Chương 37: NT 3

Sau khi mẹ về phòng, tôi vui đến không ngủ được, vội cầm lấy điện thoại lên nhắn tin báo cho Thiên biết chuyện mình có em bé. Nhưng tin nhắn gửi đi mãi mà cũng không thấy anh xem, bây giờ mới có 9h30’ thôi, hôm nay anh không đi ngủ sớm đến vậy chứ.

Dù sao thì mai cũng được đi gặp anh rồi, sáng mai dậy sớm sang nhà tìm anh vậy. Nói chuyện trực tiếp với nhau vẫn hơn là qua điện thoại mà. Nghĩ vậy tôi liền gỡ tin nhắn đã gửi đi, tiếp đó thì cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mới 7h mà tôi đã dậy, xuống dưới nhà thấy mẹ và cô giúp việc đang ở trong bếp, tôi tiến lại gần:

- Mẹ dậy sớm vậy ạ?

- Ừ, dậy nấu cháo cho con và em luôn.

- Vâng ạ.

Mẹ nói chuyện lại với tôi nên không khí gia đình bớt ngột ngạt hẳn đi, Mai Anh từ trên lầu đi xuống thấy tôi đang toe toét ngồi cưới dưới bàn ăn thì nói chêu:

- Hôm nay có chuyện gì vui mà chị cười nhiều thế, vớ được kim cương ạ?

- Quý hơn kim cương.

- À… mẹ nói chuyện nên chị vui hả?

- Ừ, nhưng còn một nguyên nhân nữa.

Con bé tò mò hỏi tôi, mặc cho chồng đang ở đằng sau bế hai tay hai đứa:

- Chuyện gì nữa thế, chị kể em nghe với đi.

Tôi nhỏ vào tai Mai Anh:

- Em sắp có cháu rồi đấy.

Con bé nghe vậy thì hét toáng lên:

- Gì cơ ạ? Cháu? Tức là… chị có em bé.

- Ừ.

- Ôi má ơi, chị có em bé, em sắp có cháu. Vậy là em sắp có anh rể rồi.

Mẹ tôi đi lại bế giúp Dương một đứa, vừa cười vừa nói:

- Con lớn tiếng như vậy làm hai đứa nhỏ giật mình kìa, không chịu bế cho chồng một đứa gì, để nó khổ sở chật vật thế này à.

- Kệ anh ấy đi mẹ, ai mượn anh ấy thích đẻ lắm.

- Mẹ còn muốn con đẻ thêm hai đứa nữa mà vẫn thấy ít đấy.

Dương nghe vậy lập tức hớn hở:

- Đúng đấy mẹ, con cũng thấy ít, thêm mấy đứa nữa cũng không đủ.

Mai Anh quắc lắm lườm Dương:

- Anh thích thì tự đi mà sinh con một mình ý, đẻ đau muốn chết lên được cứ bắt đẻ.

- Nhưng nhiều con mới vui cửa vui nhà.

Ba tôi từ trên lầu đi xuống, nghe mọi người đang nói chuyện thì nói thêm:

- Hai cô cứ tha hồ mà đẻ con đẻ cháu, để hai thân già này chúng tôi nuôi giúp.

Mai Anh trả lời:

- Ba đang bảo chị đấy, chị là lớn lên phải sinh nhiều con vào.

- Ba bảo em thì có.

- Bảo chị.

- Bảo em.

- Chị…

Mẹ tôi cắt ngang:

- Thôi, tôi xin hai cô, ăn sáng đi để ba và Dương còn đi làm nữa. Diên cũng phải sang nhà bên kia.

- Vâng.

Ăn sáng xong, tôi định tự mình lái xe sang nhà Thiên nhưng ba mẹ tôi không đồng ý, mà bảo Dương tiện đường đi làm thì chở tôi ghé qua đó. Tôi đang mai thai nên cũng không muốn một mình lái xe, với lại đang phấn khích như vậy cũng không tập trung lái xe được.

Dương chở tôi đến trước cổng nhà Thiên, tính đợi tôi vào trong mới rời đi. Nhưng tôi đứng ngoài nhấn chuông mãi cũng không thấy cổng mở, ban đầu tôi nghĩ là Thiên đã đến công ty nên lấy điện thoại ra gọi thử cho anh.

Một cuộc rồi hai cuộc mà cũng không thấy ai bắt mắt, nhìn vào bên trong thấy cánh cửa nhà đóng hờ, có lẽ anh vẫn chưa đi làm. Tôi mở túi xách tìm chìa khóa anh từng đưa cho tôi, tự ý mở cổng đi vào.

Dương thấy tôi mở được rồi thì hỏi:

- Chị tự vào được chứ, hay em vào cùng?

- Ừ, để chị từ vào, em đi làm đi.

- Thôi, đợi chị vào bên trong thấy cậu ta rồi em đi, lỡ không có nhà lại mất công ngồi chờ.

- Ừ, vậy đợi chị tí, có gì chị nhắn cho nhé.

- Ok. Vào trong đi.

Tôi đi vào trong nhà, đến phòng khách thì thấy khắp sàn đều là vỏ lon bia vất tung tóe, trên bàn uống nước còn có vài chai rượu đã uống gần hết chỉ còn lại một chút ở đáy chai. Nhìn thôi cũng biết đây là kết quả của người nào đó rồi, anh uống nhiều bia rượu như vậy không nghĩ đến sức khỏe của mình sao.

Tôi đi lên trên tầng, đẩy cửa phòng đi vào, thấy Thiên đang nằm ngổn ngang trên giường, tôi lấy điện thoại nhắn cho Dương biết một tin để cậu ấy đi làm, sau đó tiến lại gần đứng bên cạnh nhìn anh.

Mới có hơn một tuần không gặp mà trông sắc mặt anh xanh xao cả lên, tóc tai thì rối bời, râu để mọc dài ra cũng chẳng chịu cạo.

Tôi ngồi xuống mép giường, lay nhẹ người Thiên:

- Này… dậy đi.

Thiên không nhúc nhích, vẫn ngủ say như chó con lo sữa, tôi lay mạnh hơn:

- Anh… dậy đi, em đến rồi này.

Vẫn không chịu nhúc nhích, tôi cúi thấp đầu nói bên tai anh:

- Vũ Hạo Thiên, anh không dậy đi lấy vợ, người khác sẽ nuôi vợ con anh thay anh đó nhé.

Lúc này Thiên mới có phản ứng, giọng anh nè nhè bảo:

- Đi hết đi, tôi không cần ai phải thương hại tôi. Đi đi.

- Anh đuổi em hả, vậy em đi lấy người khác đây?

Thiên không nói, vẫn nhắm chặt mắt không chịu mở ra nhìn đến ai, có lẽ uống nhiều bia rượu quá, say ngất ngưởng như vậy chắc đến ngày mai cũng không tỉnh mất. Tôi dùng tay bành to hai con mắt của anh, gào lên nói:

- Tỉnh dậy ngay cho em, dậy nói chuyện nhanh lên. Anh mở mắt ra nhìn em đi này.

Thiên lờ mờ nhìn đến tôi, tôi tưởng anh sẽ ngay lập tức bật dậy nhưng không, vẫn nằm thẳng cẳng trên giường, cười khẩy một cái tự chế giễu bản thân:

- Tệ thật, lại gặp ảo giác.

- Không phải ảo giác, là em, Nguyễn Mai Diên, em đến gặp anh đây này, anh tỉnh dậy nói chuyện với em đi.

- Đừng có lừa tôi, một chốc nữa lại biến mất mà thôi. Tôi quen rồi, có ngày nào mà không thấy hình bóng em đâu. Chỉ có uống say mới thấy em, tỉnh lại rồi sẽ chẳng còn gì nữa. Cứ để tôi say đi, say đến chết cũng được, chỉ cần nhìn thấy em là được.

Gọi anh không chịu dậy, tôi bực mình đi vào trong nhà tắm, lấy một cái khăn ướt đem ra lau sạch mặt cho anh, sau đó véo nhẹ vào hai má anh lắc qua lắc lại, lớn tiếng:

- Dậy đi, cái tên đáng ghét này, anh có muốn lấy em nữa không, nếu không em đổi ý bây giờ.

Cuối cùng người nào đó cũng chịu mở to mắt ra nhìn tôi, anh chống hai tay cố ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, đưa tay đập đập nhé vào đầu hai cái, tỉnh táo hơn một chút, anh khẩn trương nắm lấy tay tôi hỏi:

- Là em thật sao? Không phải là ảo giác đúng không?

- Ờ, anh ngủ say lắm cơ mà, sao không ngủ tiếp nữa đi, để người ta gọi rát cả cổ.

Thiên lập tức ôm trầm lấy tôi, giọng anh khàn khàn bảo:

- Không ngủ nữa… không ngủ nữa.

- Anh ôm chặt thế, em ngạt thở bây giờ, buông em ra rồi nói chuyện.

- Không, anh không buông ra đâu, em sẽ lại đi mất.

- Em không đi nữa, em ôm nhẹ thôi được không? Ôm chặt như vậy em và con sẽ đau đấy.

Khỏi phải nói, Thiên nghe vậy thì lập tức buông tôi ra, anh ghì chặt hai tôi gặng hỏi:

- Em nói gì, em và con?

- Ừ. Em có thai rồi, chúng ta có con rồi.

- Gì cơ? Em nói thật chứ, không gạt anh chứ?

- Em gạt anh làm gì, đến tìm anh bắt anh chịu trách nhiệm đấy.

Thiên kéo tôi lại ôm vào lòng, lần này anh ôm nhẹ hơn, cẩn thận sự sợ sẽ chạm đến bụng tôi, anh bảo:

- Ừ, anh sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta có con rồi, anh được làm bố rồi.

- Anh có muốn gặp ba mẹ em không?

- Có… muốn, rất muốn.

- Vậy thì vào trong vệ sinh cá nhân, tắm rửa, cạo râu đi, anh không thể để bộ dạng nhếch nhác như vậy sang gặp ba mẹ em đâu.

- Được, được, em đợi anh, anh sẽ ra đi tắm rửa cạo râu.

Thiên buông tôi ra, anh vội vàng bước xuống giường, chạy vào nhà tắm thật nhanh để tắm rửa. Chưa bao giờ tôi thấy anh vội vã lúng túng như vậy, tôi ngồi trên giường nhìn theo anh cũng phải khẽ bật cười. Vừa thương vừa xót cho anh. Nếu tôi mà không sang sớm hơn, nếu chúng tôi thật sự không thể cứu vãn, không biết chừng anh thành thằng nát rượu luôn rồi.

Thiên vào phòng tắm được mấy giây, anh liền đã chạy ra nắm chạy lấy tay tôi, hai mắt thì đỏ sọc cả lên, luống cuống hỏi:

- Em đừng đi nữa được không? Đừng bỏ anh nữa nhé?

- Ừm, anh vào trong tắm nhanh lên, em ngồi ngoài này đợi anh.

- Không, anh không tin, lần trước cũng nói ở lại không đi nữa, cuối cùng vẫn bỏ anh đấy thôi. Lần này em cũng lừa anh nữa phải không?

Chắc hai lần trước bị tôi bỏ nên anh ám ảnh luôn rồi hay sao ý, nhìn biểu cảm như trẻ con của anh, tôi nhịn không được cười cười:

- Lần này không bỏ nữa, thật đấy, vào tắm đi.

Thiên nhìn tôi suy nghĩ gì đó vài giây, sau đó bảo:

- Không được, anh không thể để em rời khỏi tầm mắt anh được nữa, em ra đây đứng đợi anh, anh phải nhìn thấy em mới yên tâm được.

Anh kéo tôi đứng trước cửa nhà tắm, bảo tôi ở yên một chỗ không được đi đâu. Vì để cho anh yên tâm nên tôi ngoan ngoãn đứng trước cửa, ngay sau đó thì anh lột sạch quần áo trên người, tắm rửa, cạo râu nhanh chóng rồi đi ra.

Tôi đi đến để đồ lấy máy sấy tóc, nói với anh:

- Để em sấy tóc giúp anh.

- Ừ.

- Mấy nay anh không đến công ty làm việc à?

- Không có tâm trạng đi làm.

- Sao uống bia rượu nhiều thế?

- Say thì mới được nhìn thấy em.

- Đồ ngốc, sau này em không cho phép anh uống bia rượu nữa đâu nhé.

- Ừ, trừ lúc đi gặp đối tác, được không?

- Ờ, nhưng chỉ được uống ít thôi.

- Ừ. Nghe lời em.

Sau khi tóc anh khô, tôi đến tủ quần áo, chọn cho anh một bộ đồ, giúp anh sửa soạn từ trên xuống dưới thật gọn gàng, bảnh bao. Chúng tôi đứng nhìn trước gương, anh hỏi tôi:

- Được chưa, có chỗ nào chưa ổn không?

- Được rồi, đẹp trai như lần đầu em gặp.

- Ba mẹ em sẽ thích anh chứ?

- Tất nhiên, nếu không em sang tìm anh làm gì?

- Anh cứ tưởng em sẽ không quay lại nữa?

- Em cũng định không tìm anh đâu, tính mang theo con đi trốn rồi đấy.

Thiên nghe vậy lập tức cắt lời:

- Em dám?

- Sao em không dám, anh đâu làm gì được em.

- Nhưng con mình cần một gia đình.

- Ờ, vậy nên mới tìm anh bắt đền đó.

- Sau này con sinh ra anh phải thương yêu nó mới được.

- Rồi bỏ mặc em hả?

- Không, thương hai mẹ con như nhau. À… em nhiều hơn một chút.

- Thế còn được. Chúng ta đi thôi, không ba mẹ em đợi.

- Ừ.