Chương 11: Đừng để anh một mình

Thiên ghen vì anh Đăng gọi cho đến tôi có thể hiểu, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như anh không hề ưa anh Đăng một chút nào, thái độ hoàn toàn khác hẳn khi thấy anh Hoàng quan tâm tôi.

Biết là anh đang ghen và rất giận, tôi kéo kéo tay anh, bày ra vẻ mặt vô tội:

- Em cũng có nói gì nhiều với Đăng đâu, anh đừng giận nữa nhé.

- Bỏ ra.

Thiên hất tay tôi ra, bực bội đứng dậy đi vào phòng. Thấy vậy, tôi lững thững chạy theo muốn làm hòa, nhưng anh đã trèo lên giường đắp chăn kín người. Tôi lật chăn ra, ngồi xuống bên cạnh giường hỏi anh:

- Anh giận thật đấy à?

- Ừ.

- Đừng giận nữa mà.

- Không.

Người nào đó oái oăm kinh khủng, có mỗi cái chuyện cỏn con như thế, tôi cũng đã nhiều lần kể cho anh nghe về quan hệ của tôi và anh Đăng là hoàn toàn trong sạch không có gì hết. Vậy mà hôm nay còn bày đặt giận dỗi, chẳng lẽ tôi lại không thèm nói chuyện nữa. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng tại tôi không tắt máy anh Đăng ngay từ đầu, còn để cho Thiên nghe được những lời không nên nghe như vậy nữa.

Tôi trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Thiên, ôm chặt lấy người anh nhưng lại bị Thiên hất tay ra lần nữa, quay lưng không muốn nói chuyện với tôi.

Vòng tay ôm thật chặt eo anh từ phía sau, đầu tôi dụi dụi vào lưng anh:

- Anh không ôm em, tối em sẽ không ngủ ngon được.

- …

- Anh nói gì đi chứ.

- …

- Này…

Vẫn lì lợm không chịu nói chuyện với tôi, tức quá, tôi bò dậy vật anh nằm ngửa ra, trèo lên người anh ngồi, hai tay áp chặt má Thiên bắt anh phải nhìn mình. Nhưng người nào đó còn dở cái thói nhắm chặt mắt lại, tôi bực bội lấy tay bành to hai con mắt của anh, gào lên lớn tiếng:

- Anh có mở mắt nhìn em không thì bảo?

- Xuống ngay.

- Không, anh không nhìn em, không nói chuyện thì còn lâu em mới xuống.

- XUỐNG!!!

Tự dưng Thiên quát lớn tiếng làm tôi giật bắn người. Đang yên đang lành nổi cơn khùng cái gì chứ, đã thế tôi càng không xuống, xem anh làm gì được tôi.

Tôi nhún mạnh một phát lên bụng anh, đến khi nghe Thiên kẽ kêu lên một tiếng “a” mới hài lòng nhìn anh nói:

- Anh dám lớn tiếng với em hả, cho anh chừa.

- Anh bảo xuống ngay.

- Không xuống thì anh làm gì được em.

- Em đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh đấy.

Tôi không hiểu “giới hạn chịu đựng” mà anh nói ở đây nghĩa là gì, cứ tưởng ý anh là anh sắp cùn cáu lên với tôi, vậy nên tôi càng không chịu xuống, để xem anh sẽ làm gì tôi.

- Anh có giỏi thì bùng lên, em không thèm sợ nhé.

- Em chắc là không xuống?

- Chắc chắn.

- Được… vậy anh sẽ cho em ở trên cả đêm.

Dứt lời, Thiên ngồi bật dậy, kéo chặt người tôi ôm trong lòng, ngầng đầu hôn lên môi tôi. Một nụ hôn mang đầy du͙© vọиɠ, xen lẫn sự ngông cuồng và bá đạo, cắn nuốt đôi môi tôi. Lúc này tôi mới hiểu ra “giới hạn chịu đựng” anh nói vừa rồi có ý gì. Tôi ngượng ngùng lúng túng muốn đẩy Thiên ra nhưng không kịp nữa rồi, anh nhanh chóng xoay người tôi nằm đè xuống giường.

- Anh đã cho em cơ hội để thoát mà em không trân trọng, vậy thì đừng trách anh.

- Ơ…

Chưa nói được gì lại bị Thiên hôn lần nữa, anh dùng lưỡi tách miệng tôi ra xâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng như muốn nuốt hết những hương vị tình yêu bên trong.

Tôi không có ý chống đối và cũng không muốn chống đối, chúng tôi yêu nhau cũng đã được một thời gian, tùy không thể nói là dài nhưng đủ để chúng tôi hiểu nhau, đủ để tôi tin tưởng giao cuộc đời mình cho anh chăm sóc về sau. Vì vậy, tôi quyết định trao cho anh những gì tôi đang có, cả trái tim và thể xác, hoàn toàn là cho anh, một mình anh thôi.

Bàn tay Thiên nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, từng lớp rồi từng lớp cho đến khi hai thân thể không còn một mảnh vải. Anh rời nụ hôn xuống cổ, rồi xuống ngực, từng chút một nhẹ nhàng ngặm nhấm để lại những vết hôn xanh đỏ trên cơ thể tôi.

Tôi nghe tiếng anh hỏi nhỏ bên tai:

- Em sẽ không hối hận chứ?

- Sẽ không.

Đến giờ phút này, tôi hoàn toàn không hối hận, sau này có ra sao cũng không hối hận vì đã trao cho anh lần đầu tiên của tôi.

Thiên hạ thấp thắt lưng từ từ chậm rãi tiến vào bên trong tôi, một cảm giác đau đớn như bị xé rách thớ thịt khiến cả người tôi oằn mình vì đau. Anh hơi dừng lại, giọng trầm ấm nói với tôi:

- Đừng sợ, anh sẽ làm nhẹ, em thả lỏng người đi.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh thả lỏng người, khi cơ thể bắt đầu tiếp nhận thì anh mới chậm chạp chuyển động. Khi hai cơ thể hòa hợp, dần quen với sự luân động rất nhẹ nhàng của anh, cảm giác đau đớn ban đầu cũng dần dần mất đi, thay vào đó là một cảm giác kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ chưa từng có.

Tôi ôm chặt lấy tấm lưng trần của Thiên, hơi thở trở lên hỗn loạn, anh ở trên tôi lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn, đem theo bao yêu thương, khát khao mãnh liệt đến cho tôi, siết chặt lấy cơ thể tôi cùng nhau trầm luân trong cơn say tình.

Đêm hôm đó không rõ chúng tôi làm bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi tôi mệt nhoài buồn ngủ không mở nổi mắt ra nữa Thiên mới rời khỏi người tôi, kéo tôi ôm chặt vào lòng.

Tôi mệt quá nên bị ôm chặt như vậy chỉ muốn ngủ thϊếp đi một giấc thật ngon, trong lúc mơ hồ, tôi nghe được tiếng của anh lẩm bẩm bên tai mình:

- Đừng để anh lại một mình.

Tôi không hiểu vì sao Thiên lại nói như vậy, tôi yêu anh nhất định sẽ không để anh lại một mình, sẽ luôn ở bên cạnh cùng nắm tay bước tiếp trên con đường phía trước.

Sáng hôm sau, còn đang mơ mơ hồ hồ nằm trọn trong lòng Thiên thì tiếng “ting… ting” của điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Hạ thân râm ran truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé thịt, cả người tôi đau đến mức như vừa bị ai dần cho một trận. Mà đúng thật, cả đêm qua bị Thiên đòi hỏi hết lần này đến lần khác không mệt không nhức mỏi mới lạ.

Tôi cố vươn tay muốn lấy điện thoại ở đầu giường muốn xem ai nhắn đến nhưng còn chưa chạm đến nó thì bên hông có cảm giác xiết chặt, cánh tay của anh đang ôm lấy eo mình.

Thiên lười biếng không chịu mở mắt, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai tôi:

- Ngủ đi.

- Dậy chuẩn bị còn đi làm nữa.

- Không, nghỉ một hôm.

- Anh lười thế, bị trừ lương thì lấy tiền đâu ra nuôi em.

- Anh nuôi được, em không cần lo.

Tôi không biết gia đình anh giàu nghèo ra sao, nhưng với năng lực kiếm tiền hiện tại của Thiên thì dư sức để nuôi tôi, mà nếu không nuôi được thì để tôi nuôi anh.

Cuối cùng, vì không muốn rời khỏi vòng tay của người nào đó, cũng không có sức mà bò dậy, vậy nên nằm ngoan để Thiên ôm, ngủ một giấc đến gần giữa trưa mới dậy.

Lúc này mới mở điện thoại ra xem thì là tin nhắn đến của anh Đăng.

- Em ngủ dậy chưa?

- Hôm qua anh uống say quá gọi cho em mà không biết?

- Anh nói những gì với em thế?

Tôi không biết là anh Đăng giả vờ không nhớ hay là không nhớ thật, nhưng tôi mong là anh ấy thật sự không nhớ gì hết, để cả hai đều không khó xử. Tôi nhắn lại:

- Không có gì đâu anh. Anh gọi hỏi thăm em như mọi lần thôi.

Tin nhắn vừa gửi đi, anh Đăng đã ngay lập tức nhắn tin lại:

- Nay em có đi làm không?

- Em có, em đang làm, chúng ta nói chuyện sau nhé.

- Ừ.

Tôi không đi làm nhưng lại lấy cái cớ đó để kết thúc cuộc nói chuyện với anh Đăng, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình tệ thật. Đã không thể chấp nhận tình cảm của anh Đăng nhưng lại cũng không muốn mất đi một người bạn như anh ấy. Có phải là tôi có chút tham lam, có chút ích kỷ không?

Lúc trước tôi cũng lì lợm theo đuổi Thiên mặc cho anh từ chối rất nhiều lần, nhưng mà vì tôi cảm nhận được Thiên cũng có cảm tình với mình và tin tưởng sự chân thành của tôi sẽ được đền đáp nên mới mặt dày bám theo anh mãi như vậy. Và kết quả của chúng tôi bây giờ là sự minh chứng tốt nhất cho mọi nỗ lực của tôi.

Nhưng không phải ai kiên trì cũng đều được đền đáp.

Thực ra, theo đuổi một ai đó không phải là điều gì xấu, yêu đơn phương một người cũng không phải là xấu, nhưng cứ cố chấp mãi không chịu dừng lại chỉ khổ cho mình và khó xử cho người. Ngay từ đầu chúng tôi đã chẳng thuộc về nhau và mãi mãi cũng không phải là của nhau, nên dù anh ấy có cố gắng cách mấy cũng không thể lay chuyển được lòng tôi.

----

Từ sau lần tôi và Thiên phát sinh quan hệ, chúng tôi ngày càng giống như những cặp vợ chồng mới cưới, ban ngày đi làm, tối đến cùng nhau dùng bữa, cùng ngồi bên nhau xem phim, đọc sách. Ngày ngày đi làm trở về, dù mệt mỏi trong công việc ra sao nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương thì bao nhiêu mệt nhọc bỗng chốc tan biến như bọt biển, thay vào đó là cảm giác ấm cúng như một gia đình.

Một thời gian sau đó, gần đến ngày lễ hội hoa đăng (Loy Krathong) và lễ hội thả đèn trời (Yee Peng), vì là một đứa ham chơi, thích đi du lịch nên dù bận công việc thế nào, Thiên cũng sắp xếp thời gian đưa tôi đến Chiang Mai để có thể cùng lúc tham dự hai lễ hội.

Lễ hội hoa đăng không chỉ là lễ hội lớn thứ hai ở Thái sau lễ hội Songkran - té nước mừng năm mới, mà còn là lễ hội đẹp nhất, màu sắc nhất ở Thái Lan. Nhìn những chiếc đèn hoa đăng được thả trôi trên sông trong đêm tạo thành chuỗi ánh sáng lấp lánh dọc dòng sông Ping, người ta tin rằng hoa đăng trôi càng xa thì những ưu phiên sẽ càng được cuốn trôi đi.

Nếu đúng như vậy, tôi mong hoa đăng của chúng tôi thả xuống cũng mang theo những muộn phiền trong lòng Thiên cuốn trôi đi thật xa, để anh có thể ngày ngày vui vẻ sống bên cạnh tôi.

Rời khỏi khu vực lễ hội hoa đăng, tôi kéo Thiên sang cầu Nawarat cùng nhau thả đèn trời. Trong lúc cả hai viết ước nguyện lên đèn l*иg, vì cái tính tò mò muốn biết Thiên viết gì nên cứ ngó nghiêng mãi nhưng lại chẳng nhìn được gì. Tôi trực tiếp hỏi anh:

- Anh viết gì lên Khom loi thế?

- Bí mật.

- Nói đi mà.

- Không.

Nói thế nào Thiên cũng không chịu cho tôi biết, anh bảo phải giữ bí mật đến khi chúng tôi kết hôn, đêm tân hôn anh sẽ nói cho tôi nghe. Dù rất muốn biết nhưng anh không tiết lộ thì tôi cũng đành chịu thôi.

Sau khi cả hai cùng viết lên những ước nguyện trong lòng, tôi cùng anh thắp sáng ngọn nến, khi đèn nóng dần, căng phồng lên thì cùng buông tay thả đèn tung bay theo gió hòa cùng hàng ngàn chiếc đèn khác với bao ước vọng cùng bay lên trời cao.

Nhìn chiếc đèn l*иg bay lên cao rồi dần dần biến mất, không hiểu sao lòng tôi chợt bồi hồi xao xuyến, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Tôi quay qua ôm Thiên, ở trong lòng anh mà sụt sùi, anh thấy tôi khóc thì lo lắng hỏi:

- Em sao thế? Có chuyện gì sao?

- Em không sao cả, tự nhiên hạnh phúc quá nên xúc động khóc thôi.

- Đồ ngốc.

- Anh ngốc thì có. Người ta bảo nếu đèn l*иg bay cao và biến mất thì ước nguyện sẽ được gửi đến Đức Phật, còn nếu bị cháy giữa chừng khi đang bay thì là dấu hiệu cảnh báo điều không tốt sẽ xảy ra.

Nghe tôi nói với giọng điệu mếu máo, Thiên khẽ cười, anh tựa cằm lên đầu tôi, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi như an ủi:

- Ước nguyện của chúng ta được gửi đến Đức Phật rồi.

- Vâng, em nhìn mãi theo nó cho đến khi biến mất mà.

- Vậy mà còn khóc.

- Mặc kệ em.

Bản thân tôi không mong gì nhiều, chỉ mong đời này kiếp này có thể ở bên anh mãi mãi, giống như những gì tôi viết lên Khom loi: “In this life, rain or shine. I won’t leave you alone.”

Thiên đưa tôi đến một quán bar bên bờ sông Ping, ngồi gọi vài chai Singha ướp lạnh nhâm nhi, vừa ngắm cảnh đền l*иg thả ngợp trời, vừa nhìn đến những ngôi nhà được trang trí bằng những chiếc đèn l*иg vào dịp ngày lễ.

Khác với mấy quán bar ở Bangkok mở nhạc xập xình đến chói tai thì bar ở đây chỉ mở nhạc êm dịu nhẹ nhàng. Chúng tôi ngồi đến một – hai giờ sáng khi bầu trời đã vãng đi những đèn l*иg thì cũng đứng dậy trở về khách sạn.

Sau lần đi chơi ở Chiang Mai trở về, tình cảm của cả hai ngày một gắn bó như thể chỉ cần một trong hai thiếu nhau sẽ chẳng thể nào vui vẻ được. Có những đêm nằm ngủ trong vòng tay anh, chúng tôi nói rất nhiều về tương lai, hoạch định những kế hoạch khi trở về nước. Một cuộc sống màu hồng tưởng như không sóng gió cứ vậy mà hiện hữu ra trước mắt khiến tôi lúc nào cũng cười tươi trong hạnh phúc.

Nhưng rồi đến một ngày, có một người phụ nữ đến tìm Thiên.

Ngồi trong phòng khách xem tài liệu, bỗng nghe tiếng chuông cửa, tôi chạy đến cửa chính nhìn qua mắt mèo thấy một người phụ nữ xa lạ, lưỡng lự mãi tôi mở cửa chào hỏi:

- Xin chào, có chuyện gì vậy ạ?