền dứt khoát xoay người rời đi.

Hiền là con của bạn mẹ tôi, là người mà mẹ tôi kì vọng tôi sẽ lấy cô ta về làm vợ. Lúc trước mẹ cũng ép Hiếu lấy người khác nhưng ép không được thì quay ra tạo áp lực lên tôi. Tiếc là tôi đâu phải đứa nghe lời mẹ răm rắp, nên cũng đã nhiều lần thẳng thừng từ chối, nhưng Hiền thì không biết điều, mặt dày đeo bám tôi như đỉa đói.

Nói thật, cô ta với em giống nhau ở một điểm đó là, gan lì theo đuổi tôi, nhưng với em thì tôi không thấy khó chịu mà con cảm thấy rất thích, thấy thiếu vắng khi em không lẽo đẽo làm phiền tôi. Nhưng với Hiền thì chỉ có duy nhất một cảm giác là chán ghét, cả người cứ nhõng nhẽo như con dở hơi, nhìn đã thấy ngứa mắt.

Có một thời vì mải mê với công việc, lại ăn uống không điều độ, đi gặp đối tác uống nhiều rượu bia nên tôi bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Không biết là oan gia hay có duyên thế nào mà bác sĩ điều trị cho tôi lại là Hoàng, bạn của em.

Mặc dù Hoàng bịt khẩu trang nhưng vừa gặp anh ta tôi đã nhận ra ngay, tính làm ngơ như không quen biết nhưng không ngờ anh ta vẫn còn nhớ tôi là ai. Hoàng chủ động tiếp chuyện:

- Ô, lâu quá mới gặp cậu nhé.

- Trí nhớ anh tốt thật, tôi nhớ chúng ta mới gặp nhau có hai lần.

- Người khác tôi có thể quên chứ cái bản mặt đáng ghét của cậu sao tôi quên được.

Tôi cau mày nhìn Hoàng, im lặng không buồn nói chuyện nhưng hình như bạn em ai cũng có cái tính giống em hay sao ý, nói lắm lại còn thích gây sự. Hoàng bảo tôi:

- Cậu biết tại sao tôi nhớ cậu không?

- Tại sao?

- Vì cậu là hàng xóm đối diện nhà Diên, ngày đấy nhìn mặt cậu nguy hiểm nên phải ghi nhớ thật kĩ, nếu lỡ cậu làm gì Diên nhà tôi xong chạy trốn, tôi còn miêu tả chân dung của cậu cho cảnh sát chứ.

- Trí tưởng tượng của anh phong phú thật.

- Ừ… Tôi còn tưởng không bao giờ gặp lại cậu cơ, không ngờ hôm nay lại là bệnh nhân của tôi. Cái bản mặt vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ.

Hỏi chấm, tôi làm gì mà bản mặt tôi nhìn đáng ghét, người ta vẫn thường hay khen tôi đẹp trai. Tên bác sĩ này, mắt thẩm mĩ của anh ta ở trình độ thấp à.

Mấy ngày tôi ở bệnh viện, vợ chồng Hiếu có qua thăm nhưng tôi đều bảo hai đứa đó về, dù sao tôi cũng có phải sắp chết đâu mà cần người chăm sóc. Chưa kể ở đây còn có y tá nữa, mà Hoàng cũng rất tận tâm với tôi. Thường xuyên qua nói chuyện hỏi han, còn càu nhàu mỗi khi thấy tôi ôm laptop làm việc.

Ở bệnh viện được mấy ngày, tôi bí bách không chịu được nên một mực đòi về, đương nhiên sẽ chẳng có ai cản lại được quyết định của tôi.

Hôm đó về nhà, đang cầm điện thoại xem tin tức thì Zalo có tin nhắn đến của em, tôi nhanh tay ấn vào xem thấy em gửi một dãn nhãn. Tôi nhắn hỏi em có chuyện gì, tưởng em biết tôi bị bệnh lên nhắn tin quan tâm, ai ngờ em bảo em gửi nhầm. Tôi bực mình quăng điện thoại sang một bên, không buồn muốn nói chuyện.

Vào một hôm lâu sau đó, tôi bị đau lại dạ dày, bởi vì đang bận công việc với thư ký nên không có thời gian ăn rồi uống thuốc. Tính đợi sau khi xong việc thì sẽ đi ăn, ai ngờ em lại đến đúng lúc như vậy.

Tôi biết Hiếu và Linh muốn giúp chúng tôi nối lại tình cảm, nhưng thứ tôi muốn là em chủ động yêu lại tôi chứ không phải là vì thương hại tôi, thấy tôi đáng thương thì đến đây. Lúc đó bụng đã dội lên những cơn đau, nhưng vì em ở trước mặt tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thường.

Tính em trước giờ tôi hiểu, chỉ cần làm em tức giận, chán ghét thì kiểu gì cũng không thèm quan tâm đến ai nữa mà bỏ về. Bây giờ tôi chỉ muốn em đi khỏi đây, không muốn em nhìn thấy tôi bị đau quằn quại chút nào.

Thằng em trời đánh của tôi nó cũng giờ trò đúng lúc thật. Nhân lúc có nó và em ở đây, tôi mắng cho cả hai một trận, Hiếu thì cãi lại ngay, còn em thì nước mắt lưng tròng, mãi lâu sau mới nói lại tôi.

Nhìn nước mắt em rời, tôi rất muốn tiến lại lau đi giúp em, muốn nói xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe đến vậy. Tôi biết em giỏi, biết em biết tiếp thu, và cũng rất nhanh học hỏi, nên công việc của công ty tôi chẳng có gì khó so với em. Nhưng bây giờ bụng tôi đau sắp không chịu nổi nữa rồi.

Em cãi lại với tôi xong thì cũng nhanh chóng rời đi, khi cánh cửa phòng bị đóng lại, tôi không chịu được nữa mà ôm bụng đau đớn. Hiếu đang tính chửi lại tôi nhưng thấy tôi đau như vậy, chắc nó cũng hiểu vì sao vừa rồi tôi mắng em.

Nó cứ càm ràm vì tôi không chịu giữ gìn sức khỏe, đau ốm cũng không chịu đi bệnh viện. Tôi thấy mình cũng không chết được mà phải đến bệnh viện nằm mấy ngày trời, trong khi công việc thì chất đống cao như núi.

Tôi cứ nghĩ sau hôm nay em sẽ hận tôi lắm, sẽ không đến tìm tôi nữa. Nhưng chiều đến, lại thấy em lóc cóc đến phòng làm việc của tôi. Lúc đó đang nằm dựa người ra ghế, thấy em đến liền thay đổi sắc mặt trở lại như bình thường.

Nhưng lần này tôi không đuổi được em nữa, vùng vằng với em mãi cũng không nói lại em, còn bị em huých cho một phát đau gần chết. Cuối cùng đành mặc cho em muốn làm gì thì làm.

Lúc đó thấy em lo lắng cho mình, còn dùng tay xoa xoa bụng tôi, ép tôi ăn rồi uống thuốc. Rõ ràng là cũng quan tâm lo lắng cho tôi nhưng hỏi thì lại chối. Tôi sao lại không nhận ra là em đang nói dối, chỉ là không muốn vạch trần em.

Những ngày sau đó, em đến công ty tôi làm việc, muốn nhìn thấy em mỗi giây mỗi phút nên để em ngồi lại trong phòng làm việc của tôi, có lẽ đó là đặc quyền chỉ riêng mình em có được. Cũng chẳng ai như em, cãi sếp nham nhảm, ngồi làm việc thì ít mà pha trò thì nhiều, chắc là quen làm tự do nên bây giờ bị bó buộc thì thấy không quen.

Từ khi có em làm việc giúp, tôi có muốn tăng ca làm thêm cũng không được, tài liệu thì em cũng cướp tranh làm, đến giờ ăn thì bắt tôi ăn uống không bỏ một bữa.

Em làm ở công ty được hơn một tuần thì Hiền đến tìm tôi. Trước đây cũng có nhiều lần cô ta đến đây đòi tìm gặp tôi nhưng tôi đều không tiếp. Nhưng hôm đó thư ký vào báo, thấy em dỏng tai lên nghe lén, tôi bảo thư ký gọi Hiền vào là vì muốn ở trước mặt em khẳng định rõ ràng cho em biết tôi và cô ta không có quan hệ và cũng là vì muốn cho Hiền bỏ ngay cái ý định tôi sẽ yêu cô ta đi.

Vậy mà, Hiền vừa vào đến trong phòng, thì em giận dỗi bỏ đi, bắt em ngồi lại làm việc em cũng không chịu. Tôi biết không ai có thể ép được em, nên đành để cho em ra ngoài một chút, lúc sau quay lại nói chuyện cũng được. Vậy mà lúc quay lại thì hậm hực thu dọn đồ ra về.