Người phụ nữ thờ ơ nhìn tôi, giọng điệu lạnh nhạt bảo:
- Tôi tìm con trai tôi, Vũ Hạo Thiên.
- Dạ… bác là mẹ anh Thiên sao? Bác vào nhà đi ạ, anh Thiên đi làm sắp về rồi đó bác.
Bác gái không nói gì, sải bước đi vào trong nhà, thái độ với tôi không mấy thân thiện.
Vì là mẹ Thiên, cũng là bậc tiền bối, tương lai khi chúng tôi lấy nhau cũng sẽ là mẹ chồng của tôi, nên ở trước mặt bác gái tôi có chút không được tự nhiên. Tôi đi theo sau bác gái đến phía sofa, lấy cho bác ấy một ly nước trắng đưa đến phía trước mặt bàn, ngồi xuống ghế đối diện, tôi nhỏ giọng bảo:
- Bác uống nước đi ạ, để cháu gọi điện cho anh Thiên về sớm hơn ạ.
- Không cần.
- Dạ.
Tại sao đến tìm con trai mà tôi bảo gọi Thiên về sớm thì lại không cần? Nhưng điều tôi tò mò hơn lúc này là không hiểu sao tôi nhìn bác ấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ đã từng gặp hay nhìn thấy bác ở đâu nữa, nên mạn phép hỏi:
- Cháu thấy bác quen quá, không biết chúng ta đã từng gặp ở đâu chưa ạ?
- Chắc cô nhìn thấy tôi qua truyền thông, báo chí.
- Dạ?
- Tôi là chủ tịch công ty thời trang X.
- Dạ?
Tôi không nghe nhầm đấy chứ, bác gái là chủ tịch công ty thời trang X nổi tiếng sao? Sống cùng Thiên đã lâu nhưng anh cũng chưa từng kể cho tôi nghe về gia đình của anh. Nếu như bác gái nói, vậy chẳng phải Thiên là anh em cùng cha khác mẹ với anh Đăng hay sao?
Vậy mà bao lâu nay thấy tôi nói chuyện về anh Đăng mà Thiên không nói gì với tôi, cứ như kiểu người xa lạ chẳng liên quan đến anh.
Đến bây giờ thì tôi cũng ngờ ngợ hiểu được vì sao Thiên không nói cho tôi biết thân phận của anh, cũng hiểu vì sao Thiên lại coi như không quen biết anh Đăng. Mối quan hệ gia đình phức tạp như vậy, mấy ai có thể dễ dàng nói ra đây.
Khi tôi còn lơ ngơ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thì bác gái lại nói:
- Hôm nay đến đây thăm con trai tôi là một chuyện, tìm cô nói chuyện mới là việc chính.
- Dạ… vâng, có chuyện gì sao bác?
Không biết bác gái tìm tôi có chuyện gì, tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe đợi bác ấy nói:
- Cô và thằng Thiên sống cùng nhau lâu chưa?
Bác gái không hỏi quan hệ giữa chúng tôi là gì mà đã hỏi chúng tôi ở cùng nhau lâu chưa. Cũng chẳng có gì là lạ, nhìn xung quanh căn nhà một lượt cũng đoán được nhà này có phụ nữ sống cùng, mà hôm nay bác ấy đến đây còn đúng lúc chỉ có mình tôi ở nhà nữa. Tôi không giấu giếm mà thành thật trả lời:
- Chúng cháu ở cùng nhau cũng được hơn một năm rồi ạ.
- Cô là con gái, cả hai chỉ mới yêu nhau mà đã dọn qua sống chung với nó. Cô có biết xấu hổ không?
Nghe đến đây là tôi biết bác gái không thích mình rồi, nhưng chuyện sống thử bây giờ rất phổ biến, chúng tôi yêu nhau, sống cùng nhau thì có sao. Tôi nói:
- Chúng cháu yêu nhau thật lòng và cũng có ý định kết hôn nên là chuyện sống…
Còn chưa nói hết câu, bác gái đã đặt mạnh ly nước xuống bàn, không vui nói:
- Ai cho phép cô kết hôn với con trai tôi?
- Bác! Chúng cháu…
- Cô biết được những gì về thằng Thiên mà đòi lấy nó? Tôi sẽ không chấp nhận cô.
Tôi không hiểu bản thân đã làm gì mà để bác gái ngày từ lần đầu gặp mặt đã không vừa mắt với tôi như vậy nữa. Tính tôi lại thẳng thắn, nên tôi hỏi luôn:
- Tại sao ạ? Cháu có gì không hợp ý bác, bác cứ nói cháu sẽ sửa đổi.
- Trước khi đến đây gặp cô nói chuyện, tôi đã tìm hiểu rất kĩ về hoàn cảnh gia đình, xuất thân của cô. Mọi thứ về cô cũng coi như là tốt, nhưng tôi không thích là không thích, cũng sẽ không đồng ý cho việc thằng Thiên lấy cô.
Trước giờ tôi chỉ thấy ở tầng lớp thượng lưu, lí do mà để ba mẹ người yêu phản đối thường sẽ là không môn đăng hộ đối, nhưng xét về mọi mặt từ học vấn đến gia cảnh, tôi có thể xem như hoàn toàn phù hợp với Thiên. Vậy thì vì lí do gì mà bác gái lại không chấp nhận tôi như vậy?
Bác gái nói tiếp:
- Con trai tôi đã có hôn ước, cô nên biết điều mà chấm dứt với nó đi.
Nghe đến đây thì tôi hiểu vì sao rồi, nhưng chuyện hôn ước Thiên chưa từng nói với tôi. Những gì bác gái nói là thật hay chỉ vì muốn tôi chia tay Thiên nên mới nói như vậy?
Đối với tôi chuyện anh Thiên có hôn ước với ai hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho anh ấy. Với tôi chỉ cần trái tim và tâm trí của cả hai đều dành cho đối phương thì việc có hôn ước trước đó cũng không là vấn đề. Hôn ước cũng chỉ là một lời hứa hẹn chưa có sự chứng thực, chưa có pháp luật ràng buộc vậy thì tại sao tôi phải vì một cái hôn ước mà chia tay anh.
Chưa nói đến chuyện, kết hôn rồi mà hôn nhân không hạnh phúc thì vẫn có thể chia tay, giống như… ba mẹ của Thiên vậy đấy.
- Bác gái, chuyện hôn nhân phải xuất phát từ hai người yêu nhau mới có thể hạnh phúc, miễn cưỡng cưới nhau sẽ tạo ra rất nhiều bất hạnh. Cháu nghĩ… bác cũng hiểu rõ điều này mà.
Khi nói ra câu này, tôi không có ý châm chọc hay xỏ xiên gì về cuộc hôn nhân của bác gái trước đây, mà chỉ có ý muốn bác gái hiểu hôn nhân nên có tình yêu mới hạnh phúc chứ không phải là sự sắp đặt hay gượng ép. Vậy mà khi nói xong câu đó, tôi lại vô ý khiến bác gái hiểu nhầm, càng làm cho bác gái không vừa ý tôi hơn.
- Cô… cô đang chửi xéo tôi đúng không? Cô đừng tưởng tôi không biết cô với thằng Hải Đăng là bạn bè quen biết lâu năm. Có phải cô thông đồng với nó đến phá con trai tôi không?
- Cháu không có ý nói gì bác, cháu chỉ muốn bác hiểu cho tình cảm của cháu và anh Thiên. Còn chuyện cháu và Hải Đăng là bạn, không liên quan gì đến tình cảm của chúng cháu. Nếu hôm nay bác không đến tìm cháu nói chuyện, thì cháu cũng không biết về gia cảnh của anh Thiên.
- Cô nói cô yêu thằng Thiên mà đến cả gia cảnh nó như nào cô cũng không biết rõ. Cô nói cô yêu nó thì ai tin cho được.
- Bác gái… cháu không cần người khác phải tin hay không. Chỉ cần chúng cháu hiểu tình cảm mình dành cho nhau là chân thành.
Vẻ mặt của bác gái trở nên nghiêm nghị hơn, bác ấy hỏi:
- Cô nghĩ mình sẽ trở thành một người vợ tốt của con trai tôi sao?
- Cháu có thể.
- Có thể, chứ không phải là chắc chắn. Tôi cần một người con dâu ở bên cạnh chăm lo cho thằng bé, chứ không phải đi đây đó suốt ngày, chỉ biết đến công việc mà bỏ mặc chồng ở nhà tự lo liệu mọi việc, tự chăm sóc bản thân. Nhìn cô là tôi cũng đoán được cô không biết làm gì rồi. Cô có biết nấu ăn không?
- Cháu sẽ học.
Bác gái cười nhạt, giọng nói mang đầy vẻ châm chọc:
- Lâu nay cô ở với thằng Thiên chắc toàn là nó nấu ăn cho cô nhỉ? Không biết bố mẹ cô dạy dỗ cô kiểu gì mà con gái con đứa hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn không biết nấu ăn.
Tôi có thể chịu được bác gái chê bai, làm khó mình nhưng tôi không hề thích người khác lấy ba mẹ tôi ra để nói này nói kia. Đối với tôi, ba mẹ là điều tuyệt vời nhất, tôi tự hào vì là con của họ, mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều là ba mẹ cho tôi. Dù tôi có không tốt ở phương diện nào thì cũng là vì tôi chưa đủ hoàn hảo, chứ chẳng liên quan gì đến việc ba mẹ chưa dạy dỗ tốt như lời mẹ Thiên nói.
Tôi trả lời:
- Bác gái, xã hội bây giờ đã bình đẳng rồi, không phải lúc nào người chồng cũng là người phải đi kiếm tiền, còn phụ nữ thì phải ở nhà bếp núc, làm nội trợ… Nếu đã đồng ý lấy nhau về thì cũng sẽ biết san sẻ phụ giúp công việc cho nhau.
- Cô rất giỏi cãi đấy. Thằng Thiên mà lấy cô không biết nó nói một cô cãi lại mấy, rồi cô chèo lên đầu nó ngồi lúc nào không hay.
Tôi biết mình đã không vừa ý bác gái, thì dù có nói bao nhiêu cũng khiến bác ấy khó chịu, đôi khi trong trường hợp này tôi vẫn là nên nhịn, nên nhường bác ấy thì hơn. Không phải lúc nào cũng thẳng thắn nói ra quan điểm của mình thì đối phương sẽ hiểu, sẽ chấp nhận, mà đôi khi lại trở thành cái lí lẽ vô bổ trong mắt người ta.
Nhưng hôm nay mục đích bác gái tìm tôi là ép buộc tôi rời xa Thiên nên dù tôi có nhịn đến mấy, không chấp nhận chia tay thì bác gái cũng sẽ không để tôi được yên.
Không biết những gì bác ấy nói với tôi tiếp theo đây là thật tâm trong đáy lòng hay chỉ là muốn dụ dỗ tôi nghe lời, thành toàn cho ý nguyện của bác ấy.
Im lặng vài phút ngắn ngủi, giọng điệu bác gái cũng hòa hoãn hơn, nhỏ nhẹ bảo tôi:
- Nếu cô yêu nó, tại sao không nghĩ cho nó một chút. Chắc cô cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi như nào rồi, mấy năm nay mẹ con tôi luôn không vui vẻ, thằng Thiên vẫn luôn làm trái ý của tôi. Tôi biết trong mắt nó, tôi không phải người mẹ tốt, nhưng cô thử nghĩ đi có người mẹ nào mà không yêu thương con của mình, có người mẹ nào mà không muốn những thứ tốt nhất cho con.
- Nếu bác muốn tốt cho anh ấy thì phải ủng hộ cho tình yêu của anh ấy, tại sao bắt chúng cháu phải chia tay?
- Chẳng lẽ cô không muốn mẹ con chúng tôi hòa thuận sao?
- Cháu không có ý đó, nhưng bác càng bắt chúng cháu chia tay thì anh Thiên sẽ càng thất vọng về bác.
- Chỉ cần cô không nói với nó chuyện hôm nay tôi đến tìm cô thì nó nhất định sẽ không biết.
Tôi thật sự không biết phải nói đến bao giờ bác gái mới có thể hiểu ra vấn đề. Tôi yêu anh Thiên, không muốn chia tay với anh, tôi muốn được sự chúc phúc của người lớn hai bên, càng không muốn Thiên vì tôi mà bất hòa với mẹ.
Tôi cần tình yêu của mình nhưng cũng muốn anh làm tròn bổn phận là con, làm tròn chữ hiếu.
Bác gái thấy tôi im lặng thì bồi thêm:
- Trước khi gặp cô, nó đã đồng ý với tôi sẽ kết hôn như đã dự định trước đó, nhưng sau khi gặp cô nó nằng nặc đòi hủy hôn, tôi dù có khuyên nó như nào cũng không được. Mẹ con tôi cũng vì chuyện này mà tranh cãi nhau rất nhiều.
- …
- Cô cũng có em gái đã lấy chồng, nếu như ngày trước chồng của em gái cô cũng nhất quyết không chịu kết hôn mà chạy theo tình yêu của cậu ta thì có phải em gái cô bây giờ cũng sẽ bị nhà trai hủy hôn. Cô biết đấy, bị nhà trai hủy hôn người ngoài không hiểu sẽ nói bóng nói gió như thế nào, rồi gia đình bị hủy hôn sẽ mất mặt ra sao. Ai ai cũng cần phải có danh dự của mình, con gái bị như vậy ai sẽ dám lấy nữa.
Nhắc đến em gái, tôi lại nhớ đến ngày đám cưới của Mai Anh, khi đó tôi biết Dương không hề yêu em gái tôi, cuộc hôn nhân đó có lẽ là bị ép buộc, cũng không có tình yêu. Nếu như ngày đó Dương nhất quyết không chịu cưới vậy thì tôi không dám nghĩ Mai Anh của tôi bây giờ sẽ như thế nào. Là người mạnh mẽ sẽ có thể vượt qua được cú sốc bị hủy hôn, còn những người yếu đuối tự ti như em gái tôi chắc là sẽ chẳng thể vui vẻ được, có khi còn ám ảnh với người đến sau.
Bác gái có cái lý của bác ấy, thì tôi cũng có quan điểm của riêng tôi.
Nếu tôi nghĩ cho người ta thì ai sẽ nghĩ cho tôi đây. Người Thiên yêu là tôi, anh đã nhất quyết hủy hôn tức là muốn có trách nhiệm với tôi, nếu hôm nay nghe lời mẹ anh mà chia tay, có phải anh sẽ hận tôi cả đời không. Mà để đến khi Thiên biết chuyện, anh và mẹ cũng sẽ không bao giờ hòa thuận được.
Tôi nhớ những lần trước, mỗi lần kể về gia đình của tôi với Thiên, anh đều rất chú tâm lắng nghe. Anh bảo tôi thật hạnh phúc vì có ba mẹ luôn yêu thương quan tâm tôi từng chút như vậy, còn bảo sau này muốn được làm con rể của ba mẹ tôi để cảm nhận tình cảm gia đình trọn vẹn.
Khi đó tôi luôn có cảm giác Thiên không được sống trong tình yêu thương của ba mẹ nhiều nên tôi có thể hiểu cho mong muốn của anh. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể tin được, cuộc sống gia đình anh lại phức tạp đến thế.
Tôi chơi cùng anh Đăng đã lâu, gia đình anh ấy như nào tôi biết cũng không ít. Bi kịch năm đó của hai gia đình, lỗi lớn nhất là do người lớn đã không thể làm chủ được hành động và trái tim của mình. Mẹ Thiên sai, mẹ Đăng cũng sai, mà bác trai cũng chẳng phải người đúng.
Nhưng tại sao bác gái không nghĩ sâu xa hơn nếu bác ấy cứ bắt chúng tôi chia tay, không biết chừng trường hợp của bác ấy sẽ lại lặp lại lên chính cuộc đời của Thiên sau này.
Vậy nên sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định sẽ không chia tay Thiên, tôi nói với bác gái:
- Xin lỗi bác, cháu sẽ không chia tay anh Thiên, trừ khi anh ấy nói không cần cháu nữa.