Chương 2: Đấu khẩu

Chớp mắt cái cũng đã đến cuối tháng, hôm nay là ngày anh Đăng sang Thái. Cũng như những lần trước, anh Đăng đều ở lại chung cư của tôi, lần này anh ấy sang có ba ngày nên chúng tôi cũng không đi đâu chơi, chỉ quanh quẩn ở trung tâm thành phố Bangkok.

Một hôm chúng tôi vừa từ bên ngoài trở về, lúc vào đến trong nhà, anh Đăng đột nhiên khựng lại, nhìn về phía thang máy, tôi tò mò nhìn theo tầm mắt anh Đăng, thấy cánh cửa thang máy cũng vừa lúc đóng lại. Tôi hỏi:

- Anh nhìn gì vậy?

- Không có gì, anh thấy bóng dáng người quen thôi, nhưng chắc anh nhìn nhầm.

- Vâng.

Không biết anh Đăng nhìn thấy ai mà bảo là giống người quen, tôi cứ nghĩ là anh ấy nhìn nhầm nên cũng chuyển sang chủ đề khác:

- Ngày mai anh về rồi, em có chuẩn bị ít quà cho hai bác và gia đình em. Anh mang qua nhà giúp em nhé.

- Anh sẽ mang qua giúp em, nhưng lần nào anh sang chơi em cũng gửi quà về cho bố mẹ anh. Em cứ như vậy, anh và bố mẹ cũng ngại.

- Có gì đâu, anh sang đây cũng đều mang qua cho em mà. Vậy nên anh bảo hai bác cứ nhận đi cho em vui.

- Ừ, anh thay mặt bố mẹ cảm ơn em nhé.

Trong lúc đợi cô giúp việc chuẩn bị bữa tối, tôi và anh Đăng ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa nói vài câu chuyện phiếm. Đúng lúc này bộ phim lại có phân cảnh hai người là bạn thân trở thành người yêu của nhau, người nam còn chủ động hôn môi người nữ rất ngọt ngào. Tôi có chút ngại anh Đăng nên lập tức tắt tivi, kiếm một chủ đề nói với anh ấy:

- Em kể anh nghe, đối diện nhà em có tên khó ưa cực.

- Sao thế?

- Có hôm em về nhà, em gặp anh ta trong thang máy, thấy anh ta cũng là người Việt, em mới bắt chuyện hỏi vài câu mà anh ta khinh khỉnh không thèm trả lời, lúc đầu em còn tưởng anh ta không biết nói. Đến khi anh ta mở miệng nói chuyện thì chẳng nói được câu nào tử tế với em. Thật không hiểu nổi sao em lại có một người hàng xóm như anh ta.

- Chắc do tính anh ta không muốn tiếp xúc với người lạ nên em cứ mặc anh ta đi. Cẩn thận không anh ta là người xấu đấy.

- Vâng, từ hôm đấy đến nay cũng đã hơn một tháng em không thấy anh ta rồi. Không biết anh ta có phạm pháp gì không mà bí ẩn lắm, nhưng nhìn anh ta thế nào cũng không giống người xấu.

- Em vẫn nên cẩn thận, nhìn bề ngoài của một người không thể biết được con người thật bên trong của họ đâu.

- Em biết mà.

Không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà không nói những chuyện khác tự nhiên đi nhắc đến tên hàng xóm xấu xa đấy làm gì cơ chứ? Bực mình, nghĩ đến là lại ghi thù về việc anh ta bảo tôi là nhiều chuyện. Hỏi thăm có vài ba câu mà cũng khó khăn, đúng là tên khó ưa, tên đáng ghét.

- Này, Diên.

Nghe tiếng gọi lớn, tôi giật mình nhìn đến anh Đăng:

- Anh gọi gì em thế?

- Em nghĩ gì mà thất thần vậy, anh gọi mấy lần rồi đấy.

- À… em đang nghĩ đến bài thuyết trình trên lớp.

- Ừ… Được ăn rồi, chúng ta đi ăn thôi.

- Vâng.

Không thể nói với anh Đăng là tôi đang nghĩ đến tên hàng xóm kia được, không anh ấy lại cho rằng tôi có ý gì với tên đó. Người như anh ta có cho không tôi cũng không thèm nên sẽ không có chuyện tôi có ý với anh ta. Anh ta mà còn thái độ kiêu ngạo đấy thì có mà ế đến già cũng không ai thèm yêu luôn.

Sáng hôm sau, trên đường tiễn anh Đăng ra sân bay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không biết phải mở lời làm sao để anh ấy không buồn về những gì tôi sắp nói. Đắn đo mãi đến khi anh ấy chuẩn bị vào trong tôi mới bảo:

- Sau này anh không cần thường xuyên qua chơi với em đâu.

Anh Đăng có chút không vui hỏi tôi:

- Em không thích anh qua với em sao?

- Em không có ý đó. Em chỉ muốn anh dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình mình hơn thôi. Anh vừa mới nhận chức, công ty cũng cần có anh, lâu lâu anh qua thăm em là được rồi. Em cũng sẽ thường về Việt Nam mà.

- Anh hiểu ý em, nếu em đã nói vậy anh sẽ không qua làm phiền em nữa.

- Không phải là anh làm phiền em đâu, anh đừng có hiểu sai ý em như vậy chứ.

Từ lời nói của anh Đăng tôi biết là anh ấy có chút buồn, có cả chút giận dỗi, tôi không muốn chúng tôi mới hôm qua còn vui vẻ, hôm nay đã giận nhau nên chủ động ôm anh ấy, tôi nói:

- Anh đừng có giận em mà, ba tháng anh qua với em một lần cũng được mà.

- Em đã nói vậy anh còn ý kiến gì được nữa.

- Trời ơi, anh dỗi em thật đấy à, em muốn anh có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian cho gia đình thôi mà.

- Được rồi, anh lên máy bay đây, tạm biệt em.

- Vâng… vậy về đến nơi nhớ nhắn cho em nhé.

- Ừ.

Tôi biết anh Đăng sẽ không buồn hay giận tôi lâu bao giờ, vậy nên cũng đành để anh ấy lên máy bay trước, dù sao chúng tôi ngày ngày vẫn nói chuyện qua zalo, về nhà sẽ giải thích và làm hòa với anh ấy sau vậy.

Nói thật thì tôi chỉ coi anh Đăng như một người bạn, một người anh, có nhiều lần tôi cũng thử cho bản thân cơ hội mở lòng đón nhận tình cảm của anh ấy nhưng vẫn không thể được. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ hợp để làm bạn, tôi không muốn mất đi tình bạn này chút nào. Anh Đăng cũng cần phải có người yêu, cần có một gia đình nhỏ của riêng mình, tôi không muốn anh ấy cứ tốt với tôi quá mức như vậy.

Cũng đã hơn một tháng không nhìn thấy tên mặt lạnh bên nhà đối diện, tôi có chút hơi hiếu kì muốn biết anh ta tên gì, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi nhưng lại chẳng biết hỏi ai. Mọi người xung quanh tầng 18 cũng chỉ biết phòng 1808 có một cậu thanh niên đẹp trai sống một mình, sáng đi sớm tối về muộn, còn lại thì chẳng biết gì về anh ta.

Không nhắc đến thì không sao, hôm nay tự dưng tò mò thì lại bắt gặp anh ta cũng vừa từ bên ngoài trở về.

Rút kinh nghiệm từ lần trước gặp nhau, tôi bày ra bộ mặt như không quen biết gì anh ta, với lại tôi nghĩ mới gặp nhau một lần cách đây cũng đã hơn tháng chắc là anh ta cũng không nhớ tôi là ai đâu. Nên cứ giả vờ ngu ngơ đứng giữa cửa thang máy, tay cầm điện thoại cố ý đứng selfie thêm vài tấm ảnh.

Khi thang máy dừng ở tầng một, tôi vào trong trước cố ý đứng chắn trước mặt anh ta, anh ta muốn bước vào nhưng thấy tôi không chịu nhường đường, nên bảo:

- Đứng gọn sang một bên cho người sau còn vào.

Nếu là người khác tôi sẽ lịch sự nhường đường, còn riêng với anh ta còn lâu tôi mới nhường. Tôi sẽ giả câm giả điếc như anh ta lần trước, để cho anh ta hiểu cái cảm giác nói chuyện mà không ai quan tâm là khó chịu như nào.

Anh ta thấy tôi không phản ứng, lại nói:

- Tránh ra.

Tôi li lợm không tránh, khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh ta không kiêng nể gì tôi là con gái, thẳng thừng gạt tôi sang một bên bước vào bên trong. Tôi bặm môi, lườm anh ta:

- Đυ.ng chạm vào người con gái anh không thấy mình vô duyên à?

- Mượn cô đứng chắn giữa đường à?

- Ai thèm chắn.

Tôi chỉ tay sang hai phía cửa thang máy, tôi bảo:

- Chỗ này, chỗ này nữa, rộng như vậy sao anh không tự lách vào mà đi? Mắc mớ gì bắt tôi phải tránh đường cho anh.

- Ngang ngược.

- Ừ đấy, tôi ngang ngượng đấy. Còn hơn anh, xấu như ma mυ"ŧ bày đặt làm mặt lạnh.

Anh ta không đến nỗi xấu như tôi tả, mà ngược lại còn phải công nhận là rất đẹp trai, qua một lớp áo sơ mi là cũng nhìn ra được thân hình anh ta múi nào ra múi đấy rồi. Nhưng vì ghét cái thái độ nên tôi chê vậy đó.

Chắc là không nói lại được tôi nên chỉ biết dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi rồi quay đi không nói gì, giống như là không thèm chấp với kiểu người như tôi. Nhìn thấy thái độ đấy của anh ta tôi bực mà không làm gì được.

Hơn một tháng qua không gặp thì lại thấy tò mò muốn tìm hiểu, gặp rồi thì lại khó chịu chỉ muốn gây sự cãi nhau với anh ta. Nhiều lúc tôi cũng phải công nhận, con gái là một kiểu gì đó, rất rất khó hiểu.

Có hai đứa ở trong thang máy mà tự dưng im lặng không nói gì tôi cũng thấy kì kì, chưa nói đến tôi là đứa nói rất nhiều, vậy nên tôi lại bắt chuyện với anh ta:

- Anh tên gì thế?

- Hỏi làm gì?

- Hỏi để biết, hàng xóm ở với nhau về lâu về dài thì cũng phải biết tên nhau cho tiện xưng hô chứ. Hay anh muốn lần nào tôi gặp anh cũng gọi là “anh hàng xóm” hay gọi là “tên mặt lạnh”.

Mặc cho tôi đứng đó nói nhăng nói quậy, anh ta thản nhiên thốt ra ba chữ:

- Vũ Hạo Thiên.

Gì cơ? Vũ Hạo Thiên? Người gì đâu đã đẹp trai, tên lại còn hay, ngày xưa lúc ba mẹ anh ta đặt cho anh ta cái tên này chắc cũng kì vọng ở anh ta nhiều điều lắm. Thiên có nghĩa là trời, bảo sao lúc nào anh ta cũng cho mình là đáng giá nên mới kiêu ngạo như vậy chăng?

- Tôi tên Nguyễn Mai Diên, hai mươi hai tuổi. Còn anh thì sao?

- Hai mươi sáu.

- Anh ở tỉnh nào Việt Nam thế?

- Hà Nội.

Trời ơi, không biết chúng tôi được gọi là có duyên hay oan gia nhỉ, lại còn cùng thành phố thế này.

- Tôi cũng người Hà Nội. Anh ở quận nào?

Còn đang hỏi chuyện thì đúng lúc cửa thang máy mở ra, anh ta không trả lời tôi mà lập tức bước ra ngoài. Tôi thấy anh ta không muốn trả lời nên cũng không chạy theo hỏi nữa, dù sao cũng về đến nhà rồi, sau này tôi còn nhiều thời gian để tìm hiểu anh ta mà.

Mà khoan đã, tại sao tự nhiên tôi lại muốn tìm hiểu anh ta như vậy? Chẳng lẽ…

Nghĩ đến chuyện mình đã để ý đến anh ta, tôi lập tức lắc đầu lia lịa phủ nhận suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Anh ta thì có gì tốt đâu mà đòi lọt vào tầm mắt của tôi được chứ?

Nhưng phải công nhận từ ngày biết đến Thiên, mỗi lần về đến chung cư tôi đều muốn vô tình bắt gặp anh ta, đôi khi có người đấu khẩu cùng mình cũng thấy thú vị. Không biết anh ta có nghĩ giống tôi không, hay mỗi lần gặp tôi xong trở về nhà là lại mắng thầm tôi đây.