Chương 3: Xin ăn ké

Từ sau lần anh Đăng sang chơi trở về, chúng tôi ít nói chuyện hơn trước rất nhiều. Không phải do tôi không niềm nở hay là cố ý né tránh anh Đăng mà là do anh ấy tự tạo khoảng cách giữa chúng tôi. Có lẽ như vậy cũng tốt, tốt cho anh Đăng và cũng tốt cho tôi nữa.

Một thời gian lâu sau đó, cô giúp việc có việc bận nên xin nghỉ về quê một thời gian, sớm nhất là một tháng sau mới quay lại làm việc. Tôi đang không biết sẽ phải ăn uống sao đây, một tháng trời ròng rã chẳng lẽ phải ăn cơm ngoài sao? Mà sang nhà anh Hoàng ăn trực mãi cũng không được, tôi sao có thể để cho một bác sĩ bận tối ngày nấu ăn cho một đứa con gái rảnh rỗi như tôi được chứ.

Bây giờ mới thấy không biết nấu ăn quả là một thiệt thòi, việc nhà đã làm không giỏi, đến cả nấu ăn những món đơn giản cũng không biết làm.

Một tuần đầu tôi còn thường xuyên ăn ở nhà hàng Việt, có lúc anh Hoàng rảnh sẽ chạy qua nhà ăn cơm ké, có những lúc chán cái cảnh phải ngồi một mình ăn cơm ở nhà hàng thế là lại mua mấy hộp mì ăn liền.

Đến tuần thứ hai thì tôi không chịu nổi được nữa, tôi thèm được ăn cơm của cô giúp việc, gọi điện hỏi thăm khi nào cô ấy nên thì cô ấy nói vẫn chưa biết chắc, bảo tôi cố gắng ra ngoài ăn hoặc thuê người giúp việc mới.

Tôi đã quen với cô ấy nên cũng không muốn đổi sang người mới, nên chỉ ậm ừ bảo sẽ đợi cô ấy lên, thời gian này chỉ đành ăn ngoài quán hoặc mua đồ ăn nhanh mà thôi.

Có lần xuống siêu thị dưới nhà mua đồ, tôi gặp Thiên. Kể ra cũng éo le thật, chúng tôi ngoài lúc bắt gặp ở thang máy nói chuyện đôi ba câu ra thì chẳng bao giờ gặp nhau ở nơi nào khác cả, ngay cả khi vô tình hai bên mở cửa đυ.ng mặt nhau cũng không có. Nếu người nào đó không biết, nhìn thấy chúng tôi thường xuyên về cùng nhau như vậy, có khi còn nghĩ chúng tôi là yêu nhau cũng nên.

Nhìn đến túi thực phẩm của anh ta mà quay ra nhìn mấy hộp mì trên tay mình tôi thật là không biết giấu mặt đi đâu. Tôi tưởng con trai ở một mình sẽ rất lười nấu ăn, thậm chí còn ăn uống linh tinh cho qua bữa nhưng mà Thiên lại khác, mấy lần tôi gặp đều thấy anh ta xách túi lớn túi nhỏ thực phẩm chế biến.

Tôi hỏi Thiên:

- Chắc anh nấu ăn ngon lắm nhỉ?

- Thì sao?

- Thì… thì tôi gặp anh mua đồ mấy lần nên đoán vậy thôi.

- Tôi không sướиɠ như cô, đi học còn thuê được cả giúp việc.

Thật không biết cái tên này nhỏ mọn đến mức nào, lần nào gặp tôi cũng phải châm chọc gây sự mới chịu nổi hay sao ấy. Nhiều lúc tôi đã cố nhường nhịn, nói chuyện tử tế để hàng xóm còn vui vẻ, nhưng cứ nhẹ nhàng hỏi thăm là y như rằng anh ta được đằng chân lân đằng đầu.

Nếu như mọi lần là tôi sẽ trả treo với Thiên rồi nhưng lúc này trong đầu tôi đang nảy ra một suy nghĩ muốn nhờ vả nên vẫn phải tươi cười không quạo, tôi bảo:

- Cô giúp việc nhà tôi có việc bận nên xin nghỉ phép mất rồi, mấy nay tôi toàn phải ăn ngoài.

- Liên quan gì đến tôi?

- Nếu anh có tốt bụng thì… cho tôi thưởng thức tay nghề nấu nướng của anh đi.

Tôi vừa nói dứt câu thì cũng nhận ra mình mặt dày thật chứ, chẳng bù cho những lúc chọc ngoáy anh ta đến phát cáu. Thiên quay qua nhìn tôi như kiểu một đứa không biết xấu hổ, không thân thiết gì, gặp nhau thì gây sự mà hôm nay tự nhiên lại đòi ăn ké.

Anh ta dứt khoát trả lời:

- Không.

- Anh ki bo thế, ăn thử một bữa cũng không cho.

- Riêng cô… thì nửa bữa cũng không cho.

Rồi xong, đang yên đang lành không thích, lại dở chứng xin ăn ké làm gì để anh ta thêm coi thường mình, đúng là cái bụng làm hại cái thân mà. Rõ là biết cái tính kiêu ngạo đó của Thiên mà vẫn còn hi vọng anh ta có lòng tốt cho mình ăn một bữa, trời có sập xuống chắc anh ta cũng không cho tôi sang nhà chơi chứ ở đó đòi được ăn.

Tôi buồn bực không nói nữa nhưng đột nhiên người nào đó lại hỏi tôi:

- Cô không biết nấu ăn à?

- Tôi không biết.

Tôi còn tưởng Thiên đổi ý, có chút quan tâm tôi, nên chẳng giấu diếm gì mới thành thật trả lời như vậy. Ai ngờ người nào đó nghe xong liền bảo:

- Không biết nấu ăn thì chịu đói đi.

- Anh…

Mặc kệ cho tôi cau có đứng một chỗ căm phẫn nhìn theo phía sau Thiên, anh ta vẫn ung dung đứng trước cửa nhà vừa mở cửa vừa huýt sáo. Thấy thái độ vui vẻ cùng khóe miệng đang cong lên cười của Thiên đủ biết anh ta đang hả hê như nào khi chọc tức được tôi.

Tiện đang cầm túi đồ trên tay, tôi lấy hộp mì trong túi, ném vào đầu anh ta rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà, thò mỗi cái đầu ra ngoài qua khe hở cách cửa, nhìn anh ta cười đầy đắc ý.

Thiên bị tôi ném trúng đầu, anh ta quay lại lườm tôi:

- Cô ẫu trí vừa thôi.

- Kệ tôi, ai bảo anh ki bo với tôi. Lêu lêu…

Đang làm mặt xấu trêu Thiên, thì hộp mì bay thẳng vào đầu tôi. Không nghĩ anh ta vậy mà dám lấy hộp mì ném lại tôi, đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn. Tôi mở hẳn cửa ra, cau có quát:

- Anh dám ném tôi?

- Tôi trả lại hộp mì cho cô thôi.

- Anh…

- Giữ lại hộp mì ăn đi, còn lấy sức mà đi gây sự với người khác.

Nói xong, Thiên vào trong nhà đóng rầm cửa lại, tôi tính nao tới chiến tranh mới anh ta nhưng lại để Thiên nhanh hơn một bước chuồn mất. Tôi bực mình đứng đập cửa nhà anh ta, nói vọng bên trong:

- Tên thần kinh kia, anh có giỏi thì ra ngoài này.

Chung cư cách âm khá tốt, nhưng chắc anh ta đang đứng sau cánh cửa nói vọng ra nên tôi vẫn có thể nghe được giọng Thiên bảo:

- Tôi không ngốc như cô.

- Đồ con rùa, anh cứ đợi đấy, tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi gặp anh lần nào sẽ đánh anh lần đó.

- Vậy phải xem cô có sức đánh tôi không.

Không làm gì được Thiên, tôi hậm hực quay trở về nhà, tức đến nỗi không muốn ăn gì nữa. Ngồi ở phòng khách lấy cái gối ôm, tôi xem cái mặt thỏ của gối như là mặt anh ta, vừa đấm vừa chửi cho đỡ cơn bực tức.

Đêm hôm đó vì buổi tối chưa ăn gì, tôi đói đến cồn cào cả ruột gan, lười dậy tìm đồ ăn nên cứ nằm mãi trên giường cho đến khi không chịu được nữa mà bị đau dạ dày.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, tôi sợ ở một mình như này xảy ra chuyện gì không ai biết nên vội lấy điện thoại gọi cho anh Hoàng. Nhưng một cuộc rồi hai cuộc mà cũng không thấy anh ấy bắt máy, biết chắc là anh Hoàng lại có ca mổ, tôi lồm cồm bò dậy, tính ra ngoài nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ đêm, không biết còn có ai thức không, may sao lúc mở cửa đi ra ngoài thấy nhà Thiên còn le lói ánh sáng của đèn hắt qua khe cửa, tôi ôm bụng ấn chuông cửa.

Bụng đau đến nỗi không thể đứng được, tôi mệt mỏi ngồi dựa sang một bên, ước chừng chưa đến ba mươi giây Thiên đã ra mở cửa.

Thấy tôi sắc mặt yếu ớt, đau đến không thể nói lên được, anh ta cúi người ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi:

- Cô bị sao thế?

- Tôi đau bụng quá, anh đưa tôi đến bệnh viện được không?

Thiên không hề khước từ hay do dự mà vội bế tôi lên, đóng lại cửa nhà hai bên rồi đưa tôi xuống chung cư bắt xe đến bệnh viên.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được một người đàn ông bế trong lòng mà người đó không phải là ba tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy an toàn lắm, cảm giác như kiểu được che chở, được bao bọc, được yêu thương.

Áp tai bên l*иg ngực của Thiên, nghe tiếng tim đập dồn dập của anh ta giống như đang rất lo lắng cho tôi vậy. Bất giác nhớ đến những lần chúng tôi cãi nhau, tôi lại thấy buồn cười. Cứ tưởng Thiên thấy tôi bị đau như vậy sẽ mặc xác tôi cơ, hoặc lại nói những câu khıêυ khí©h nhưng mà anh ta lại bế tôi trong lòng, vội vã đưa tôi đến bệnh viện trong đêm muộn.

Thiên đưa tôi đến bệnh viện anh Hoàng đang công tác, tôi sợ anh Hoàng mà bắt gặp tôi thì kiểu gì chuyện tôi vào bệnh viện cũng sẽ truyền đến tai ba mẹ, lúc đó ba mẹ lại sẽ lo lắng cho tôi. Vậy nên từ lúc xuống xe cho đến khi vào đến phòng bệnh, tôi cứ rúc chặt trong lòng Thiên không dám nhúc nhích, cũng không dám ló mặt ra nhìn xung quanh.

Bác sĩ khám xong bảo tôi do không ăn uống đủ chất dinh dưỡng lại còn bỏ bữa dẫn đến bị đau dạ dày. Bác sĩ kê cho tôi một đơn thuốc, bảo tôi ở lại đây một đêm rồi ngày mai hãy về nhưng tôi sợ anh Hoàng bắt gặp, cũng không muốn làm phiền đến Thiên, nên sau khi Thiên đi mua thuốc cho tôi quay lại thì tôi cũng nằng nặc đòi về.

Vừa rồi lúc trên đường đến bệnh viện, Thiên có mua cho tôi hộp sữa uống tạm nên bụng tôi lúc này cũng đã đỡ đau hơn, cũng đã có thể tự đi được. Tôi cứ tưởng sau chuyện lần này tôi và Thiên sẽ thay đổi thái độ dành và có thể sẽ làm bạn với nhau, ai mà ngờ mới vừa ra khỏi phòng bệnh, anh ta đã khịa tôi:

- Cô đúng là đồ ngốc, không biết nấu ăn thì cũng phải biết gọi đồ ăn về chứ.

- Tôi ăn ngoài nhiều cũng biết chán, bảo anh cho ăn ké một hôm nhưng anh ki bo còn gì.

- …

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đến bệnh viện nhé.

- Không cần. Về sau cô đừng gây sự với tôi là tôi biết ơn cô lắm rồi.

- Cũng tại anh gây sự với tôi chứ.

Tại ai trước chứ, nếu như ngày đầu tiên gặp nhau, Thiên không kiêu ngạo, mặt lạnh với tôi thì tôi và anh ta không biết chừng đã làm bạn từ lâu rồi. Cũng sẽ không có chuyện như hôm nay, vì tức anh ta mà tôi không có tâm trạng ăn uống. Dù sao thì nguyên nhân do Thiên cũng chỉ là một phần rất rất nhỏ, nguyên nhân chính vẫn là do tôi không tự biết chăm sóc bản thân mình mà thôi.

- Diên!

Còn đang đứng tranh cãi với Thiên thì đằng sau truyền đến tiếng người gọi tên tôi. Không cần quay lại tôi cũng biết là ai rồi, cái giọng nói này tôi đã quá quen rồi.

Tôi quay lại nhìn anh Hoàng, trên khuôn mặt mệt mỏi vẫn cố nặn ra một nụ cười:

- Anh… tối nay anh có ca trực ạ?

- Sao em lại ở đây?

Thấy Thiên ở bên cạnh tôi, anh Hoàng chuyển tầm mắt sang nhìn anh ta, anh ấy hỏi:

- Ai đây? Nửa đêm em không ở nhà ngủ sao lại đến bệnh viện?

- Em… em…

Tôi ấp a ấp úng không biết phải nói sao, không muốn để anh Hoàng biết tôi bị bệnh phải đến bệnh viện nên cuối cùng đành lôi Thiên ra làm lá chắn:

- À… bạn em bị đau bụng nên em đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra.

Tôi kéo Thiên đứng lại gần mình, cố ý cấu anh ta một cái ý muốn bảo che giấu hộ tôi, nhưng Thiên chẳng có biểu hiện gì là hợp tác, mặt cứ lạnh như tiền.

Tôi nói với anh Hoàng:

- Anh ấy là hàng xóm đối diện nhà em, tên Thiên.

Đương nhiên là anh Hoàng không dễ tin như vậy, nhìn kiểu gì thì tôi vẫn giống người bị bệnh hơn, nên anh ấy hỏi lại:

- Thật không?

- Thật mà… mà muộn rồi, em phải đưa bạn em về đây. Hôm khác em qua thăm anh nhé.

Không đợi anh Hoàng trả lời, tôi xoay người kéo Thiên rời đi, nhưng vừa bước được ba bước thì anh Hoàng lên tiếng:

- Đứng lại, anh còn chưa nói xong.

- Để hôm khác đi anh, bọn em phải về đây.

- Diên… em có đứng lại không?

Mặc cho anh Hoàng ở phía sau gọi với theo, tôi kéo Thiên chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Biết chắc kiểu gì cũng không thể giấu được anh Hoàng, nhưng mà bây giờ vẫn phải về trước đã, dù sao cũng đã muộn, Thiên cũng cần về nghỉ ngơi để mai đi làm.

Trên đường trở về, tôi và Thiên không ai nói chuyện với ai câu nào, anh ta trước giờ vốn đã là kẻ kiệm lời, ít nói, mà hôm nay tôi mệt quá cũng chẳng có hơi sức đâu mà bắt chuyện với anh ta, vậy nên cả hai cứ im lặng cho đến khi về chung cư.