Về đến nhà, mẹ hỏi tôi tại sao lại đổi ý đến công ty HT làm như vậy, tôi lấy cớ là vì vợ chồng Hiếu là bạn mình, muốn giúp họ nên đến đó làm việc. Mẹ trước nay cũng không cấm cản các mối quan hệ của tôi bao giờ, chỉ cần tôi chọn đúng bạn mà chơi, làm việc có giờ giấc là được.
Tối đến, sau khi ăn tối xong tôi lập tức trở về phòng làm việc, lên mạng tra một ít thông tin về HT, tìm hiểu một số tài liệu liên quan đến lĩnh vực của công ty để về sau có thể dễ dàng làm việc.
Sáng ngày hôm sau, tôi đến HT đúng nghĩa như một nhân viên bình thường, nhưng hôm qua lại quên mất không hỏi Thiên xem là chỗ làm việc của tôi ở đâu, nên hôm nay tính đến sẽ hỏi luôn.
Lúc đi thang máy tôi lại gặp anh Hiếu, thấy tôi anh ấy liền cười:
- Chào buổi sáng.
- Vâng, chào anh.
- Anh Thiên đồng ý cho em ở lại rồi hả?
- Anh ta không đồng ý thì cũng chẳng đuổi được em.
Anh Hiếu gật gật đầu cười, hai tay thì đút bỏ trong túi quần, nói tiếp:
- Ừ, trên đời này chắc chỉ có em mới trị được anh ấy thôi. Mà sao tự nhiên hôm qua lại đổi ý nhanh thế?
Tôi lúng túng:
- À… thì… thì tại anh trai anh mắng em đến phát ức chế đó, mà trước nay tính em cứ thích làm ngược, nếu Thiên không thích em đến thì em càng muốn đến, cho anh ta tức phát cáu thì thôi, ai mượn hôm qua mắng em.
- À… ra thế. Anh thích cá tính này của em, không dễ khuất phục, không thể bị bắt nạt được, đúng không?
- Vâng.
Chẳng biết anh Hiếu đang âm mưu nghĩ gì trong đầu mà cứ thấy tủm tỉm cười, chợt nhớ ra có điều cần hỏi, tôi nói:
- Mà em làm ở vị trí nào thế?
- Em thích làm ở đâu cũng được, tùy em thôi, không ai quản em đâu, cứ làm gì em thích.
- Vậy công ty anh thiếu vị trí nào mà em phù hợp không?
- Có đấy.
- Vị trí nào ạ?
- Thư ký cho anh Thiên, thư ký của anh ấy sắp nghỉ việc rồi. Anh thấy em rất phù hợp vị trí đó.
Nghe vậy tôi liền chối:
- Thôi, em chịu, em không làm ở đây lâu đâu, nên vị trí đó cần tìm người thích hợp lâu dài anh ạ.
- Vậy thì anh không thấy chỗ nào thích hợp với em nữa rồi, em thử đi hỏi anh Thiên nhé, chắc là anh ấy có chỗ cho em rồi đấy.
- Vâng, để tí em hỏi anh ta.
- Ừ.
Kết thúc câu chuyện hai chúng tôi một người một hướng, anh Hiếu về phòng của anh ấy, còn tôi đến phòng làm việc của Thiên.
Thấy cửa phòng không đóng nên tôi cũng tự ý đi vào, Thiên thấy tôi đến liền đã bảo:
- Đưa tài liệu hôm qua cho tôi.
Cái tên này cuồng công việc đến vậy cơ à, bây giờ mới hơn 8h sáng, vừa đến công ty đã đòi tài liệu. Tôi đặt tài liệu xuống trước mặt bàn anh, tôi nói:
- Đây, của anh đây, hôm qua tôi xem cho anh rồi đó, không có vấn đề gì đâu, có một chỗ cần lưu ý tôi có lấy bút nhớ tô vào rồi.
Thiên chỉ “ừ” một tiếng, xong lấy tài liệu mở ra xem, không thèm cảm ơn tôi một tiếng, cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái. Tôi có chút không vui hỏi anh:
- Bây giờ tôi làm việc ở đâu?
- Tùy cô.
Hai anh em nhà này đùa tôi à, nhân viên hỏi chỗ làm việc mà cứ tùy em với chẳng tùy cô, vậy thì tôi biết phải làm ở đâu. Tôi bảo:
- Anh xếp cho tôi đi, chứ bảo tùy thì tôi biết đường nào mà lần.
Hình như chỉ chờ tôi nói câu này là anh liền bảo:
- Vậy thì ngồi lại phòng tôi mà làm việc.
- Hả?
- Cô không muốn có thể nghỉ.
Quá đáng, bắt tôi phải ngồi làm việc trong phòng cùng anh sao, ngày nào cũng nhìn cái bản mặt lạnh tanh không biểu cảm của anh sao? Nhưng mà không sao… tôi thích, dù sao cũng tiện quan sát anh mà, để xem anh làm việc nghỉ ngơi ra sao, có tôi ở đây đố mà tăng ca nữa nhé.
Tôi bảo:
- Ờ, làm việc trong phòng anh cũng được, đỡ bị nhân viên trong công ty anh dòm ngó.
- Ai thèm dòm cô.
- Đầy người, không phải anh là được.
Dứt lời, tôi chuyển tầm mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, mặc cho Thiên đeo nheo mày không vui nhìn tôi. Thấy trong phòng không có bàn làm việc riêng, tôi hỏi:
- Bàn làm việc của tôi đâu?
Thiên thản nhiên trả lời:
- Ngồi đất.
- Thần kinh vừa thôi.
- Vậy cô muốn ngồi đâu, trong lòng tôi nhé?
Vừa nói Thiên vừa cười với anh mắt đầy gian sảo. Không biết từ bao giờ anh lại biết nói đùa như vậy, tôi cau có đáp lại:
- Tôi ngồi lên đầu anh luôn đấy.
- Nếu cô có khả năng.
Tôi không rảnh mà nói nhảm nhí với anh, nghiêm túc bảo:
- Tóm lại tôi ngồi đâu?
- Ngồi ghế đợi đi, một lát nữa sẽ có bàn ghế cho cô làm việc.
- Ờ.
Thiên nhấn điện thoại gọi cho nhân viên, ước chừng mười phút sau trong phòng làm việc đã có thêm bộ bàn ghế cho tôi ngồi. Tôi vào vị trí của mình, bắt đầu với công việc Thiên giao cho.
Từ sau hôm đó, ngày nào tôi cũng chăm chỉ đến HT làm việc, đến đúng giờ mà về cũng rất đúng giờ, giờ giấc của Thiên đương nhiên cũng giống như tôi, dù không muốn về sớm nhưng bị tôi nói nhiều, làm đủ trò thì anh cũng phải bất lực mà khuất phục.
Yên bình quá đôi khi lại khiến cho con người ta quên đi một số việc, ví như tôi quên đi chuyện Thiên đã có hôn ước với người khác, quên mất luôn cả việc mẹ anh ép tôi không được qua lại với Thiên.
Nói thật, tôi không dám mong chúng tôi có thể quay lại như trước, được yêu nhau ở bên nhau, cùng nhau thực hiện những dự định khi còn ở bên Thái, không dám suy nghĩ xa vời gì cả. Mà chỉ dám mong chúng giống như hiện tại, về sau vẫn có thể làm bạn, có thể nói chuyện như bây giờ cũng đủ để tôi mãn nguyện. Tương lai sau này, dù ai lấy ai, ai ở bên ai thì cũng không oán trách nửa lời.
Làm ở HT được một tuần, mọi người trong công ty ai nhìn thấy tôi cũng thì thầm to nhỏ về chuyện tôi làm việc trong phòng Tổng giám đốc. Tôi thì chẳng hơi đâu bận tâm đến lời bàn tán sau lưng mình, với lại nhân viên trong công ty cũng không phải là nói xấu hay dị nghị gì cả mà họ chỉ tò mò về quan hệ giữa chúng tôi rồi đoán già đoán non mà thôi.
Có những hôm Thiên giao cho ít việc, ngồi trong phòng chán quá tôi lại mò đi tìm Linh nói những chuyện vu vơ. Con bé kể cho tôi nghe rất nhiều về chuyện tình cảm của hai vợ chồng, từ lúc quen nhau, yêu nhau, xa nhau rồi lấy nhau hạnh phúc như hiện tại. Nhiều khi nghe Linh kể mà tôi chỉ biết thầm cười khổ cho chuyện tình yêu của mình.
Trước nay tôi không phải là đứa nhiều chuyện, hay tò mò cuộc sống riêng của người khác, nhưng riêng với chuyện của vợ chồng Linh thì tôi lại rất lắng nghe mỗi Linh kể. Không phải chỉ vì yêu quý vợ chồng Linh mà còn là bởi vì muốn biết cả hai đã vượt qua sự phản đối của bác gái như thế nào.
Nhưng tiếc là, vợ chồng Linh xa nhau không phải là vì sự phản đối của bác gái, và đến cuối cùng bác ấy cũng không làm gì quá đáng bắt ép họ phải chia tay. Không giống như tôi, bác gái tìm đến tận nơi, uy hϊếp bắt tôi phải chia tay với Thiên cho bằng được.
Tôi biết, bác ấy không chấp nhận tôi không phải chỉ riêng việc Thiên đã được bác ấy sắp xếp hôn ước, mà có lẽ nguyên nhân khiến cho bác ấy cả đời cũng không cho tôi gần Thiên đó là vì tôi là bạn của anh Đăng.
Người phụ nữ nào cũng vậy thôi, yêu càng nhiều thì hận càng nhiều, bác gái chắc hẳn không thể nào tha thứ được cho việc mẹ anh Đăng đã cướp lại người chồng mà bà ấy khó khăn lắm mới có thể cưới được. Đến cuối cùng bác trai lại bỏ bốn mẹ con họ để về với tình cũ thì có người phụ nữ nào không hận không trách cơ chứ.
Có một hôm, tôi đang chăm chỉ làm việc thì thư ký của Thiên vào báo có người muốn gặp anh. Thiên hỏi là ai thì thư ký nói nhỏ bên tai anh, dường như không muốn cho tôi biết. Một cảm giác khó chịu liền xuất hiện trong lòng làm tôi có linh cảm người đến gặp Thiên không phải là khách hàng mà là một người nào đó.
Thiên nhìn đến tôi phát hiện tôi đang dỏng tai lên cố tình muốn nghe lén, anh bảo với thư ký:
- Cho vào đi.
Hay lắm, cho vào càng tốt, để tôi xem là người nào mà anh với thư ký phải thì thầm nói nhỏ nhau như vậy.
Một phút sau cửa phòng được mở ra lần nữa, người đến không ai khác chính là Ngô Thanh Hiền. Cô ta nhìn thấy tôi thì tròn mắt ngạc nhiên, ngay lập tức hỏi Thiên:
- Anh, sao phòng anh lại có nhân viên nữ làm việc ở đây chứ?
Tôi thề là lúc đó tôi nghe cái giọng nói điệu chảy rớt của cô ta hỏi Thiên mà chỉ muốn đá văng cô ta ra khỏi phòng thôi. Đáng ghét thật, tự nhiên cô ta đến đây làm gì không biết? Còn cái tên khốn khϊếp kia nữa, cố tình để cô ta vào phòng là muốn tôi nhìn cảnh hai người bọn họ anh anh em em thân mật, muốn chọc tôi điên lên chứ gì?
Không đợi Thiên trả lời, tôi buồn bực đứng dậy:
- Sếp có chuyện riêng, tôi xin phép được ra ngoài.
Dứt lời, tôi tiện tay cầm luôn điện thoại đang đặt trên bàn đẩy ghế định rời đi thì Thiên đã lạnh nhạt nói lớn tiếng:
- Ngồi yên đấy làm việc cho tôi, xem qua dự án này đi.
Tôi không nghe lời, mặc cho anh ra lệnh vẫn cứ như vậy mà rời đi. Ra khỏi phòng tôi còn cố tình đóng cửa lại cẩn thận cho hai người bọn họ có không gian riêng mà tình tứ.
Tôi đi đến nhà vệ sinh, lấy một ít nước rửa mắt cho bớt cơn tức trong lòng. Rõ ràng bản thân hiểu hơn bất kỳ ai là chúng tôi đã không còn là gì của nhau vậy mà nhìn anh bên người khác tôi vẫn đau lòng không chịu được.
Không biết Thiên có yêu Hiền không, không biết anh đã chấp nhận hôn ước này chưa? Dù là rồi hay chưa thì tôi cũng không có tư cách để ghen, để giận hờn gì anh. Ai bảo trước đây tôi là người chủ động chia tay cơ chứ, giờ nổi cơn ghen lên để Thiên biết được chắc anh lại vất cho tôi một nụ cười mỉa mai.
Tôi ở trong phòng vệ sinh khoảng hơn mười năm phút thì điện thoại của tôi có tin nhắn của Thiên, anh bảo tôi quay lại phòng ngay lập tức. Tôi bực mình không thèm trả lời, cũng không thèm quay lại phòng làm việc. Anh nghĩ anh là ai chứ, muốn ra lệnh cho tôi thì bắt tôi phải nghe theo, phải làm theo sao?