Rõ ràng là đang nhăn mặt vì đau đớn vậy mà thấy tôi vào liền bày ra cái bộ mặt như không sao hết. Giả dối, cái tên này giả dối thật đấy.
Mặc dù lúc này rất muốn lao tới mà hỏi anh có đau lắm không, nhưng vẫn phải cố giữ giá một chút vì dù sao sáng nay cái tên đáng ghét này cũng mới chửi tôi xong mà. Tôi nói:
- Đến làm.
- Tôi không nhận cô, về đi.
- Không về.
Thiên thấy tôi cãi lại như vậy thì vịn tay vào bàn làm việc đứng dậy đi đến trước mặt tôi, anh hỏi:
- Giờ cô tự về hay muốn tôi gọi bảo vệ đuổi cô?
- Đừng có mơ đuổi được tôi, tôi đã quyết làm cái gì sẽ chẳng ai cản được, đâu phải anh không biết điều này.
Mặt tôi vênh váo lên nhìn anh đáp lại, thấy tôi không chịu rời khỏi anh liền nắm lấy cổ tay tôi vừa kéo vừa nói:
- Cô nghĩ cô lì lợm được với tôi hả, bướng bỉnh nó vừa thôi.
Tôi không chịu để yên cho Thiên kéo mình ra khỏi phòng nên cố dùng sức thoát khỏi bàn tay đang giữ mình, hình như Thiên đang rất mệt nên tôi chỉ cần vùng vẫy nhẹ một cái là anh đã không giữ được tôi nữa. Tôi bảo:
- Tôi làm cho HT chứ có làm cho mình anh đâu mà anh cứ đuổi tôi như đuổi tà thế.
- Công ty là của tôi, tôi không thích cô làm ở đây thì tôi đuổi đấy.
- Vậy thì tôi cũng không đi đấy, anh nghĩ ngày nào anh cũng đuổi được tôi chắc.
- Cô đang thách tôi?
- Tôi không thèm thách nhé.
Tôi biết nếu mình thừa nhận là thách anh thì kiểu gì cái tên này cũng gọi bảo vệ lên đuổi tôi đi thật, lúc đó thì có mà anh Hiếu cũng không giữ tôi lại được. Vậy nên với tính cách của Thiên tôi chỉ có thể nhỏ nhẹ thương lượng:
- Tôi biết làm nhiều việc lắm chứ không phải chỉ biết mỗi phiên dịch đâu. Nếu có cái gì không biết tôi sẽ học hỏi mà, tôi tiếp thu nhanh lắm. Anh nhận tôi vào làm nhé.
- Sao tôi phải nhận cô?
Tự nhiên lại hỏi câu này tôi biết phải nói sao giờ nhỉ? Chẳng lẽ lại nói thật là vì lo cho anh, sợ anh bận công việc đến quên ăn, quên ngủ không chăm sóc mình tốt nên phải đến công ty để dám sát nhắc nhở anh sao? Không được, nói thế thì chẳng khác nào là ngầm thừa nhận còn thương anh, yêu anh cơ chứ. Tôi lấy đại một cớ:
- Thì… thì tôi cần tiền, phải làm mới có tiền tiêu chứ.
Lúc nào ở trước Thiên tôi cũng chỉ nghĩ ra được mấy cái lý do ngớ ngẩn để nói dối anh, lần này cũng chẳng ngoại lệ, anh nghe tôi nói vậy thì nhếch miệng lên khẽ cười nhạt:
- Nhà cô thiếu tiền à? Em rể cô có công ty lớn vậy mà, nếu không thì sang Lê Hải mà làm. Công ty tôi nhỏ bé không chứa nổi vị tiểu thư cả thèm chóng chán như cô đâu.
Tôi đâu phải là kiểu người cả thèm chóng chán đâu, chẳng qua ngày xưa không lấy được lý do nào hợp lý để chia tay nên chỉ biết nói là chán anh rồi, vậy mà bây giờ có cơ hội cái là lôi ra nói móc tôi được ngay. Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọm, nhớ lâu thù giai thấy gớm.
Nhưng hình như anh đang ghen hay sao đấy, tự nhiên nhắc đến công ty Lê Hải?
Tôi bảo:
- Ba mẹ, vợ chồng em tôi giàu thôi chứ tôi nghèo lắm, phải tự làm kiếm tiền chứ, ăn bám ba mẹ mãi sao được. Mà công ty Lê Hải không hợp với tôi.
- Chắc công ty tôi hợp?
- Ờ… tôi bảo hợp là hợp. Mà anh nói lắm thế nhỉ, cứ quyết định từ nay trở đi tôi sẽ làm ở đây, khi nào không thích nữa thì tôi nghỉ.
Tự dưng lại nói “khi nào không thích nữa thì tôi nghỉ” làm gì để tên khùng điên này lại quắc mắt nhìn tôi:
- Cô nghĩ công ty tôi là cái chợ nhà cô đấy à, muốn đến thì đến muốn nghỉ thì nghỉ.
Sợ Thiên điên lên lại đuổi tôi đi, nên phải vội sửa lời:
- À… tôi nói nhầm, ý tôi là… khi nào anh không thích tôi làm ở đây nữa thì tôi sẽ nghỉ. Đấy, ý tôi là như vậy đấy, chưa gì anh đã sồn sồn lên thế hả.
- Vậy cô đi về ngay đi, tôi không thích cô đến đây.
- Không, bây giờ anh không đuổi được tôi đâu, ít nhất tôi cũng phải ở lại đây một tháng.
Chắc sẽ chẳng có mấy ai như tôi đâu nhỉ, bị đuổi bao nhiêu lần vẫn nhất quyết phải ở lại đây làm cho bằng được. Nhưng Thiên thì cũng đâu dễ khuất phục như vậy, anh không muốn nhiều lời với tôi liên bắt lấy tay tôi lần nữa vừa kéo vừa bảo:
- Không đuổi được này, để tôi xem cô ở lại đây kiểu gì?
Tôi vùng vằng không chịu để Thiên kéo được mình, cuối cùng anh giữ chặt người tôi bế đi. Lúc đó cũng không để ý gì nhiều, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là nhất định không được để cho Thiên ném mình ra khỏi phòng. Vậy là tôi lỡ tay huýnh mạnh một cái vào một bên hông, Thiên lập tức buông tôi ra, mặt anh nhăn nhó vì đau đớn, tôi vội cuống lên hỏi:
- Anh có sao không? Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.
Thiên nghiến răng chịu đau đáp lại:
- Cô không cố ý chỉ cố tình thôi, đúng không?
- Không, tôi thật sự không cố ý hay cố tình gì đâu. Thật đấy.
Tôi sợ quá liền đỡ Thiên ngồi xuống ghế sofa, tay xoa xoa bụng anh, giọng run run:
- Xin lỗi, anh đau lắm không?
- Cô nhìn tôi xem có đau lắm không?
Mặt người nào đó như quả táo tàu thế kia không đau mới lạ, rõ là vừa thấy anh đã đang đau bụng vậy mà mình còn huých anh một cái nữa. Đúng thật là quá đáng mà, lỗi này to quá rồi, biết xin lỗi làm sao giờ nhỉ?
Tôi dùng tay xoa nhẹ vào bên bụng vừa bị tôi huých cho phát, chẳng biết có tác dụng gì không nhưng cứ xoa xoa vậy cho đỡ thấy tội lỗi, miệng cứ lẩm bẩm nói lí nhí một mình nghe.
Thiên lên tiếng:
- Tôi bị đau bụng trước đó rồi, không phải bị cô huých mỗi cái mà đau đến vậy đâu. Không cần phải bày ra bộ mặt tội lỗi.
Dù là như thế nào thì tôi vẫn thấy bản thân có chút không phải, với lại tôi đang lo cho anh chết lên được, nên chỉ cần anh đau một chút xíu thôi là đã xót hết ruột gan lên rồi. Tôi bảo:
- Tôi gọi anh Hiếu đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé?
- Không cần.
- Anh đau đến tái xanh cả mặt rồi kìa, còn không chịu đi.
- Tôi ngồi nghỉ một tí là đỡ.
- Nếu anh không thấy đỡ phải bảo tôi đấy.
- Biết rồi, nói lắm thế.
Ngồi bên cạnh Thiên, tay tôi vẫn xoa bụng anh qua lớp áo sơ mi mỏng, Thiên cũng mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, không đẩy tay tôi hay nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại ngả người ra ghế sofa.
Tôi sợ anh bị gì liền nhắn tin cho anh Hiếu:
- Anh ơi, anh trai anh bị đau bụng dữ lắm, anh sang bắt anh ấy đi viện đi, em không nói được.
- Em còn không nói được thì anh cũng chịu thôi. Mà anh Thiên trưa nay chắc lại không ăn để uống thuốc nên đau bụng cũng đúng thôi. Để anh gọi đồ ăn mang đến, em ép anh ấy ăn rồi uống thuốc nhé. Thuốc ở trong ngăn kéo bàn làm việc đó.
Tên này đúng điên thật rồi, đã bị bệnh còn nhịn ăn nữa, muốn nhanh chết hơn à? Thời gian tới có tôi ở đây xem anh còn dám nhịn ăn nữa hay không? Tôi nhắn trả lời Hiếu:
- Vâng, vậy anh gọi đồ nhanh lên nhé.
- Ừ, đợi anh năm phút.
- À, gọi cho em nữa, em cũng chưa ăn gì.
- Ok.
Chưa đầy năm phút sau, thư ký của Thiên đã mang đến cho chúng tôi hai phần ăn, của tôi là cơm sườn còn của anh là cháo thịt bằm.
Thấy thư ký vào phòng, Thiên mở mắt ra nhìn sau đó liền hỏi:
- Ai bảo cô mang đến?
Tôi trả lời thay cô thư ký:
- Là tôi đấy, sáng giờ tôi chưa ăn, anh cũng chưa ăn nữa. Cùng ăn đi, anh còn phải uống thuốc nữa.
- Tôi không đói.
- Không đói cũng phải ăn.
Nói rồi, tôi mở nắp hộp cháo cầm lấy thìa đưa đến trước mặt anh:
- Anh ăn một tí đi, nhanh lên.
- Không.
- Ăn đi.
- Đã nói kh…
Không cho Thiên nói hết, tôi liền xúc một thìa cháo đưa vào trong miệng anh. Đang nói chuyện thì bị ăn nguyên cả một thía cháo bất ngờ như vậy nên Thiên chỉ biết hậm hực mà nuốt xuống rồi mới nói chuyện tiếp với tôi:
- Làm cái gì vậy hả?
- Sao anh cứ thích hỏi những câu mà câu trả lời đã sờ sờ trước mặt như vậy.
Tôi lại lấy thêm một thìa cháo nữa đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nguội, sau đó đưa đến trước mặt anh:
- Anh không chịu cầm ăn vậy thì tôi đút cho. Há miệng ra nào, nhanh lên, a…
Lúc đó nhìn Thiên giống như một đứa trẻ con đang bị mẹ ép ăn vậy, mặt mày thì nhăn nhó khó chịu làm cho cô thư ký đứng nhìn nãy giờ cũng phải khẽ bật cười thành tiếng. Thiên thấy vậy thì làm mặt lạnh trở lại, bảo cô thư ký ra ngoài đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi, Thiên đưa tay đón lấy hộp cháo tự mình lấy ăn. Tôi thấy anh ngoan ngoãn như vậy thì cũng hài lòng, sau đó mở hộp cơm của mình ngồi cạnh ăn cùng anh.
Một lúc sau Thiên chủ động lên tiếng:
- Hồi sáng tôi mắng cô như vậy, cô không ghét tôi sao?
- Ghét, tôi muốn đấm cho anh vài phát luôn ấy, nhưng mà bây giờ anh đang bị bệnh nên tôi tha cho đấy, đợi khi nào anh khỏe lại tôi tính sổ sau.
- Ghét sao còn quay lại?
Tôi lấy một lý do nói dối:
- Anh càng không thích tôi đến làm thì tôi càng phải ở lại HT cho bằng được, cho anh tức giống tôi.
Thiên im lặng nhìn tôi, mấy giây sau anh mới nói tiếp:
- Cô lo lắng cho tôi à?
Tôi lúng túng quay đi tránh ánh mắt của Thiên đang chăm chăm nhìn mình, tôi đáp:
- Ai thèm lo lắng chứ.
- Ừ.
Cả hai lại rơi vào không gian tĩnh lặng, không ai nói thêm một lời, cũng không nhìn đến nhau một cái. Tôi không quen cho lắm, vội lên tiếng đánh tan sự tĩnh lặng này:
- Để tôi lấy thuốc cho anh.
Nói rồi, tôi nhanh chóng đứng dậy đi đến phía bàn làm việc của anh, đang định kéo ngăn kéo ra thì Thiên lên tiếng:
- Đứng yên.
Tôi không hiểu, liền nâng tầm mắt nhìn đến anh, Thiên nói tiếp:
- Thuốc không có ở đấy, cô ra đây đi tôi tự lấy được rồi.
Không hiểu sao lúc đó tôi nhìn Thiên có chút căng thẳng, chẳng phải anh Hiếu nói là thuốc trong ngăn kéo tủ của anh cơ mà, bây giờ lại bảo không có ở đây, vậy thì chỉ chỗ cho tôi lấy giúp là được rồi, đã đang đau bụng mà còn muốn đứng dậy tự đi lấy nữa.
Tôi đi lại phía bàn uống nước, thu dọn lại hộp đồ ăn sau đó tính mang ra ngoài vứt thì lúc mở cửa cô thư ký nhìn thấy liền chạy đến bảo:
- Để tôi mang vứt cho.
- Vâng, cảm ơn chị nhé.
- Không có gì, cô để ý Sếp giúp tôi nha.
- Vâng.
Quay lại vào bên trong, thấy Thiên đang ngửa cổ lên uống thuốc, tôi đi lại bảo với anh:
- Anh cứ ngồi nghỉ đi, cần làm gì thì tôi làm giúp cho.
- Không cần, cô về trước đi.
- Không, tôi nói rồi, tôi sẽ làm việc ở đây.
Thiên thấy thái độ tôi kiên quyết muốn ở lại làm việc như vậy anh khẽ thở dài một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Cô muốn đến làm thì mặc cô nhưng đừng có làm tốn thời gian làm việc của tôi.
- Tôi làm việc của tôi có làm gì đâu mà tốn thời gian của anh.
- Cãi nhau với cô vài bận thì hết cả ngày, thời gian đâu tôi làm việc.
- Anh không gây sự với tôi thì tôi cũng không thèm cãi nhau với anh.
- Ờ… không biết ai gây sự trước.
- Anh đấy…
- Cô thì có.
- Anh…
Thiên lườm tôi lấy một cái rồi chán chẳng buồn cãi lại, tôi thấy anh như vậy thì cũng không muốn đôi có nữa, tôi hỏi:
- Tôi làm việc gì được nhỉ?
- Cô muốn làm gì thì làm, tôi có mấy tập tài liệu trên bàn cần dịch đó, cô qua lấy xem đi, chỗ nào thấy có vấn đề thì bảo tôi.
- Ừ, để tôi xem cho, anh ngồi đây nghỉ đi, khỏi hẳn mới được làm việc đấy.
- Biết rồi.
Tôi đi đến bàn làm việc của Thiên, thấy có tập tài liệu đang mở sẵn trên bàn, tiện tay kéo luôn ghế xoay ngồi xuống đó, giúp anh làm nốt phần công việc còn bỏ dở.
Được khoảng hơn mười năm phút, Thiên đứng dậy đi đến chỗ tôi:
- Đến đâu rồi?
- Sắp xong rồi, còn hai mặt này nữa thôi.
- Vậy làm nốt đi, tôi làm cái khác.
- Ừ.
Hai chúng tôi làm đến hơn 5h30’ chiều, khi nhân viên đã ra về gần hết mà tôi vẫn thấy Thiên cặm cụi làm việc không có dấu hiệu sắp tan giờ, tôi liền hỏi anh:
- Anh không về à, mọi người về gần hết rồi kìa?
- Cô về trước đi.
Tôi không lỡ về trước và cũng không muốn để anh về sau vì sợ Thiên sẽ ở lại tăng ca nên tôi bảo:
- Anh không về thì tôi cũng không về đâu.
Thiên dừng lại công việc, ngẩng đầu lên nhìn tôi:
- Tôi còn nhiều việc, về trước đi.
- Không, việc nay không xong thì ngày mai làm, từ giờ có tôi giúp anh rồi sợ gì mà không xong.
- Được rồi, đi về, nhiều chuyện.
Mặc dù Thiên đồng ý ra về nhưng anh vẫn mang theo một sấp tài liệu về cùng, thấy vậy tôi liền tranh lấy một nửa trên tay anh. Thiên không vui đòi lại nhưng tôi nhất quyết không đưa, cuối cùng anh vẫn phải chịu thua tôi, mặc cho tôi giữ một nửa tài liệu của anh.
Bởi vì lúc đến đây tôi đi cùng với vợ chồng Hiếu, mà giờ thì họ cũng về rồi nên tôi định bắt taxi về nhà, nhưng lúc đang đợi trước đại sảnh công ty thì Thiên dừng xe trước mặt tôi, hạ cửa kính xe xuống anh bảo:
- Lên xe đi, tôi đưa cô về.
- Không cần, tôi bắt taxi được rồi.
- Không lên thì mai cũng đừng đến công ty nữa.
Nghe vậy, tôi quắc mắt lườm Thiên một cái, sau đó hậm hực mở cửa ngồi vào trong xe, dù trong lòng đang vui như tết nhưng vẫn cố bày ra bộ mặt không lạnh tanh để Thiên đưa tôi về.