Chương 41: NT 7

Vài ngày trôi đi, không thấy em sang làm phiền tôi, cũng không tình cơ gặp em như mọi lần tôi có chút nhớ em. Hôm đó đi làm trở về, lúc đi qua một tiệm đồng hồ, chẳng hiện sao trong đầu lại xuất hiện một ý muốn mua đồng hồ tặng em. Nghĩ là làm, tôi vào cửa hàng chọn mua cho em một chiếc DW, với ý muốn mỗi lần em nhìn đến nó sẽ đều nghĩ đến tôi.

Nhưng lúc tặng quà chẳng biết phải lấy lý do gì để tặng nên lại bịa ra một cái lý do vớ vẩn là do đối tác đưa nhưng mình không dùng được nên cho em. Định vào nhà ngồi nói chuyện một chút thì bên trong có tiếng người nói vọng ra.

Tôi thề, dù có bị điếc đến mức nào thì tôi cũng không thể nghe nhầm được giọng nói của thằng Đăng, nhưng lúc đó nghĩ rằng trên đời này thì thiếu gì người có giọng nói giống nhau, vả lại cũng đã hơn bốn năm không gặp nó chắc là tôi nghe nhầm rồi. Nhưng không, khi ngó vào nhìn thử thì nó đang ngồi vắt chân ở ghế sofa nhà em, điệu bộ vô cùng thoải mãi. Không nói không rằng tôi quay người trở về nhà, mặc cho em muốn giải thích tôi cũng không muốn nghe.

Về nhà, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là em có quan hệ gì với thằng Đăng, tại sao Đăng nó lại ở nhà em, tại sao lúc tôi muốn vào nhà em lại khép hờ lại cách cửa không muốn cho tôi nhìn vào bên trong. Nghĩ rằng em có quan hệ thân thiết với nó nên tôi càng bực mình hơn.

Ngày hôm sau, đi làm trở về, đã thấy bóng dáng em đứng trước cửa nhà đợi tôi, tôi chán ghét không buồn nhìn em lấy một cái nhưng em thì sấn lại gần tôi, còn đeo chiếc đồng hồ tôi tặng hôm qua lên khoe. Tôi bực mình gạt em ra một bên, chuyện hôm qua em với thằng Đăng là như thế nào tôi không muốn quan tâm nữa. Nếu em đã quen biết với nó từ trước vậy thì tốt nhất đừng có quan hệ với tôi.

Lúc vô tình làm em bị ngã, mặc dù rất muốn đi lại đỡ em nhưng vì sĩ diện của bản thân nên một mực đi vào trong nhà đóng cửa cái rầm một cái thể hiện cơn phẫn nộ trong lòng tôi khi đó.

Cứ tưởng em giận tôi luôn sẽ không thích tôi nữa nhưng vài ngày sau em lại lóc cóc đi sang tìm tôi, nhìn thấy em mà lòng vui như trảy hội nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Vừa mở cửa em đã nhanh chân chạy tót vào trong nhà tôi, đuổi cũng không chịu đi, đã vậy còn nhảy hẳn lên người ôm chặt lấy tôi. Cả người tôi bất giác cứng đờ lại vài giây.

Em có biết hay không, tư thế lúc này của chúng tôi vô cùng mờ ám. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu và du͙© vọиɠ với người mình thích, em làm như vậy không sợ sẽ phải chịu thiệt thòi hay sao? Nếu không phải tôi khống chế tốt, cũng không phải thằng đàn ông cơ hội, không thì hôm đó em xong đời với tôi luôn rồi.

Cũng trong hôm đó, tôi mất nụ hôn đầu với em.

Em thật sự rất bạo, chẳng sợ sệt xấu hổ gì cả, phi thẳng lên người tôi ôm chặt lấy tôi sau đó còn cưỡng hôn tôi nữa.

Mãi một lúc sau đó mới tách được em ra khỏi người tôi, nói với em thêm vài câu nữa thì em cũng vùng vằng đứng dậy bỏ về, nếu không, em còn ngồi ở trước mặt thêm nữa tôi không biết mình có thể làm chủ bản thân nữa hay không?

Mấy ngày sau đó, thấy bên nhà em im im, nhấn chuông mấy lần nhưng chẳng có ai, về sau mới biết thì ra lớp em có buổi ngoại khóa phải đi mấy ngày sau mới về.

Một hôm tôi đi gặp đối tác về rất muộn, vừa từ trong tháng máy bước ra tôi đã nghe thấy tiếng ú ớ, chửi mắng không rõ câu chữ. Lại thấy cửa phòng em khép hờ, trong lòng tôi liền dâng lên cảm giác bất an, vội chạy đến muốn xem nhà em có chuyện gì thì khung cảnh trước mắt chỉ muốn làm tôi gϊếŧ người.

Em đang bị một tên khốn có ý đồ cưỡng bức, tôi điên tiết dùng hết lực đã cho tên khốn đó một cướp, lập tức ngồi xuống đỡ em dậy cởϊ áσ vest khoác lên cho em. Thật không dám tưởng tượng nếu tôi không về kịp thì em sẽ bị những tổn thất gì nữa. Tôi đỡ em ngồi lại ghế sofa sau đó lao vào đấm cho tên khốn đó một trận thay em. Nếu không phải vì em can ngăn có lẽ tôi sẽ đánh chết tên đó lúc nào không hay.

Nhìn những vết thương em bị tên khốn đó gây ra, tôi hận đến không thể gϊếŧ chết hắn, em như vậy mà lại để bị đánh đến bầm tím hết cả hai bên má, tôi nhìn không thôi đã thấy xót xa vô cùng.

Nhìn em khóc lóc như một đứa trẻ làm nũng, tôi vừa thương vừa buồn cười. Lúc hai má sưng tấy cả lên mà cũng vẫn còn chủ động hôn tôi, tôi không đẩy em ra mà mặc cho em muốn làm gì cũng được. Chỉ cần lúc này em bớt đi cơn sợ hãi, cảm thấy an toàn là được rồi, và hơn nữa là vì tôi cũng thích em.

Tối đó tôi ở lại nhà em, nửa đêm em lững thững sang phòng tôi, tôi biết nhưng vẫn giả vờ ngủ cho đến khi em chèo lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi, tôi mới bật dậy mờ đèn sáng. Sợ rằng nằm bên cạnh em, tay chân tôi không tự chủ được mà làm ra những chuyện xấu xa giống tên khốn kia sẽ làm em sợ, nên mới phải bật dậy, nằm dưới đất để em ngủ trên giường.

Những ngày sau đó, tôi nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với em. Rõ ràng đã có tình cảm với em từ bao giờ không hay, vậy là năm lần bảy lượt em tiến tới tôi lại đều lảng tránh từ chối. Nếu không phải em kiên quyết theo đuổi đến cùng không chịu bỏ cuộc thì có lẽ sau này tôi đã không thể hạnh phúc ở bên em.

Thật ra tôi vẫn luôn sợ một điều, sợ con người tôi nhạt nhẽo không biết bày tỏ sẽ khiến tình yêu không được nồng nhiệt, mà con gái thì đâu chịu được như thế, tôi cũng sợ đến một ngày em sẽ chán tôi rồi sẽ bỏ lại tôi một mình. Tôi sợ một lần nữa mất đi những thứ mình rất rất cần, vậy nên lâu nay mới không chịu đồng ý.

Nhưng so với việc liều mình yêu em còn hơn là đánh mất sẽ nuối tiếc cả đời thì tôi chọn yêu em. Thế nên cuối cùng tôi đồng ý, cùng em sống những tháng ngày giống như những cặp đôi yêu nhau khác.

Yêu nhau rồi tôi mới biết em trẻ con đến cỡ nào, cứ dăm ba bữa nửa tháng em lại giận hờn tôi, lúc nào cũng chọc cho tôi tức sau đó quay ra giận ngược lại. Tôi biết em làm vậy là vì muốn tôi chủ động làm hòa với em, biết cái tính đó của em nên mỗi lần giận nhau dù rất muốn chủ động nhưng tôi vẫn phải cố lờ đi. Một hai lần chiều theo ý em, sau này em được nước lần tới nhất định sẽ còn hay dỗi hơn thế nên tôi cứ để em tự giận rồi tự hết giận.

Em rất hay nói, chuyện gì của em, chuyện về gia đình bạn bè em đều đem ra kể hết cho tôi, không giống như tôi, chẳng có gì đặc biệt hay đáng tự hào để kể với em. Có nhiều lần em hỏi tôi về gia đình nhưng tôi đều không muốn nhắc đến, bởi vì hoàn cảnh gia đình tôi éo le như vậy tôi cũng không muốn đem đi kể cho ai biết. Tôi càng không muốn để em biết tôi và Đăng là anh em cùng bố khác mẹ, mọi thứ hãy cứ để đến đâu hay đến đấy. Không sớm thì muộn tôi cũng cho em biết về gia đình tôi, nhưng lúc này, đang cùng em sống hạnh phúc, tôi không muốn nhắc đến những chuyện không vui.

Lúc Đăng say rượu gọi điện thoại cho em, tôi đã cố gắng kiềm chế để không nổi cơn ghen, không nổi điên với nó, nhưng mà nó còn dám nói lời mùi mẫn với người yêu của tôi. Tôi nóng hết máu mà không có nó ở đây để đấm nhau với nó một trận cho hả dạ. Nó có bố rồi mà còn muốn cướp luôn cả người yêu của tôi đấy à? Tôi vừa bực nó vừa giận em vì sao không dứt khoát với nó, buồn bực tôi trở về phòng muốn đi ngủ nhưng em lại không chịu hiểu, còn cố tình đến khıêυ khí©h tính đàn ông trong con người tôi.

Nhịn lâu nay đã đủ lắm rồi, giờ đây tôi không muốn đợi thêm nữa, tôi muốn em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của tôi, trách cho việc rơi vào tay thằng khác. Và hôm đó chính thức chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau.

Những tháng ngày sau đó, tình cảm của chúng tôi như tiến thêm một bậc, chỉ còn đợi nửa năm nữa cũng nhau về Việt Nam tôi sẽ chính thức cầu hôn em, muốn em trở thành người vợ của tôi. Nhưng đời người đâu có dễ dạng như vậy, lúc chúng tôi hạnh phúc nhất, ngày hôm đó về nhà muốn nói cho em biết tôi đã sắp xếp được công việc ở bên Thái, muốn cùng em trở về Việt Nam thì em lại đề nghị chia tay với tôi. Trước nay dù giận hờn nhau thế nào thì tuyệt nhiên em dêud không nói lời chia tay, nhưng hôm nay, đang rất bình thường, hôm trước còn vui vẻ bên nhau, hôm nay em đã muốn rời xa. Tôi có chút không hiểu hỏi em lý do, thì em nói là em đã chán tôi rồi, em nói là tôi nhạt nhẽo.

Có lẽ là vì tôi không biết thể hiện, không ga lăng lãng mạn lên em mới chán như vậy sao? Sao em nói em yêu sẽ rất chung tình cơ mà, sao giờ lại thay đổi nhanh như vậy?

Tôi rất muốn níu kéo, nhưng lại nhớ đến bố tôi lúc rời bỏ ba anh em chúng tôi, tôi cũng đã có ý muốn níu kéo, nhưng rồi cuối cùng bố vẫn chọn rời đi.

Vậy nên tôi nghĩ, nếu một người đã muốn rời đu, mình nên thành toàn cho họ, không nên níu kéo để người ta phải khó xử chán ghét mình. Thế nên, tôi đồng ý chia tay với em.

Lúc em rời đi, tôi vào phòng nhìn thấy chiếc đồng hồ và nhẫn em để lại, trái tim tôi liền như vỡ vụn ra từng mảnh. Lần này không giống như lần trước nữa rồi, không phải chỉ là giận hờn vài ngày mà là em hoàn toàn muốn rời xa tôi.

Cứ nghĩ yêu được cũng sẽ quên được, nhưng rồi một tuần sau khi chia tay, tôi chịu không được mà lần đầu chủ động sang nhà tìm em muốn làm hòa. Đứng trước cửa nhà em nhấn chuông rất lâu cũng không thấy em mờ cửa, gọi điện thì không thể liên lạc, tôi cứ ngỡ lần này em đã hạ quyết tâm rời đi thật rồi. Thế nên ngay sau đó không lâu, tôi quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp.

Suốt hơn hai năm chia tay, ngoài công việc tôi không còn để tâm đến chuyện gì đến ngay cả chuyện của em tôi cũng không quan tâm. Lúc đó, tôi phải một mình lãnh đạo công ty bận tối ngày không có cả thời gian nghỉ ngơi, thằng em trai trời đánh của thôi thì bỏ mặc công ty âm thầm bám theo vợ hai năm sang Singapore không chịu về. Vì hạnh phúc của em trai nên dù bận thế nào tôi cũng phải cố làm luôn phần việc của nó, chỉ mong sau này nó được hạnh phúc chứ đừng giống như tôi là được.

Và đến cuối cùng, em trai tôi thật sự cũng đã có được hạnh phúc, trước lễ cưới của nó mấy ngày, đột nhiên nó hỏi tôi:

- Lúc trước anh từng yêu một cô gái tên Diên à?

Tôi không giấu nó mà trả lời:

- Ừ, nhưng chia tay lâu rồi.

- Sao chia tay thế?

- Chán thì chia tay thôi.

Tôi rất ít khi chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình với ai, kể cả là người nhà tôi cũng không muốn nói. Hiếu hiểu tôi nên không hỏi gì nhiều về quan hệ tình cảm của tôi. Hiếu bảo:

- Diên là bạn của Đăng, em thấy Đăng thích cô ấy lắm.

Nghe nói thằng Đăng thích em lắm là máu ghen trong người tôi lại nổi lên. Sao em với Đăng thì thân nhau như vậy mà với tôi thì em nhanh quên đến thế? Chắc giờ đây em không còn nhớ gì đến đoạn tình cảm dang dở của chúng tôi nữa rồi, đã lâu như vậy rồi mà, cần gì phải nhớ đến một người nhạt nhẽo như tôi.