Trên đường trở về nhà tôi, bàn tay Thiên vẫn cứ nắm chặt tay tôi không chịu buông, tôi sợ anh lái xe nguy hiểm, nên nhắc nhở:
- Anh bỏ tay em ra tập trung lái xe đi, lái một tay không an toàn đâu.
- Không, anh muốn nắm tay em. Dù sao cũng sắp đến nhà em rồi mà, anh đi rất an toàn.
- Được rồi, cho anh nắm đấy, bù mấy ngày vừa qua bị tổn thương nhé.
- Em thì giỏi rồi, nói chia tay là chia tay được.
- Chẳng phải giờ quay lại rồi còn gì, anh lãi thêm đứa con nữa thê.
Thiên đưa tay tôi lên hôn nhẹ một cái, giọng anh trầm thấp nghiên túc hỏi tôi:
- Em giận mẹ anh lắm đúng không?
- Đương nhiên, mẹ anh thật sự rất quá đáng.
- Anh biết, vậy nên sau này chúng ta không cần phải quan tâm đến bà ấy nữa, mình sẽ sống vui vẻ bên nhau, được không?
Tôi không biết khi Thiên nói ra câu này, trong lòng anh có chút gì là dễ chịu không, nhưng chắc hẳn cũng buồn lắm, vì dù sao cũng là mẹ của mình mà. Đã không có ba bên cạnh, ngay cả người mẹ bên anh từ nhỏ cũng không chịu hiểu cho anh thì sao mà không khó chịu cho được.
Tôi an ủi anh:
- Ừ, sau này mình không nhắc những chuyện đã qua nữa, gia đình ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc.
- Sao lại là ba người?
- Thì có hai đứa mình và con nữa mà.
- Không, em phải sinh cho anh nhiều đứa vào, ít thì cũng phải bốn, hai trai hai gái anh mới chịu.
Tôi hất tay Thiên ra, nói giọng hờn dỗi:
- Vậy thì anh tự một mình sinh đi.
- Một mình anh sao sinh được, phải có em nữa chứ.
- Không, sinh lắm em sẽ xấu xí, lúc đó anh chạy theo con khác mất.
- Đợi đến lúc em xấu xí chắc anh cũng không còn đẹp trai nữa đâu, thế nên em cứ yên tâm mà sinh con cho anh, không cần phải sợ anh chạy theo con khác.
- Mơ đi, em sinh hai đứa thôi.
- Ờ, vậy thì để tự nhiên đi, có bao nhiêu thì nuôi tưng đấy.
- Ờ, anh dám gài em thì liệu hồn nhé.
Thiên im lặng không trả lời, miệng anh thì cứ tủm tỉm cười, tôi biết là anh đang ủ mưu để tôi sinh nhiều con cho anh đây mà. Ngoài miệng thì tôi nói không thích vậy thôi, nhưng con cái là lộc trời cho, ông trời cho chúng tôi có bao nhiêu đứa thì tôi cũng sẽ sinh ra và nuôi dạy chúng thành người, cho chúng có gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Về đến nhà, đã thấy ba về từ bao giờ, cả hai ba mẹ đều đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi chúng tôi. Tôi dẫn Thiên đến trước mặt ba mẹ:
- Ba mẹ, con dẫn anh Thiên về ra mắt ba mẹ.
Thiên ở bên cạnh cúi đầu chào hỏi:
- Cháu chào cô chú.
Ba mẹ tôi khẽ gật đầu sau đó bảo chúng tôi ngồi xuống rồi nói chuyện. Ba tôi là người lên tiếng trước:
- Cậu tự giới thiệu về bản thân được chứ?
Trước đó tôi cũng chưa có dịp kể cho ba mẹ nghe nhiều về Thiên nhưng từ hôm bác gái đến nhà tôi, có lẽ ba mẹ biết không ít về gia cảnh của Thiên rồi. Hôm nay hỏi anh như vậy, chắc là vì muốn từ chính miệng Thiên giới thiệu lại bản thân lần nữa.
Thiên cũng rất phối hợp, anh giới thiệu cho ba mẹ tôi về bản thân anh và cả gia đình anh nữa, nhưng khi nhắc đến ba mẹ mình thì anh nói rất ít, hình như là không muốn nhắc đến.
Sau khi nghe xong, ba tôi hỏi thẳng:
- Cậu yêu con gái tôi chứ?
- Vâng, cháu rất yêu Diên.
- Cậu chăm sóc tốt cho con bé không?
- Vâng, cháu làm được.
- Cậu có vì tình yêu mà bảo vệ hai mẹ con nó trước sự phản đối của mẹ cậu không?
- Cháu cần mẹ con cô ấy.
Ba tôi chỉ hỏi có vậy, sau đó nhường cho mẹ tôi nói:
- Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có chắc chắn bảo vệ được con gái tôi trước những lời nói ác ý, trước những người làm tổn thương nó không?
- Cháu chắc chắn làm được, sẽ không để cô ấy phải thiệt thòi gì nữa.
- Được, chúng tôi đồng ý cho cậu lấy nó, nhưng nếu cậu không làm được như lời cậu nói, làm con bé khóc thì gia đình tôi sẽ đòi lại con gái nhé.
- Cháu không để cô chú đòi lại con gái đâu ạ.
Ba mẹ tôi trước đó đã không có ý định phản đối chuyện của chúng tôi, nên chỉ hỏi vài câu với Thiên như vậy rồi cũng nhanh chóng tác thành cho cả hai, mẹ tôi bảo:
- Hai đứa đi đăng ký kết hôn đi.
Thiên nghe vậy thì vui ra mặt, chưa bao giờ tôi thấy anh nụ cười trên môi anh mãn nguyện đến thế, anh rối rít nói:
- Vâng, chúng cháu đi ngay bây giờ ạ, cháu cảm ơn cô chú đã giao con gái cho cháu.
- Cô chú? Đến giờ vẫn gọi vậy à?
- Dạ… à… con cảm ơn bố mẹ.
- Được rồi, ở lại ăn trưa đi rồi chiều hãy đi cũng không muộn.
Thiên giống như sợ chậm trễ thêm nữa sẽ không lấy được tôi hay sao mà anh bảo:
- Đi giờ được không ạ, về ăn sau cũng được ạ.
- Được thôi, vậy hai đứa đi đi.
- Vâng.
Khỏi phải nói người nào đó cuống quýt cả lên, kéo tôi một mạch lên phòng tìm giấy tờ, anh lượn đi lượn lại trong phòng tôi đến chóng cả mặt, luôn miệng nói:
- Đi nhanh lên đi em, không em lại đổi ý.
- Em không thèm đổi ý nhé, đợi em tìm xem CMND em để ở đâu rồi.
- Để anh tìm giúp em.
Chúng tôi tìm đủ giấy tờ liền đi đăng ký kết hôn, lúc cả hai đặt bút xuống kí, tôi ngó sang nhìn Thiên, thấy anh nhanh tay kí tên như sợ bị người ta giành kí mất mà tôi phải khẽ bật cười. Anh thấy tôi không kí mà cứ cười khúc khích thì quay sang nhìn tôi, cau mày lại hỏi:
- Sao em không kí đi, anh kí xong rồi đấy.
- Em đang suy nghĩ xem có nên kết hôn không, nghe người ta bảo kết hôn khổ lắm, tình cảm sẽ nhạt nhòa dần đi, không còn mặn nồng như lúc yêu nhau nữa.
- Ai nói vớ vẩn thế mà em cũng tin được à?
- Đâu, nhiều đôi như vậy thật mà, nếu không sao họ phải lý hôn.
Tôi chỉ muốn trêu anh một tí thôi, vậy mà nhìn biểu cảm méo xệch trên khuôn mặt điển trai của người nào đó làm tôi cứ cười mãi không ngậm được miệng. Chân mày anh càng lúc càng nhíu chặt cả lại, nhỏ giọng nài nỉ:
- Xin em đấy, kí đi được không?
- Ờ, em trêu mỗi tí mà mặt mày nhăn nhó lại hết rồi, phải cười mới đẹp trai chứ.
- Em kí xong từ nay về sau anh cười cho em ngắm 24/24.
Tôi toét miệng ra cười, sau đó đặt bút xuống kí lên hai giấy chứng nhận kết hôn, lúc này tôi khẽ nghe thấy Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai trở về nhà ba mẹ tôi dùng cơm, lúc này mọi người đều đã ngồi đợi chúng tôi ở phòng khách. Vợ chồng Mai Anh thấy chúng tôi về thì lên tiếng chào hỏi trước:
- Hai anh chị về rồi ạ, mọi người chờ đến đói meo cả bụng rồi đó.
Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói lại với Mai Anh:
- Mới có mười một giờ thôi mà, mọi người đói có thể ăn trước không cần đợi đâu.
Mẹ tôi lên tiếng:
- Con bé nói đùa đó, giúp việc cũng chưa chuẩn bị xong đâu.
- Vâng.
Tôi kéo Thiên ngồi xuống sofa bên cạnh mình, giới thiệu Dương với anh:
- Anh… đây là em rể em, Tổng giám đốc công ty Phạm Minh.
- Ừ, em có biết qua về Dương, hôm nay mới có dịp gặp mặt.
- Cậu ấy lớn hơn anh một tuổi, nhưng sau này anh là anh rể rồi nên cậu ấy chỉ được làm em thôi.
Lời vừa nói xong thì cả nhà tôi cười rôm cả lên, riêng chỉ có Dương là mặt đen như đít nồi, bất mãn bảo:
- Sao cậu không sinh ra trước tôi ít nhất là một năm đi.
- Do anh thích gặm cỏ non thôi, lấy được vợ trẻ hơn mình những bảy tuổi như vậy chẳng thích quá còn gì.
- Thích nhưng bị thiệt, chị vợ đã ít tuổi hơn thì ít nhất anh rể cũng phải bằng tuổi hoặc lớn hơn nhưng đằng này… ít hơn hẳn một tuổi.
- Biết sao giờ, số anh chỉ được làm em thôi, về sau gọi cho đúng vào nhé.
Ba tôi lên tiếng:
- Nhà có mỗi hai đứa con gái thì theo người ta hết rồi, sau này hai thân già chúng tôi chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống thôi.
Nghe ba nói vậy mà lòng tôi chợt buồn, trước nay ở với ba mẹ quen rồi, kết hôn sẽ phải ở nhà riêng của chúng tôi, nhớ ba mẹ cũng chỉ biết sang thăm chứ chẳng thể như ngày trước ở mãi được, tôi bảo:
- Bọn con sẽ thường xuyên về với ba mẹ mà, lấy chồng gần nên ba mẹ không cần lo bọn con ít sang đâu ạ.
Mai Anh bảo:
- Đang ở bên này với ba mẹ quen rồi, sắp về bên nhà con cũng không lỡ tí nào.
Con bé quay ra nói với Dương:
- Hay vợ chồng mình ở lại đây luôn đi anh?
- Không được, mẹ anh ở nhà đang ngóng em và các cháu về đấy, đợi hôn lễ của chị xong chúng ta phải về bên nhà rồi. Anh chỉ có thể thường xuyên đưa em và các con về chơi thôi.
Mai Anh đúng là không thể ở mãi lại đây được, mẹ chồng con bé thương em như vậy, lại mong các cháu từng ngày. Cho dù ba mẹ tôi có không lỡ để Mai Anh về bên kia nhưng cũng không thể làm gì khác, dù sao con gái cũng đã gả đi, không thể bắt Dương ở rể nhà tôi được.
Tôi đang buồn bã suy nghĩ đến cuộc sống sau khi lấy chồng phải xa ba mẹ thì Thiên nghé sát nói nhỏ bên tai tôi:
- Em có muốn ở gần với ba mẹ không?
Tôi đương nhiên là có rồi, nên khi nghe Thiên hỏi vậy chẳng suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu lia lịa, anh ranh mà nói thêm:
- Làm hài lòng anh đi rồi anh ở rể nhà em.
Thiên vừa dứt lời, tôi lập tức quay sang nhìn anh bày ra vẻ mặt khó tin. Anh bảo anh sẽ ở rể sao, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Phải yêu tôi như thế nào anh mới bỏ xuống sĩ diện của mình mà chịu ở rể. Chẳng phải cánh đàn ông rất ghét đi ở rể, rất không muốn bị người ta nói là dựa hơi nhà vợ hay sao? Măc dù anh làm được mọi thứ chẳng cần nhờ hay dựa hơi nhà tôi nhưng anh chịu ở rể như vậy cũng không thể tránh những lời nói điều tiếng không hay.
Thấy tôi trố mắt ra nhìn, Thiên khẽ cười một cái, quay ra nói với ba mẹ tôi:
- Nếu ba mẹ không thấy vợ chồng con phiền thì cho phép vợ chồng con ở lại được không ạ? Về bên nhà con có mỗi hai vợ chồng cũng buồn?
Ba mẹ tôi đương nhiên là rất muốn nhưng vẫn đắn đo:
- Như vậy có được không, rồi người ta nói ra nói vào không hay cho hai đứa.
- Không sao đâu ạ, con không quan tâm người ta nói gì con đâu, Diên thấy vui là được rồi ạ.
- Ừ, nếu vậy các con muốn sao cũng được, ba mẹ không cấm.
Tôi vui đến không nói được lời nào, chẳng cần để ý đến đang ở trước mặt người lớn, liền sà vào lòng Thiên ríu rít nói cảm ơn, yêu thương anh. Ba mẹ thấy thế cũng chỉ biết cười, còn Mai Anh thì hờn dỗi ra mặt với Dương vì sắp phải về lại nhà bên kìa.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Thiên muốn bế hai đứa nhỏ nên Mai Anh đưa cho anh ẵm một đứa. Nhìn dáng vẻ bế bé con thành thạo như vậy, tôi nói với anh:
- Anh bế nhìn quen tay thế, ngày trước lúc đầu em bế, em cứ sợ bị lọt thôi, sợ làm mấy bé con bị đau.
- Ngày trước anh bế cái Quỳnh suốt lên có kinh nghiệm mà, sau này em sinh con rồi không cần phải lo anh không bế giúp em.
- Anh thử không bế, con anh anh mà không bế em lại đánh cho.
Chợt nhớ ra từ hôm qua biết mình có thai đến giờ vẫn chưa đi kiểm tra, tôi bảo Thiên:
- Chiều mình đi bệnh viên nhé, xem con được mấy tuần rồi.
- Ừ, vậy đi nghỉ trưa thôi, chiều anh đưa em đi.
- Ừm
Tự nhiên thấy Thiên cau mày, tôi khó hiểu hỏi anh:
- Anh sao thế?
- Em ít tuổi hơn anh mà, sao lúc nào em cũng ừ, ờ, à, ừm với anh thế, anh chưa nghe em nói dạ, vâng với anh bao giờ đâu.
Thiên không nói tôi cũng không để ý nhé, hình như đúng là chưa bao giờ “dạ”, “vâng” với anh thật, nhưng biết sao giờ, lỡ quen cách nói chuyện với anh như vậy rồi, giờ bảo tôi thay đổi chắc phải mất một thời gian đó. Tôi cười cười:
- Nói sao cũng được mà, anh không cần để ý đến thế chứ?
- Nhưng em ít tuổi hơn, lần sau không được “ừ” với anh nữa.
- Biết rồi mà, em sẽ sửa, lắm chuyện lắm cơ.
Tôi bế bé con trên tay Thiên đem trả lại cho vợ chồng Mai Anh sau đó khoát tay anh lên trên phòng đi ngủ.
Buổi chiều, chúng tôi đến bệnh viện của ba khám thai, bác sĩ kiểm tra bảo em bé của tôi đã được bốn tuần năm ngày, có phôi thai, thời gian này cần được bồi bổ.
Từ bệnh viện trở về, Thiên đề nghị với tôi sẽ tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt, anh bảo bây giờ bụng tôi còn nhỏ mặc váy cưới sẽ đẹp, sợ đến lúc tôi bụng to hơn tổ chức sẽ mệt cho hai mẹ con và hơn nữa anh sợ tôi ẩm ương không chịu tổ chức hôn lễ.
Tôi thì cũng muốn tổ chức sớm nhưng nghĩ đến mẹ của Thiên, tôi lại sợ bà ấy và Hiền sẽ đến phá hôn lễ của chúng tôi nên có chút lưỡng lự. Tôi muốn Thiên thông báo với bà ấy rằng chúng tôi đã có con để xem bà ấy có thay đổi ý định mà chấp nhận tôi hay không. Nhưng Thiên từ chối, anh bảo đám cưới của chúng tôi không cần thiết phải có mặt của bà ấy, anh chỉ cần có tôi, có gia đình tôi và bạn bè khách mời hai bên đến chúc phúc là được rồi. Tôi không muốn làm anh phiền lòng nên cũng đồng ý, không nhắc đến chuyện của mẹ anh nữa, đến đâu tính đến đó, nếu bác gái thật sự đến ngăn cản chúng tôi sẽ cùng nhau đối diện.
Hôn lễ của chúng tôi được cử hành sau đó một tháng, suốt một tháng vừa qua, toàn bộ quá trình chuẩn bị đều một tay Thiên lo hết, tôi chẳng phải làm gì ngoại việc chụp ảnh cưới và đến ngày thì làm cô dâu xinh đẹp của anh mà thôi.
Bởi vì bạn bè của Thiên rất ít, chỉ có một số đối tác làm ăn thân thiết và anh em trong nhà và ba mẹ anh Đăng có đến thì chẳng còn ai nữa, chủ yếu là khách mời bên nhà tôi đông đến không thể kể hết. Hôm nay bác gái cũng không có đến, tôi không cầu bà ấy phải ngay lập tức yêu quý tôi chỉ mong bà ấy và Hiền đừng đến phá hôn lễ của chúng tôi là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.