Chương 3: Gọi phụ huynh

Rất nhanh đã đến ngày Mạt Ly phải nhập học. Cô dậy từ sớm rồi tân trang bản thân, mở đầu một ngày mới với năng lượng tích cực. Dưới nhà đã có người dậy sớm hơn cô, Diệp Trữ Thư như người mẹ hiền nấu bữa sáng bày ra bàn. Trên bàn ăn lớn có thể cho cả dòng họ nhà khác ăn, Mạt Ly như lọt thỏm vào trong đó, nhưng với hoàn cảnh thế này cô đã sớm quen.

Sau ngày hôm đó Mạt Ly tự nhận thức bản thân, không còn làm chuyện thừa nữa. Bình thường Lệ Trần Ngôn về muộn nên buổi sáng sẽ ngủ thêm 30 phút nữa, cô cũng không dám đợi hắn cùng ăn.

Giải quyết xong bữa sáng, Diệp Trữ Thư nhận nhiệm vụ đưa cô đến trường. Trước khi ra cửa Mạt Ly còn nấn ná nhìn về phía cầu thang, cuối cùng đành phải thất vọng mà ra cửa.

“Ngày đầu đi học còn không nhanh nhẹn lên?”

Cô vừa quay đầu thì nghe thấy giọng nói trầm trầm mang theo sự lười biếng khi vừa ngủ dậy của người đàn ông. Lệ Trần Ngôn thong thả từ cầu thang bước xuống.

“V-Vâng, em xin lỗi...” Mạt Ly ủ rũ cúi đầu.

Lệ Trần Ngôn cũng chỉ nói một câu như vậy rồi thôi, bắt đầu vào bếp tự pha một ly cà phê. Chất lỏng nâu đen nhỏ xuống từng giọt vào cốc sứ, Lệ Trần Ngôn vừa pha cà phê vừa xem công việc. Bỗng từ bên ngoài vọng vào một giọng nói to làm hắn giật mình:

“Tạm biệt Lệ tiên sinh!”

Hắn nhìn cô nhóc đeo ba lô chạy ra ngoài, thần sắc xấu đi một chút. Ồn ào!

*****

“Anh Diệp, có thể... Có thể đỗ xe xa trường một chút được không?” Mạt Ly đã từng thấy những học sinh đi xa sang trọng đến trường, thường thì rất thu hút sự chú ý. Cô không biết chiếc xe mình đang ngồi có giá trị bao nhiêu nhưng khẳng định sẽ rất đắt, dù sao thì cũng không phải dạng mà một kẻ như cô có thể ngồi.

Cô nhớ có mấy người bạn học cùng mình năm Cấp ba cũng đăng kí vào Họa Tâm, nếu để bọn họ nhìn thấy...

Cảm nhận được mối lo ngại của cô, Diệp Trữ Thư đồng ý: “Được rồi...” Đoạn anh nói tiếp: “Bây giờ em đã là vợ hợp pháp của Lệ tổng rồi, vậy nên đừng tự ti nữa, nhé?”

Mạt Ly nghe anh nói vậy chỉ biết cười gượng gạo, đáp “vâng”.

Nhưng có lẽ ông trời luôn muốn đối đầu với cô. Sau khi tạm biệt Diệp Trữ Thư rồi bước vào trường, từ đằng sau cô vang lên chất giọng cao vυ"t của một nữ sinh:

“Xem ai này, chẳng phải con bé nghèo tới nỗi phải trộm tiền bạn học - Mạt Ly đây sao? Mày cũng có năng lực tới đây học à?” Kiều Tinh Tinh yểu điệu bước lại gần, theo sau là hai cô gái khác.

Mạt Ly thầm khóc trong lòng một tiếng. Họa Tâm lớn như vậy, tại sao ngay ngày đầu nhập học lại gặp phải cô ta cơ chứ? Cô quay lại, đáp lời Kiều Tinh Tinh:

“Chuyện tiền bị mất đều đã tra rõ ràng, bạn học Kiều mắt đã kém, trí nhớ cũng kém theo sao?”

Chuyện trộm tiền là một trong những rắc rối cô gặp ở trường. Mặc dù cha mẹ của Mạt Ly không muốn cho cô đi học nhưng luật lệ của Nhà nước rõ rành rành, công dân đều phải thực hiện cho trẻ tới trường. Ở trường cô bị bắt nạt, bị bạo lực thường xuyên. Cô nhớ lần ấy hình như là bạn thân của Kiều Tinh Tinh làm mất ví, Kiều Tinh Tinh ngay lập tức chỉ tay thẳng mặt cô nói cô ta chính mắt thấy cô trộm.

Bạn học trong lớp đương nhiên là nghe lời cô ta răm rắp, bắt đầu chửi mắng, mỉa mai cô, yêu cầu giáo viên đình chỉ loại học sinh tay chân không sạch sẽ này. Mạt Ly có miệng nhưng không thể thanh minh, sâu sắc hiểu được miệng lưỡi người đời có thể hại chết một con người.

Lần đó may mắn có nữ sinh đứng ra thanh minh cho cô, chiếu video Kiều Tinh Tinh trộm ví cho cả lớp xem. Cũng không phải nữ sinh kia tốt bụng muốn giúp đỡ cô, chỉ là cô ả vừa hay là kẻ thù không đội trời chung với Kiều Tinh Tinh, muốn kéo cô ta xuống ngựa mà thôi.

Cũng vì lần đó mà bạn thân của Kiều Tinh Tinh tuyệt giao với cô ta. Nhắc đến chuyện này, mặt Kiều Tinh Tinh thoáng chốc đỏ bừng, cô ta lao đến giật mạnh tóc Mạt Ly xuống, miệng mắng chửi:

“Mày cũng dám nói tao? Loại ** như mày còn không phải bán mình cho thằng già nào để vào trường này à?! Mày tưởng tao không thấy mày vừa bước xuống xe BMW ngoài trường chắc? Giấu? Nhục nhã quá nên phải không dám để lão ta đưa đến cổng trường chứ gì?”

Cô ta vừa nói vừa giật tóc, tát từng cái xuống hai bên má non mềm trắng nõn của cô.

Mạt Ly từ trước tới giờ bị bạo lực, nhục mạ không ít lần, nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ mấy tuần ở cùng Lệ Trần Ngôn và câu nói sáng nay của Diệp Trữ Thư, cô đẩy mạnh Kiểu Tinh Tinh ra, lần đầu tiên trong đời động thủ đánh người.

“Quản miệng mình cho tốt vào! Miệng chó không nhả được ngà voi thì đừng phun phân ra ngoài làm ô nhiễm không khí!”

Hai người lao vào đánh nhau, người ngoài cuộc muốn đến ngăn cũng bị khí thế đáng sợ của hai cô nữ sinh làm cho sợ hãi.

Một lát sau, Diệp Trữ Thư nhận được điện thoại từ số máy xa lạ. Số điện thoại gọi ba lần đều bị anh ấn tắt, dù sao loại làm phiền này anh cũng gặp không ít. Nhưng cuối cùng, trời xui đất khiến thế nào anh lại ấn nghe máy.

“Có chuyện gì?” Chất giọng lãnh đạm nhạt nhẽo từ đầu dây bên kia truyền qua, đúng là Diệp Trữ Thư, nhưng lại mang thần thái khác hẳn với lúc cô ở nhà, tựa như chỉ cần không phải vấn đề gì quan trọng anh liền lập tức tắt máy.

Mạt Ly khàn khàn giọng đáp: “Là em... Anh có thể đến trường không...” Giọng cô nhỏ dần. “Em... Vừa đánh nhau với bạn.”

Diệp Trữ Thư vừa cầm bức ảnh của một cô gái giống Mạt Ly bảy phần, nhướn mày, giọng đầy lo lắng: “Em có sao không? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Trường học yêu cầu em mời phụ huynh, em mượn điện thoại giáo viên gọi cho anh... Em không dám làm phiền Lệ tiên sinh...”

Diệp Trữ Thư nhẹ giọng trấn an cô. Sau khi ngắt máy thì đặt bức ảnh xuống bàn, gọi điện cho Lệ Trần Ngôn:

“Lệ tổng, ngài có thể đến trường học của Tiểu Ly một chuyến không?”

Còn chưa bước vào cửa, Lệ Trần Ngôn đã nghe thấy tiếng khóc chói tai cùng giọng chửi thô lỗ của một gã đàn ông trung niên.

Hắn bước vào, cô gái khi rời cửa vẫn còn mang bộ dáng như hướng dương đón năng lúc này mặt mũi vừa tím vừa đỏ, ngồi lẳng lặng ở một góc hết sức đáng thương. Người đàn ông trung niên chửi văng hết toàn bộ nước miếng về phía cô, khiến khuôn mặt của Mạt Ly đen hơn đít nồi. Nếu không phải có giáo viên ở đây, Lệ Trần Ngôn nghi ngờ cô cùng gã đàn ông kia còn lao vào ẩu đả.

“Phụ huynh của mày sao mãi chưa tới nữa? Thời gian của tao đáng giá cả nghìn vạn đấy!”

Lệ Trần Ngôn xoa xoa ấn đường, cất giọng lạnh lẽo: “Ồn ào đủ chưa?”

Gã đàn ông vừa quay đầu đã đối diện với khuôn mặt vô cảm của Lệ Trần Ngôn lập tức như bị ấn nút tạm ngừng. Gã lắp ba lắp bắp, nếu không phải vì giữ hình tượng có lẽ đã ngã ngồi trên đất:

“Lệ... Lệ tổng?”

Lệ Trần Ngôn không quan tâm gã, bước về phía thiếu nữ ngồi trong góc đang ngước nhìn mình, nâng cằm cô lên đánh giá:

“Phế vật, đánh nhau mà cũng để mình bị thương thành thế này?”

Mạt Ly cụp mắt, nhìn ngoan ơi là ngoan nhưng lại nhỏ giọng phản bác: “Đấy... Đấy là anh chưa nhìn thấy mặt Kiều Tinh Tinh thôi...”

Lệ Trần Ngôn buông tay, lấy ra khăn lau lau ngón tay như mắc chứng bệnh sạch sẽ rồi mới tìm một chỗ ngồi, “ôn hòa” nói chuyện cùng gã đàn ông.

“Phụ huynh của con bé ở đây, muốn nói gì thì nói mau. Lãng phí thời gian của tôi, anh bán cả gia sản cũng bù không nổi.”