Chương 19: Không dễ bắt nạt

Khác với giọng điệu thảo mai hai hôm trước khi đi bên cạnh Thiên, hôm nay cô ta nói với tôi bằng giọng điệu đanh đá:

- Cô chưa thanh toán thì tôi vẫn có quyền được lấy.

- Tôi là người cầm đến nó trước, cô nên biết phép lịch sự.

- Tôi không thích lịch sự với loại người như cô đấy, ai thanh toán trước thì người đó được lấy.

Cái thái độ này là muốn gây sự với tôi rồi, nhưng tôi đâu phải là người dễ bắt nạt như vậy, đừng tưởng nhìn bề ngoài thấy tôi hiền lành mà muốn nhảy lên đầu, không có dễ như vậy đâu.

- Nói người khác là loại này loại kia thì nên xem lại bản thân có xứng là “loại người” không đã nhé, hay đến cả “loại động vật” bậc thấp cũng không xứng.

Dứt lời, tôi giựt mạnh chiếc váy về phía mình, cô ta bị tôi chửi như vậy thì trợn mắt lên cãi lại:

- Cô dám chửi tôi là động vật bậc thấp?

- Tôi có nói vậy đâu nhỉ, là cô tự nhận đấy nhé.

Tôi nhếch miệng cười nhạt một cái, sau đó tiến về phía quầy thanh toán. Cô ta cũng lẽo đẽo đi theo phía sau.

Khi nhân viên nhận lấy chiếc váy trên tay tôi, đang định quẹt mã vạch thì cô ta giữ chặt lại, trợn mắt nhìn nhân viên:

- Cái này tôi lấy.

- Xin lỗi, chiếc váy này chị ấy đã lấy, phiền chị chọn cái khác ạ.

- Không, tôi chỉ lấy cái này, thanh toán cho tôi đi.

Vừa nói cô ta vừa lấy trong túi ví tiền ra đợi thanh toán. Nhân viên khó xử đưa mắt nhìn đến tôi, tôi khẽ gật đầu ý bảo nhân viên đợi mình một chút.

Đoán chắc, cô ta nhất quyết muốn gây sự với tôi như vậy hẳn là vì đã biết được tôi và Thiên từng có quan hệ, chứ nếu không đang yên đang lành đi kiếm chuyện với người khác thế này chỉ có kẻ điên hoặc kẻ hống hách mà thôi.

Cửa hàng thì chỉ còn duy nhất một chiếc váy này mà tôi lại là người chọn trước, nếu là người khác lịch sự nói chuyện, tôi sẽ nhường lại cho họ, còn riêng cô ta thì chắc chắc không bao giờ. Đơn giản là vì thái độ bố láo của cô ta và thêm nữa là… cô ta có quan hệ với Thiên nên tôi cũng không ưa, vậy đó.

Tôi bảo:

- Tôi nói lại lần cuối, chiếc váy này tôi đã chọn trước, tốt nhất cô nên lấy cái khác.

- Tôi không thích lấy cái khác đấy, tôi thích cái này. Cô chưa thanh toán thì tôi vẫn có quyền mua nó.

- Vậy cô bỏ tay ra để nhân viên thanh toán cho tôi, giữ khư khư như đồ của mình thì ai thanh toán được.

Cô ta vênh mặt lên nói với tôi:

- Đừng có mơ, nó là của tôi.

Không biết sáng nay ra khỏi cửa tôi bước chân nào ra trước mà để bây giờ gặp loại người vô lý ngang ngược thế này. Chiếc váy này tôi chọn mãi mới được để làm quà cho mẹ anh Đăng, vậy mà cô ta tự nhiên nhảy đến giành với tôi làm cái quái gì không biết, mua về cho mẹ cô ta mặc hay mua về cho mẹ Thiên.

Tôi không muốn mất thời gian đôi co với loại người này, nếu đã không bỏ tay ra được vậy thì để tôi giúp cô ta.

Nghĩ vậy tôi liền bắt lấy cánh tay của cô ta hất mạnh ra sau, sau đó đưa lại chiếc váy cho nhân viên thanh toán. Cô ta bị tôi hất tay ra như vậy thì lớn tiếng hỏi:

- Cô có biết tôi là ai không hả? Cái cửa hàng này có phải muốn dẹp luôn rồi không, nếu hôm nay tôi không có chiếc váy này thì ngày mai cửa hàng cũng đừng mong được mở bán nữa.

Tôi nghe xong mà lại thấy sợ quá cơ, tôi đếch cần biết và cũng không muốn biết cô ta là ai. Chẳng biết nhà có chức có quyền đến đâu mà lớn tiếng đòi dẹp tiệm của người ta, bố mẹ cô ta có đứa con chuyện đi gây sự bên ngoài thế này chắc là hay phải đi thu dọn giúp cô ta lắm nhỉ.

Tôi cười lạnh một cái, nét mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ:

- Cô có là ai, tôi đây cũng không thèm quan tâm.

Nhân viên cửa hàng nghe cô ta dọa dẹp tiệm thì cũng hơi sợ vì dù sao cũng chỉ là người làm thuê, nhưng mà vì cũng không biết cô ta là ai nên e dè hỏi lại:

- Chị… là ai ạ?

Nghe nhân viên hỏi vậy mà tôi cũng phải bật cười thành tiếng, còn cô ta bị bẽ mặt thì tức giận lớn tiếng tự mình giới thiệu bản thân:

- Tôi là Ngô Thanh Hiền, con gái của Tổng giám đốc Công ty tơ lụa Ngô Thanh, mấy người nghe rõ chưa.

- Oh… hóa ra là Công ty tơ lụa Ngô Thanh à, tiếc là tôi không có ấn tưởng gì với cái tên công ty này cho lắm. Chắc là cũng chưa có chỗ đứng trên thị trường nên tôi không có biết, đợi tôi lên google tra thông tin đã nhé.

Bây giờ là đến lượt nhân viên cũng phải khẽ bật cười, cô ta chắc nghĩ công ty của gia đình có tiếng lắm hay sao mà lớn tiếng giới thiệu về bản thân như vậy chứ, còn hỏi là “có biết tôi là ai không”, thật là không biết khiêm tốn, kiêu ngạo quá rồi đấy.

Hiền chỉ tay vào mặt tôi, tức mà không nói được thành lời:

- Cô… cô… đúng là loại không có mắt…

- Cô không thấy trên mặt khuôn mặt xinh đẹp này của tôi có hai con mắt đẹp long lanh như sao sáng vậy à, hay là cô có mắt nhưng lại bị đui mù quáng gà không nhìn rõ.

- Cô…

Tôi gạt tay Hiền đang chỉ trước mặt mình, vừa nói vừa lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên thanh toán:

- Không biết gia đình cô kinh doanh ra sao, nhưng với cái cách cô hành xử và nói chuyện thì đủ để người khác biết cô “có học” như thế nào rồi đấy.

- Tôi có học hay không cũng không đến lượt người như cô chen vào.

- Ừ, thì tôi cũng đâu rảnh quan tâm đến cô, là do cô tự mình kiếm chuyện với tôi trước chứ.

- Vậy phải tự xem lại bản thân cô làm sao mà lại để người khác kiếm chuyện.

Buồn cười thật đấy, cô ta tự mình gây sự trước mà bây giờ lại nói với tôi như vậy. Đương nhiên là tôi biết vì sao Hiền lại không ưa tôi, cố tình tranh đồ với tôi. Nhưng mà bản thân cô ta quá vô lý, chuyện của tôi và Thiên dù sao cũng là quá khứ, cô ta với Thiên bây giờ là mối quan hệ gì tôi cũng không muốn biết. Vậy thì hà cớ làm sao cô ta lại cứ phải kiếm chuyện với tôi, nếu mà sợ tôi giành mất Thiên của cô ta thì xin lỗi chứ, một khi tôi đã thích thì người như cô ta không có cửa tiếp xúc gần với Thiên đâu.

Người ta hay nói, người yêu cũ của người yêu rất hãm nhưng giờ tôi còn nhận ra thêm nữa là, người yêu mới của người yêu cũ cũng hãm chẳng kém phần. Trong các mối quan hệ cũng có người này người kia nên cũng không thể đánh đồng hết tất cả mọi người như vậy, ai là người xấu, ai là người tốt thì cuối cùng cũng đều rõ cả thôi.

Tôi bảo:

- Tôi không nhận mình là người hoàn hảo nhưng cũng không cần phải xem lại bản thân về khía cạnh nào cả. Tôi nghĩ người lên xem lại vẫn là cô mới đúng đấy.

- Cô tính ve vãn anh Thiên mà còn dám nói là không cần phải xem lại bản thân ở khía cạnh nào á?

- Cho hỏi, tôi ve vãn anh ta hồi nào vậy?

- Hai hôm trước tôi gặp cô đứng nói chuyện với anh ấy ở cửa hàng đồ cho mẹ và bé nhé. Cô còn cãi à?

- Thì ra với cô, cứ ai đứng nói chuyện với anh ta là ve vãn sao?

- Ừ… à, không phải… nhưng mà riêng cô thì khác, hai người từng là người yêu của nhau nên giờ cô muốn tiếp cận để cưa cẩm lại anh ấy chứ gì?

Tôi cười lạnh, chẳng buồn đôi co với Hiền nữa, vì dù sao tôi cũng không muốn nhắc lại quan hệ giữa tôi và Thiên.

Lúc này nhân viên cũng đã thanh toán xong và đưa lại túi đồ cho tôi. Tôi cầm lấy túi đồ và thẻ ngân hàng, xoay người muốn rời đi.

Nhưng Hiền dường như không muốn tôi rời đi như vậy, liền chạy theo sau tôi nói:

- Tôi còn chưa nói xong mà cô đã đi à?

- …

- Bị tôi nói đúng lên cô không nói lại được nữa chứ gì?

- …

- Cô muốn nối lại tình xưa với anh Thiên thì cũng đừng có mơ, tôi sẽ không để cô cướp anh Thiên của tôi đâu.

- Nếu sợ bị cướp thì tốt nhất nên về giữ cho chặt, đừng có tới tìm tôi gây sự. Tôi không phải người dễ bị bắt nạt đâu, cũng không rảnh ve vãn Vũ Hạo Thiên.

Dứt lời, tôi mở cửa xe bước vào trong, lúc định đóng cửa lại thì Hiền giữ chặt cửa xe của tôi:

- Cô nói không ve vãn thì tại sao gặp anh Thiên không tránh đi, đứng nói chuyện với anh ấy làm gì?

- Mắc mớ gì tôi phải tránh, tôi không làm gì sai cũng không sợ gì mà phải tránh ai hết. Bây giờ thì bỏ tay cô ra khỏi xe tôi để tôi đi.

- Tôi không bỏ đấy, cô làm gì được tôi?

- Thích không bỏ đúng không? Được thôi, tôi xem cô gan lì được đến đâu.

Thật tiếc cho Hiền là thách nhầm người rồi, tưởng không bỏ tay ra thì tôi chịu thua, không đi được à. Thích thì tôi cho cô ta bị kẹp tay luôn, xem còn dám lì lợm thách thức tôi không.

Tôi dùng sức giật mạnh cánh cửa để đóng lại, lúc cánh cửa xe gần bị đóng kín Hiền vội rút tay về, cũng may cho cô ta là động tác khá nhanh chứ nếu không thì dù ngồi đấy ôm ngón tay khóc tôi cũng chẳng thèm thương.

Hiền không nghĩ là tôi lại dám làm vậy nên thất thần đứng tròn mắt nhìn tôi, khi tiếng động cơ xe khởi động cô ta mới hoàn hồn chửi lại tôi:

- Đồ điên, sao cô dám đóng cửa khi tôi còn bám như vậy hả?

Tôi không thèm để ý đến Hiền, mặc cho cô ta đứng bên ngoài chửi bới thô lỗ, còn mình thì vẫn bình thản lái xe rời đi.

Trên đường đến nhà anh Đăng mà tâm trạng tôi buồn bực không thôi vì gặp phải con nhỏ đáng ghét đó. Con gái của Tổng giám đốc công ty tơ lụa thì có gì ngon, Hiền nghĩ một mình gia đình cô ta có điều kiện chắc. Tôi không thèm khoe thôi chứ gia đình, bạn bè xung quanh tôi cũng đều là người thành đạt, công ty còn nổi tiếng hơn cả công ty của nhà cô ta gấp mấy lần đấy.

Đến nhà anh Đăng, người giúp việc thấy tôi đã vội chạy ra mở cổng giúp, tiếp đó đã thấy anh Đăng đứng ở đại sảnh nhìn tôi mỉm cười. Gạt đi tâm trạng không vui khi nãy, tôi cũng cố nở một nụ cười gật đầu với anh ấy.

Bác gái nhìn thấy tôi vào nhà liền đi đến nắm lấy tay tôi bảo:

- Con đến rồi đấy à, bác đợi con mãi.

- Vâng, con chào hai bác ạ.

- Ừ

Tôi đưa túi quà đến trước mặt bác gái, giọng điệu nữ tính hơn hẳn lúc cãi nhau, nhẹ nhàng cười nói:

- Hôm nay sinh nhật bác, con có món quà nhỏ tặng bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ, mãi trẻ đẹp như hôm nay.

- Con bé này, con sang là bác vui rồi, quà cáp chi cho tốn kém.

- Con không thấy tốn kém chút nào cả. Tấm lòng của con, bác nhận cho con vui nha.

- Ừ, bác cảm ơn con nhé.

- Vâng.

Tôi đến cũng vừa đúng lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong, bác gái kéo tôi đi đến phía bàn ăn, ép tôi ngồi xuống bên cạnh anh Đăng. Vừa cười vừa nói đùa:

- Hai đứa ngồi với nhau trông đẹp đôi quá.

Tôi không nói gì chỉ khẽ mỉm cười một cái. Anh Đăng bảo:

- Mẹ! Mẹ đừng nói đùa nữa, Diên sẽ ngại đó.

Đúng rồi, bác gái mà còn ghép đôi chúng tôi nữa chắc lần sau tôi ngại không dám đến nhà nữa đâu. Nhưng mà ngại ở đây là vì cứ bị trêu với người mình không yêu, chứ không phải ngại vì hai người yêu nhau bị phụ huynh trêu thì e thẹn đâu nhé.

Vậy mà bác gái lại hiểu sai ý, bác ấy bảo:

- Ngại gì chứ, người nhà với nhau cả mà. Diên không ngại đâu, đúng không con?

- Dạ… cháu… bình thường ạ.

Bác trai lúc này mới lên tiếng:

- Được rồi, không trêu hai đứa nữa, để cho con bé Diên tự nhiên đi em.

- Vâng.

Nhìn cái cách mà bác trai quan tâm, dùng những hành động cử chỉ nhẹ nhàng với bác gái như vậy chắc chắn là rất yêu vợ yêu con. Gia đình anh Đăng ba người sống với nhau vì tình cảm xuất phát từ trong tim nên lúc nào cũng thấy ngập tràn hạnh phúc, đến cả cái cách anh Đăng quan tâm người khác cũng nhẹ nhàng.

Không giống một số người… à mà thôi, không nên nhớ đến, không lại buồn lòng cho xem.

Trong lúc dùng bữa, bác trai có bảo:

- Bố mẹ cháu chắc mong cháu lập gia đình rồi nhỉ?

- Vâng, lúc trước ba mẹ cháu cũng có nhắc nhiều lần đến vấn đề này nhưng hiện tại cháu vẫn chưa muốn lập gia đình.

- Sau này ai lấy phải cháu chắc là may mắn lắm, vừa xinh đẹp, tài giỏi lại khéo ăn khéo nói được lòng mọi người.

Tôi không nói gì nhiều chỉ nói một tiếng “vâng” rồi khẽ cười, bác trai lại nói:

- Không biết vợ chồng bác có phúc có được đứa con dâu như cháu không, thằng Đăng mà có cháu bên cạnh hai bác cũng thấy yên tâm.

Bác gái cũng nói thêm:

- Đúng thế, hai đứa cũng đều đến tuổi lập gia đình rồi. Quen biết nhau, chơi chung lâu như vậy rồi bác cũng mong hai đứa sớm thành một đôi.

Tôi chẳng biết phải nói sao nữa, hôm nay là sinh nhật bác gái, nếu bây giờ ở trước mặt mọi người nói thẳng ra là mình không yêu Đăng, nói thẳng là mình từng yêu Thiên thì không những không giữ mặt mũi cho anh Đăng mà còn làm cho không khí bữa tiệc trở nên tồi tệ. Mà không nói thì lâu lâu hai bác ấy lại ghép tôi với anh Đăng, anh Đăng rõ ràng cũng hiểu tôi không có tình cảm vậy mà vẫn không chịu nói rõ ràng với bố mẹ anh ấy là sao chứ?

Đúng là tôi gần như sắp trở thành con dâu của bác trai, nhưng mà là vì trước đây tôi yêu Thiên, chúng tôi từng nghĩ rằng cả hai sẽ đi đến hôn lễ nhưng mà cuối cùng lại chẳng là gì của nhau nữa.

Nếu như bác trai mà biết tôi từng là người yêu của Thiên thì liệu có còn mong anh Đăng và tôi thành đôi nữa không nhỉ, hay là sẽ khuyên tôi quay lại với Thiên?

Anh Đăng thấy tôi im im không nói gì thì liền ra hiệu với bố mẹ anh ấy ý bảo hai bác đừng nói gì nữa.

Sau khi tiệc tàn, tôi ngồi nói chuyện với hai bác đến khoảng hai giờ chiều thì cũng đứng dậy xin phép ra về.

Lúc anh Đăng tiến tôi ra xe, tôi hỏi anh ấy:

- Sao anh không nói rõ với hai bác quan hệ của chúng ta? Em không muốn hai bác hiểu lầm đâu.

- Chẳng phải anh đã nói rồi mà, ngày nào em còn chưa lấy chồng anh vẫn có cơ hội theo đuổi em. Bố mẹ anh rất yêu thương em, anh cũng vậy, nên anh mong em có thể suy nghĩ lại việc chúng ta tiến xa hơn không?

- Nhưng em cũng nói rồi, em và anh không thể yêu nhau.

- Tại sao? Vì em từng là người yêu của Vũ Hạo Thiên sao?

Đúng vậy, là vì tôi từng là người yêu của Thiên, vì tôi còn rất yêu Thiên. Hơn nữa, với cái tính cố chấp như bây giờ của anh Đăng, càng ngày càng khiến cho tôi không muốn tiếp xúc với anh ấy nữa.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi của anh Đăng, nên chỉ bảo:

- Em về đây, anh vào trong với hai bác đi.

Dứt lời, tôi mở cửa xe ngồi vào trong rồi lái xa rời đi, mặc cho anh Đăng vẫn đứng yên một chỗ nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn.