Đến giờ dùng bữa, tôi sợ mình ngửi thấy mùi thức ăn không chịu được mà buồn nôn, sợ ba mẹ phát hiện nên không dám xuống dưới nhà ăn. Giúp việc lên gọi tôi xuống, tôi nói dối là mình không được khỏe, mọi người cứ ăn trước đi, đến khi nào đối tôi sẽ tự xuống ăn sau.
Cô giúp việc nghe vậy thì cũng xuống dưới nhà, nhưng chừng năm phút sau lại mang lên cho tôi phần ăn của mình. Nhìn đến món sườn xào chua ngọt thường ngày mình vẫn thích vậy mà hôm nay thấy nó là cổ họng liền lợm lên. Tôi vội lấy khay cơm trong tay cô ấy, sau đó đóng lại cửa phòng.
Để khay cơm trên bàn, tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để nôn.
Đưa tay xuống xoa bụng, tôi nói nhỏ với bé con:
- Con ngoan có thể ngoan không, mẹ mệt lắm, cho mẹ xin nhé. Để mẹ ăn còn nuôi con nữa mà.
Chắc hẳn sau này đứa nhỏ phải thông minh giống Thiên lắm nên khi tôi xoa xoa bụng lẩm bẩm như vậy thì cảm giác buồn nôn cũng dần dần mất đi.
Tôi đi ra ngoài phòng, ngồi xuống bên bàn cố ăn cho hết phần cơm của mình mặc dù bây giờ đang lo lắng đến chẳng có tâm trạng ăn uống nhưng vì con tôi vẫn phải cố ăn, không thể để con tôi sau này sinh ra bé cỏn con được.
Tối đến, tôi đứng bên cửa sổ sát đất suy nghĩ xem có nên nói với ba mẹ chuyện mình có thai hay không, hay là giấu ba mẹ đi nước ngoài một thời gian, đợi sinh bé con ra rồi sẽ trở về.
Đột nhiên, cửa phòng tôi mở ra, tiếp theo đó là mẹ bước vào. Tôi thấy mẹ thì xúc động đến không nói được lời nào, chỉ biết đứng nhìn mẹ mà sống mũi đã cay cay.
Mẹ đi đến phía giường tôi ngồi xuống, nhìn tôi nói:
- Mẹ con mình nói chuyện đi.
Tôi nói với mẹ một tiếng “vâng” rất nhỏ sau đó chậm rãi bước đến ngồi cách mẹ.
Mẹ im lặng mất giây rồi mới hỏi tôi:
- Tại sao ngày trước không nói với ba mẹ chuyện con có người yêu bên Thái?
Không phải là tôi không muốn nói, mà khi đó tính đợi về Việt Nam sẽ dẫn Thiên ra mắt cho ba mẹ bất ngờ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không được như ý, thời điểm đó lại xảy ra quá nhiều chuyện nên cuối cùng chỉ biết giấu lẹm đi.
- Con muốn đợi về Việt Nam sẽ cho ba mẹ biết nhưng hôm Mai Anh tai nạn thì mẹ anh ấy đến tìm con bắt chúng con chia tay nên chúng con cũng không liên lạc từ hôm đó.
- Câu chuyện mà con kể với mẹ là chuyện của con chứ không phải của bạn con?
- Vâng.
- Con sợ ba mẹ nghĩ trong chuyện tình của con, con sẽ giống như Lê Khánh Ngọc.
- Vâng.
- Ba mẹ thì lo lắng con không chịu yêu, thì ra là lòng con vẫn còn cậu ta nên mới không chịu mở lòng với ai. Con giấu ba mẹ, con có thấy vui không?
Tôi cúi thấp đầu, nói nhỏ:
- Con xin lỗi, con sai rồi, con không nên giấu ba mẹ, không nên nói dối.
- Ba mẹ không quan tâm người ta nói ba mẹ ra sao, ba mẹ chỉ quan tâm là con có tin tưởng ba mẹ không. Nhưng có lẽ là không tin nên mới giấu ba mẹ nhiều chuyện như vậy, đến ngay cả khi con kể câu chuyện của chính mình mà còn nói là bạn của con.
- Không phải đâu mẹ, tại con sợ… sợ làm ba mẹ buồn.
- Vậy con có nghĩ đến, con nói dối ba mẹ, đến khi ba mẹ biết còn buồn hơn không?
- …
- Con sang nhà cậu ta mà nói là đi công tác, con biết ba mẹ lo con mải làm việc mà không chăm sóc cho mình không? Ba mẹ ở nhà mong con từng ngày, còn con thì vui vẻ sang nhà người ta ở.
- Con xin lỗi.
Ngoài xin lỗi thì tôi chẳng biết phải nói gì nữa, tôi sai, quá sai rồi mà. Chỉ mong ba mẹ tha thứ cho tôi một lần mà thôi.
Mẹ nói tiếp:
- Lúc mẹ nghe hai người kia nói con gái mẹ là người hư hỏng, nói con gái mẹ cướp chồng người khác, mẹ đau lắm, thất vọng về con nữa.
Nghe mẹ nói vậy, có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận Thiên rồi, không chấp nhận cho chúng tôi bên nhau nữa đâu. Tôi vẫn là không nên nói cho mẹ biết chuyện đứa nhỏ. Vậy thì hãy để cho tôi nói dối ba mẹ một lần nữa thôi, được không?
Tôi nghẹn ngào hỏi mẹ:
- Mẹ! Con có thể không lấy chồng không?
Mẹ im lặng mấy giây, quan sát tôi rất lâu rồi mới nói:
- Nếu ngoài kia, con đi trên đường thấy nhà người ta ba người cầm tay vui vẻ mà con không chạnh lòng, thấy gia đình người ta xum họp quây quần bên mâm cơm thơm nức mà con không đau, không buồn thì con có thể.
Sao có thể không buồn, không đau được chứ. Nhìn con nhà người ta có ba có mẹ, con mình lại chỉ có mỗi mẹ làm sao mà không chạnh lòng, không tủi thân cho được.
Tôi không trả lời mẹ, chỉ biết lẳng lặng lắng nghe mẹ nói tiếp:
- Bây giờ thì con nghĩ đơn giản là không muốn lấy chồng nhưng sau này khi con già đi, ba mẹ cũng không còn trên đời nữa, lúc đó con sẽ thấy rất cô đơn, rất cần có người bầu bạn tâm sự. Và ba mẹ cũng không tán thành chuyện con không lấy chồng.
- Con sẽ không thấy cô đơn.
Đúng vậy, tôi sẽ không cô đơn đâu mà, bởi vì bên cạnh tôi còn có đứa nhỏ chưa thành hình đang từng ngày lớn lên trong tôi.
So với việc ép bản thân quên đi Thiên mà lấy người khác thì tôi chọn được cùng đứa nhỏ sống dựa vào nhau hơn.
Mẹ hỏi tôi:
- Con thấy cuộc sống vợ chồng Mai Anh thế nào?
Ngày trước đúng là tôi không thích cuộc sống của vợ chồng Mai Anh bởi vì em gái tôi phải chịu quá nhiều tổn thương và thiệt thòi, nhưng sau này khi mọi chuyện được giải quyết cuộc sống của hai em thật sự là mơ ước của rất nhiều người. Vợ chồng hạnh phúc bên hai đứa nhỏ, ba mẹ hai bên cũng đều yêu thương hết mực. Có lẽ hạnh phúc đối với một người con gái chỉ đơn giản có như vậy thôi cũng mãn nguyện rồi.
Tôi trả lời mẹ:
- Rất hạnh phúc, rất vui vẻ mẹ ạ.
- Em con đã phải trải qua nhiều khó khăn hơn con mới có thể được như hôm nay. Con có muốn vì hạnh phúc của mình mà theo đuổi đến cùng không?
Nghe đến đây, tôi như có một tia sáng hy vọng, hình như là mẹ đang hỏi tôi có muốn vì tình yêu của tôi không thì phải. Vậy tức là mẹ ủng hộ cho tôi và Thiên sao, có phải như vậy không? Nếu thật sự là như vậy, tôi sẽ đi tìm Thiên nói cho anh biết chuyện chúng tôi có em bé.
Nhưng vừa rồi chẳng phải mẹ nói mẹ thất vọng về tôi sao? Và tôi… cũng không muốn ba mẹ chịu thêm điều tiếng không hay về chuyện tình cảm rối ren này thêm nữa.
Tôi ngập ngừng nói với mẹ.
- Con… nhưng ba mẹ… con sợ người ta nói lời khó nghe với ba mẹ.
- So với việc con không được hạnh phúc với đúng những gì con muốn thì ba mẹ thà nghe lời nói khó nghe. Người ta cũng chỉ nói được một thời gian chứ không thể nói mãi cả đời. Nhưng hạnh phúc của con, người con chọn sẽ cùng sống bên con cả đời.
- …
- Con biết tại sao mẹ thất vọng về con không?
Tôi lắc đầu, lắng nghe mẹ nói:
- Là vì con có người yêu mà không nói với ba mẹ biết, con để ba mẹ phải lo lắng cho con. Chuyện tình của con rắc rối như vậy nhưng lại không hỏi mẹ cách giải quyết, cứ im im tự mình ra quyết định. Mẹ chẳng quan tâm hai người kia nói con ra sao vì mẹ biết con sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và tình yêu của hai đứa cũng không phải trái đạo đức. Hôm đó, đứng trên lầu, ba mẹ thấy nó đứng dưới cổng nhìn vào nhà mình rất lâu. Mẹ chưa tiếp xúc nên hiểu hết thằng bé là người như thế nào, nhưng nhìn cái dáng vẻ nó đứng đợi bên ngoài như vậy là nó đang mong con thay đổi ý định. Nếu hai đứa đã yêu nhau sâu đậm như thế, ba mẹ sẽ không cấm.
Vẫn luôn là ba mẹ tôi tâm lý nhất, yêu thương con cái nhiều đến như vậy. Ngay cả việc phải chịu điều tiếng cũng sẵn lòng để cho tôi có được hạnh phúc.
Tôi tiến lại gần ôm lấy mẹ, nước mắt đã chảy dài hai bên má từ bao giờ, nghẹn ngào nói:
- Con cảm ơn mẹ đã ủng hộ cho tình cảm của con. Con không muốn chia tay với anh Thiên, con muốn cho anh ấy một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Con không muốn anh ấy cô đơn, không muốn bỏ anh ấy lại một mình nữa đâu.
Mẹ vuốt nhẹ sống lưng tôi, mẹ nói:
- Đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp cả thôi. Chỉ cần hai đứa tin tưởng nhau, kiên trì với tình yêu của mình thì nhất định sẽ chiến thắng mọi thứ. Mẹ tin thằng bé đó sẽ không để con gái mẹ phải thiệt thòi.
- Vâng.
- Ngày mai hãy đi tìm nó, bảo nó nếu muốn lấy con thì đến gặp ba mẹ.
- Vâng, con cảm ơn mẹ.
Tôi cứ như vậy mà ôm chặt lấy mẹ mà khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, mẹ cũng ôm tôi xoa xoa lưng bảo tôi nín đi không nên cứ như trẻ con mãi thế được. Tôi khóc xong một trận liền nhớ ra phải khoe với mẹ chuyện vui, tôi gạt đi nước mắt, nhìn mẹ bảo:
- Con có một chuyện muốn nói với mẹ.
- Ừ, con nói đi.
- Con có em bé rồi, hôm nay con mới thử, lên hai vạch rồi.
Mẹ tôi nghe xong thì ngớ người ra mấy giấy, sau đó đánh nhẹ vào tay tôi bảo:
- Sao giờ mới nói hả con, tối nay không xuống ăn cơm là vì biết mình có thai đấy hả?
- Vâng, con sợ mình buồn nôn.
- Có phải lại định giấu ba mẹ rồi bỏ đi đâu đó sinh con một mình đúng không?
Mẹ đúng là mẹ, tôi nghĩ gì mẹ cũng đoán ra được, tôi gật nhẹ đầu thanh minh:
- Tại con sợ mẹ không thích anh Thiên, chúng con không thể ở bên nhau, mà thời gian này có thai sợ không thích hợp.
- Vậy cô định mang cháu tôi đi trốn để nó thiếu ba à?
- Con…
- Mẹ cấm nhé, từ lần sau dù là bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho ba mẹ biết đầu tiên, không được giấu nữa nghe chưa?
- Vâng, sau này con không giấu diếm gì nữa đâu.
- Nhớ đấy, cô mà giấu chúng tôi nữa thì tôi không nhìn mặt cô suốt đời luôn đấy.
- Vâng, con hứa đấy ạ.
Mẹ nhìn xuống bụng tôi, xoa nhẹ lên đó, mẹ bảo tôi:
- Thời gian tới phải ăn uống ngủ nghỉ hợp lý đấy nhé, không được nghĩ ngợi linh tinh nữa đâu, biết chưa.
- Vâng, con sẽ ăn uống thật tốt để em bé khỏe mạnh đáng yêu.
- Ừ, đi ngủ sớm đi, mai còn đi gặp ba nó.
- Vâng.