Chương 33: Về nhà

Hôm sau.

Tỉnh dậy trong vòng tay của Thiên, nhìn đếnmột khuôn mặt người đàn ông vô cùng điển trai gần trong gang tấc, tôi kiềm không được sự háo sắc của mình mà rớn đầu lên hôn trộm anh. Đúng lúc này đôi mắt của người ấy mở ra, tôi thoáng giật mình rời khỏi môi anh, miệng lắp bắp:

- Ơ… anh dậy… rồi à?

- Anh dậy trước lúc em hôn anh.

- Vậy sao anh còn giả vờ ngủ?

- Anh muốn biết lúc anh ngủ mà em thức, em sẽ làm gì… Và nếu anh mở mắt trước em, thì sao biết được em có sở thích hôn trộm anh như vậy.

- Em hôn trộm có một lần.

Thiên cúi đầu đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, sau đó cười nói:

- Không phải một lần mà rất nhiều lần. Ngày trước ở Thái cũng vậy mà mấy lần gần đây cũng vậy.

- Ẹc… sao anh biết?

- Vì động tác hôn của em quá mạnh.

- Em hôn nhẹ mà, tại anh thức dậy trước em thôi.

- Ừm… sao cũng được, chỉ cần mỗi sáng ngủ dậy em đều nhớ hôn anh là được.

Không biết từ bao giờ, người này biết nhường tôi được một tí rồi nhỉ, cũng biết nói lời ngọt ngào hơn. Đỡ hơn ngày trước, lúc nào cũng phải trắng đen rõ ràng, dù là nói dối một chút để tôi vui anh cũng không chịu nói. Nhưng dù là anh của trước đây, hay là anh của bây giờ thì tôi vẫn yêu anh rất rất nhiều.

Hôm nay tôi quyết định trở về nhà, dù không lỡ và Thiên cũng không muốn tôi về sớm thì cũng đành chịu chứ chẳng làm được gì khác. Tôi đã đi hơn tháng không về, chắc mọi người ở nhà nhớ tôi lắm, với lại tôi muốn về thông báo với ba mẹ rằng mình đã có người yêu cho ba mẹ vui.

Tôi tính bắt taxi về nhà nhưng Thiên nằng nặc đòi đưa tôi về nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Dừng xe trước cổng nhà, Thiên bảo tôi:

- Hay anh vào ra mắt bố mẹ luôn nhé, sau đó xin cho em qua nhà anh ở luôn.

- Không được, em bảo đi công tác, mà giờ dẫn anh ra mắt ba mẹ em sẽ nghi ngờ đó.

- Vậy anh phải đợi đến bao giờ, tối ngủ không có em anh ngủ không ngon.

- Điêu vừa thôi, gần ba năm qua không có em anh ngủ vẫn ngon còn gì.

- Không hề, anh mơ thấy em suốt.

- Thật à?

- Không nói dối.

Nghe giọng điệu khẳng định chắc chắn cùng với ánh mắt đầy sự trân thành của Thiên, làm cho tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời anh nói. Suốt thời gian qua, có những đêm tôi ngủ cũng rất hay mơ đến anh, những lúc như vậy giật mình tỉnh dậy sẽ rất khó ngủ lại được nữa.

Tôi vòng tay ôm Thiên, nói với anh:

- Mai em nói chuyện với ba mẹ, ngày kia anh sang ra mắt nhé.

- Tại sao không phải là mai ra mắt luôn?

- Em cần tìm thời cơ thích hợp nói chuyện, với lại cũng cần chuẩn bị để đón anh mà, không nên nóng vội.

- Hai ngày nữa… lâu quá…

- Nhanh mà, anh phải chuẩn bị thật tốt đấy nhé, không vừa ý ba mẹ là cho anh ế suốt đời luôn.

- Ừ, anh biết rồi.

Tôi hôn chào Thiên một cái tạm biệt, sau đó mở cửa xe bước xuống, vẫy tay nói với anh khi nào về đến nhà thì nhắn lại cho tôi. Đứng đợi cho xe Thiên rời đi tôi mới mở cổng vào trong nhà.

Bước vào đến phòng khách, ba mẹ đang ngồi ở sofa xem tivi, thấy tôi về mà không báo trước, mẹ bảo:

- Cái con bé này, sao con về mà không nói với ba mẹ, hôm nay Dương ở nhà, để em nó ra đón con có hơn không?

- Dạ… con đi với người của công ty mà mẹ, có người của công ty đưa con về ạ.

- Ừ, nhưng lần sau về phải báo trước với ba mẹ, đi một tháng trời ba mẹ nhớ con lắm đấy.

Ba tôi lên tiếng:

- Lần này đi công tác về trông con trắng trẻo mập hơn những lần trước rồi đây, mẹ con cứ sợ con mải mê công việc không ăn uống chăm sóc tốt bản thân lại sụt kí.

Tôi khoác tay ba mẹ, cười cười bảo:

- Con lớn rồi mà, con tự biết chăm sóc tốt cho mình, ba mẹ không nên lúc nào cũng coi con như trẻ nhỏ đâu.

- Khi nào cô lấy chồng, có người chăm cô chúng tôi mới yên tâm được.

Nhân cơ hội ba mẹ nhắc đến chuyện lấy chồng, tôi nói:

- Con sắp dẫn con rể tương lai về ra mắt gia đình đó, ba mẹ chuẩn bị gả con gái lớn được rồi nhé.

Mẹ tôi nghe vậy thì quan sát tôi mấy giây, hỏi lại:

- Con nói có thật không, có người yêu rồi à?

Tôi gật gật đầu, tủm tỉm cười:

- Vâng, hai hôm nữa anh ấy sang nhà mình ra mắt ba mẹ, mọi người không được làm khó dễ anh ấy đâu nhé, nếu không con gái của mẹ sẽ không lấy được chồng đâu.

- Hai đứa quen nhau yêu nhau lâu chưa, sao không nói gì với ba mẹ biết thế?

Tôi đang định trả lời chúng tôi quen nhau từ bên Thái, nhưng đúng lúc này vợ chồng Mai Anh bế hai đứa nhỏ từ trên lầu đi xuống, con bé nghe tôi nói có người yêu thì hỏi rối lên:

- Chị có người yêu rồi ạ? Chúc mừng chị nhé. Anh ấy tên gì, sinh năm bao nhiêu, làm việc ở đâu vậy chị?

Nghe em gái hỏi nhiều như vậy, tôi cong miệng lên cười nhưng không trả lời câu hỏi của em, tôi chỉ bảo:

- Đợi hai hôm nữa chị dẫn anh ấy về nhà là mọi người sẽ biết thôi. Lúc đó có gì thắc mắc cứ hỏi anh rể của em đi nhé.

Ba tôi thấy tôi gọi là anh rể thì trêu tôi:

- Chưa gì đã bảo là anh rể của Mai Anh rồi, chắc muốn lấy người ta lắm rồi hả?

- Vâng… hihi.

Buổi trưa hôm đó, người nhà tôi ai cũng gặng hỏi về Thiên nhưng tôi đều không tiết lộ, tôi bảo mọi người hãy đợi hai ngày nữa Thiên sang, đến lúc thì có thể thoải mái khám phá con người anh rồi.

Hai ngày trôi qua, cũng đến lịch hẹn.

Buổi sáng, tôi đã dậy từ rất sớm, nhắn cho Thiên một tin sau đó liền chạy xuống dưới nhà ăn sáng rồi cùng cô giúp việc đi chợ mua ít đồ chuẩn bị cho bữa trưa.

Cảm xúc lúc đó của tôi biết phải diễn tả làm sao nhỉ? Vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp, chờ đợi, không biết khi ba mẹ gặp Thiên có ưng ý với anh không nữa. Nhưng ba mẹ tôi đều rất dễ tính, chỉ cần là người tôi yêu, người thương tôi, chăm sóc tốt cho tôi thì ba mẹ nhất định sẽ hài lòng. Và tôi cũng tin tưởng Thiên sẽ được cả nhà tôi yêu quý, chấp nhận anh.

Đi chợ về đến nhà, tôi thấy có một chiếc xe đen hạng sang đang đỗ trước cổng nhà mình. Thấy đó không phải là xe của Thiên, tôi ngó nghiêng quan sát mấy giây, cho đến khi người bước từ trong xe xuống, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng.

Trước mắt tôi lúc này là một người phụ nữ trung niên cùng với một cô gái trẻ, không ai khác chính là mẹ của Thiên và Ngô Thanh Hiền.

Hiền nhìn thấy tôi từ ngoài trở về, cô ta nhếch miệng với tôi một cái, sau đó nói với bác gái:

- Bác gái, cô ta kìa.

Mẹ Thiên quay ra nhìn tôi, biểu cảm trên khuôn mặt bà vẫn lạnh tanh như ngày đầu chúng tôi gặp nhau bên Thái, chỉ nhìn và không nói gì cả.

Tôi chậm rãi tiếng về phía hai người họ, lên tiếng:

- Con chào bác.

- Khỏi cần, tôi đến tìm bố mẹ cô.

Thấy bác gái đi cùng Hiền như vậy chắc chắn sẽ chẳng có việc gì tốt đẹp, tôi bảo:

- Có chuyện gì bác hãy cứ nói với cháu.

- Nói với cô nhiều tôi chán ngấy ra rồi, nói với loại người mặt dày không biết điều như cô tôi mệt lắm, tốn hơi. Nói chuyện với bố mẹ cô cho nhanh.

Tôi không muốn bác gái gặp ba mẹ tôi, nhưng đúng lúc này ba tôi lại từ trong nhà đi ra, thấy nhà có khách đến, ba nhìn bác gái gật đầu nhẹ một cái, sau đó hỏi tôi:

- Ai vậy con?

- Dạ… là…

Tôi còn chưa trả lời, Hiền đã cướp lời:

- Mẹ con tôi đến tìm vợ chồng hai người nói chuyện.

Dứt lời, Hiền quay ra cười khẩy với tôi một cái đầy đắc ý, tôi nhìn biểu hiện đó của cô ta mà chỉ muốn tống cổ cô ta đi thật nhanh, thật xa. Thái độ nói chuyện với người lớn hỗn láo như vậy mà bác gái cũng thích cô ta cho được, thì tôi cũng thật khó hiểu.

Ba tôi thấy có người đến tìm liền bảo:

- Vậy mời hai người vào nhà, có gì chúng ta nói chuyện.

Lúc này, tôi thật sự rất không muốn hai người họ vào trong nhà tôi, bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết, bác gái đến là vì chuyện của tôi và Thiên. Tôi muốn ngăn cản nhưng lại chẳng thể nói ra, chỉ biết lặng lẽ đi sau, trong lòng thì cầu mong mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ.

Vào đến trong nhà, vợ chồng Mai Anh và mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách cho hai uống sữa, mẹ thấy có khách thì tiến lại hỏi:

- Xin chào, hai người là…

Bác gái lên tiếng:

- Tôi là mẹ của người mà con gái lớn bà đang qua lại đấy, đây là con dâu tôi.

Mẹ tôi cứ nghĩ Hiền là con dâu lấy người con trai khác của bác gái và có lẽ, tưởng rằng bác gái đến là để ra mắt gia đình hai bên nên vẫn niềm nở tiếp đón hai người họ.

- Hai mẹ con chị ngồi uống nước đi, có gì chúng ta nói chuyện…

- Không cần, tôi không có thời gian mà dài dòng, tôi đến là để tìm lại công bằng cho con dâu tôi, cũng là để xem vợ chồng hai người dạy dỗ con cái kiểu gì mà để nó đi cướp chồng người khác.

Lời bác gái vừa nói, ba mẹ và vợ chồng Mai Anh lập tức quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi lập tức lên tiếng:

- Ba mẹ, mọi chuyện không phải như bác ấy nói đâu, con…

Bác gái cắt ngang lời tôi:

- Không phải như tôi nói thì là gì?

Bác gái kéo Hiên đang đứng bên cạnh bước lên một bước rồi nói:

- Đây, con dâu tôi đây, con tôi chưa kịp kết hôn thì con gái mấy người nhảy vào phá đám đấy.

- Cháu không phá đám, anh Thiên không yêu Hiền, người anh ấy yêu là cháu tại sao bác phải ép chúng cháu chứ?

Hiền lớn tiếng chỉ trích tôi:

- Ừ, cô không phá đám mà chỉ la liếʍ chồng người khác thôi. Cô thừa biết anh Thiên và tôi đã có hôn ước vậy mà vẫn dám mang vali đến ở nhà anh Thiên suốt một tháng qua. Cô không biết xấu hổ à, sống cùng chồng người khác như vậy không thấy xấu hổ à?

Mẹ tôi như không tin những gì Hiền nói, quay qua hỏi tôi:

- Diên, chuyện này là sao? Con sang nhà ai ở một tháng?

- Mẹ… con…

Hiền chen vào:

- Để tôi trả lời cho, con gái bà nói dối là đi công tác để đến nhà chồng tôi ở đó. Đúng là trỡ trẽn hèn hạ.

Tôi quát lớn:

- Cô im đi, cô thì biết gì mà nói, những gì cô làm với tôi, tôi còn chưa hỏi tội cô đâu.

- Hỏi tội? Cô làm gì được tôi, hỏi thử cái xã hội này ai bênh loại người giật bồ người khác như cô không?

- Cô…

Vợ chồng Mai Anh đang ở đây, ba mẹ tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ, nên ba tôi bảo với Dương:

- Đưa vợ con con lên lầu trước đi.

- Vâng.

Bác gái thấy Dương đưa Mai Anh rời đi thì mỉa mai:

- Sao, cả nhà không dám đối mặt, sợ các cháu lớn lên học thói hư tật xấu của con gái nên phải trốn tránh à?

Ba tôi nói:

- Các cháu tôi không có nghĩa vụ phải nghe người lớn lớn tiếng với nhau. Và hơn nữa, với cái cách nói chuyện của hai người cũng đủ để đánh giá nhân phẩm thuộc mức nào. Tôi không muốn cháu tôi học được những cái không hay từ người ngoài tác động đến.

Bị nói xéo như vậy nhưng bác gái lại không hề tức giận, ngược lại còn cười lớn tiếng:

- Thế à? Nhân phẩm của tôi có ở mức nào thì cũng hơn hai vợ chồng các người dạy được đứa con lại ngoan quá nhỉ?

Tôi không thích người khác động chạm đến mẹ tôi, nên chẳng cần phải giữ lễ phép gì với bác gái nữa, tôi bảo:

- Bác gái, vì bác là người lớn, lại là mẹ của anh Thiên, cháu luôn tôn trọng bác và cháu cũng hi vọng bác tôn trọng ba mẹ cháu. Chuyện của chúng cháu không liên quan gì đến ba mẹ, bác đừng có nói nặng lời như vậy.

- Trước khi để phải đến đây nói chuyện với bố mẹ cô tôi đã từng tìm cô nói chuyện, cho cô cơ hội rồi. Là do cô không giữ đúng lời hứa, mà tôi thì không phải chỉ biết nói lời mà không làm. Tôi càng không thích nói lại lần hai với người không biết điều.

- Xin hỏi bác… là cháu không biết điều chỗ nào? So với Ngô Thanh Hiền, cháu có thừa sự biết điều và nhân phẩm hơn cô ta đó.

- Thừa sự hiểu biết và nhân phẩm?

Bác gái vừa nhắc lại câu nói của tôi, vừa cười ngất ngưởng như nghe được một chiều hài, bác ấy nhìn đến mẹ tôi:

- Theo bà, nhân phẩm của con gái bà được hiểu là gì thế? Là cướp chồng người khác, ngủ với con trai tôi từ năm này qua năm khác à?

Mẹ tôi không nói, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Tôi biết, từ giây phút mẹ nghe được chuyện tôi nói dối đi công tác để qua nhà người ta một tháng là đã buồn lắm rồi.

Bác gái thấy mẹ tôi không trả lời thì càng được đà:

- Gần ba năm trước, con gái bà sống cùng chung cư với con tôi chắc vợ chồng hai người cũng không biết đâu nhỉ. Đã từng bị tôi đến gặp đề nghị chia tay một lần rồi đấy. Vậy mà bây giờ vẫn còn mặt dày vào công ty của con trai tôi làm việc, dụ dỗ lại nó, qua nhà nó ăn nằm một tháng như vậy đấy… Chẹp… chẹp… thật không hiểu nổi con gái ông bà là loại người như nào nữa…