Chương 4: Bảo vệ

Gã đàn ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, từng giọt kết lại thành dòng làm ướt đẫm lưng áo gã. “Lệ tổng... Ngài có con...” Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Lệ Trần Ngôn, gã trung niên biết điều ngậm miệng.

Kiều Tinh Tinh không nhận ra khói bom lửa đạn trong phòng, vẫn hồn nhiên mở miệng lên án Mạt Ly:

“Ba, con *** này dám đánh con! Ba mau cho cả nhà nó cút khỏi Đế đô này đi!”

Cha của Kiều Tinh Tinh hận không thể một bạt tai tát chết đứa con gái ngu ngốc này. Nó không biết ngọn núi lớn nhất của Đế đô đang ngồi đây sao?

Năm đó khi Kiều Trình chỉ là một nhân viên nhỏ, trong một bữa tiệc giành giật mãi mới có suất đi chung với Chủ tịch dự tiệc sinh nhật của Lệ Trần Ngôn. Lệ Trần Ngôn khi ấy mới là một thằng nhóc choai choai 7 tuổi nhưng phải khiến ông chủ của gã đã gần 50 tuổi đầu cười xum xoe lấy lòng, khác hẳn bộ dáng thở ra lửa khi ở công ty. Bây giờ Lệ Trần Ngôn đã 27, vị trí trên thương trường tuyệt đối không thể coi thường.

Kiều Trình chỉ muốn đi đời ngay tại chỗ nhưng vẫn cắn răng lên tiếng:

“Lệ tổng, chuyện này, chuyện này là chuyện của đám nhỏ, chúng ta vẫn là không nên can thiệp thì hơn.”

Lệ Trần Ngôn đến ánh mắt cũng không thèm ban cho gã, lãnh đạm đáp:

“Vừa nãy ông là người lớn tiếng nhất, chẳng phải còn muốn tôi cút khỏi Đế đô sao? Bây giờ lại thành chuyện để đám nhỏ giải quyết?”

Nếu có thể, Kiều Trình sẽ quay lại cái thời khắc nói ra mấy lời kia đánh chết tên đã tự tìm đường chết. Không, gã nên quay lại lúc đứa con gái phế vật kia gọi điện đến mà trực tiếp từ chối, để nó tự sinh tự diệt, để cô gái kia đánh nó nhập viện cũng được, may ra... Khoan đã! Kiều Trình sực nhớ ra một trong hai nhân vật chính của câu chuyện, “con gái” của Lệ tổng.

“Cô bé, cháu xem đây chỉ là chút tranh chấp nhỏ của bạn học...” Gã bắt đầu xuống nước hòa giải với cô bé mà khi nãy hắn còn khinh thường mắng chửi.

Mạt Ly vẫn còn đang suy nghĩ tại sao rõ ràng mình gọi cho Diệp Trữ Thư mà người đến là Lệ Trần Ngôn bị gọi bỗng giật mình:

“Nhưng vừa nãy chú cũng không nói như vậy nha.” Cô mặc dù dễ bị bắt nạt, cũng là kẻ yếu đuối dễ thỏa hiệp, nhưng điều kiện tiên quyết là không xúc phạm những người quan trọng với cô. Cuộc đời của Mạt Ly vốn dĩ là một bãi rác không hơn không kém, nhưng từ khi kí bản hợp đồng kia với Lệ Trần Ngôn, cô được ăn no, được ngủ đủ giấc, được mặc ấm cũng được đến trường. Đó là điều mà bấy lâu nay Mạt Ly mong ước, cũng chính bởi thế mà kẻ dám nhục mạ người đã đem ánh sáng tới cho cô không xứng được tha thứ!

Kiều Trình không ngờ cô sẽ đáp lại như vậy, gã bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, bên cạnh Kiều Tinh Tinh còn đang giục cha đòi lại công đạo cho mình.

“Bốp”, tiếng tát giòn tan vang vọng khắp căn phòng, Kiều Tinh Tinh ôm khuôn mặt vừa bị tát sững sờ. Không chỉ cô ta, Mạt Ly cũng giật mình trước hành động của Kiều Trình, sau đó hiểu ra. So với tiền tài của gã, một đứa con gái chẳng là gì.

Đúng như suy nghĩ của cô, Kiều Trình đẩy đứa con gái còn đang đờ người về phía Mạt Ly, ấn đầu cô ta xuống: “Mau, xin lỗi Mạt tiểu thư đi!”

“Ba đánh con còn bắt con xin lỗi nó? Ba bị gì thế hả!” Kiều Tinh Tinh bừng tỉnh, gào to.

“Còn không xin lỗi? Ngày thường tao chiều mày quá nên bây giờ dám cãi lời rồi à?” Kiều Trình cũng tức điên gào lên.

“Dừng.” Giọng nói lạnh tanh của Lệ Trần Ngôn vang lên không hề ăn khớp với hoàn cảnh bùng nổ của hai cha con bên kia: “Tôi không có hứng thú xem gia đình các người bất hòa. Nếu ông đã muốn giảm bớt dân số cho Đế đô như vậy thì một nhà các người tiên phong đi. Sau này tôi không mong nhìn thấy các người trong Đế đô nữa, nếu không biết tự cuốn gói thì để Lệ thị giúp đỡ.”

Nói xong Lệ Trần Ngôn cũng không cho gã cơ hội cầu xin mà quay đầu ra ngoài. Lãng phí nhiều thời gian như vậy chỉ vì chút chuyện nhỏ này, hắn đúng là điên rồi mới chấp nhận lời nhờ vả của Diệp Trữ Thư.

Mạt Ly lẽo đẽo chạy theo hắn như một cái đuôi nhỏ, đôi mắt sáng lấp la lấp lánh như có thể phóng laze.

“Nhìn đẹp không?” Lệ Trần Ngôn bỗng dưng lên tiếng.

Mạt Ly nhìn chằm chằm hắn, buột miệng đáp: “Đẹp ạ!”

Lệ Trần Ngôn đột ngột dừng lại làm cô đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn kia, ôm đầu kêu đau. Lệ Trần Ngôn cũng không quan tâm cô bé sau lưng đang nước mắt lưng tròng, dựa người vào cửa xe ô tô lạnh lùng nhìn cô:

“Mạt Ly, nhớ rõ vị trí của mình.”

Đôi mắt đang lấp lánh của Mạt Ly chợt ảm đạm, nhưng rất nhanh sau đó cô gật đầu đảm bảo:

“Xin lỗi Lệ tiên sinh.”

Ngồi trên xe, Mạt Ly phát hiện con đường này không giống đường Diệp Trữ Thư chở cô đi lúc sáng nhưng cô đoán có lẽ Lệ Trần Ngôn chọn đường khác nên không hỏi.

Xe dừng lại trước một Trung tâm mua sắm lớn, Lệ Trần Ngôn lôi cô đi mua điện thoại, rồi quần áo, cuối cùng chất đầy cốp xe. Vốn nghĩ cô đã có điện thoại, dù sao bất kì đứa trẻ nào tuổi này cũng có điện thoại lại không nghĩ đến cô không phải đứa trẻ có cuộc sống đủ đầy như trẻ em ở đây.

Lái xe thẳng về nhà, Mạt Ly vừa xuống xe đã thấy Diệp Trữ Thư đang tao nhã cắt hoa cắt cỏ. Mặt Lệ Trần Ngôn thì xấu hơn rất nhiều, giọng nói như ác quỷ từ địa ngục chạy ra đòi mạng:

“Cậu nói cậu có việc bận, còn rất gấp?” Hắn nhấn mạnh chứ “rất gấp”, lời nói như từ kẽ răng phát ra.

Diệp Trữ Thư ôm hoa vừa cắt, giọng điệu như điều hiển nhiên:

“Hoa trong vườn quá nhiều, sẽ chắn sáng, đây là điều quan trọng cần làm gấp.”

“Tháng này cậu không cần nhận lương nữa.” Lệ Trần Ngôn bỏ lại câu này rồi bỏ đi.

Mạt Ly bỗng thấy Diệp Trữ Thư rất có phong phạm của bậc tao nhân mặc khách, đối với việc bị cắt một tháng lương vẫn ung dung như vậy.

Diệp Trữ Thư mang hoa vào nhà đặt trong lọ, cười với cô: “Không sao, anh nhiều tiền.”

Cũng đúng, cho dù một quản gia trong Lệ gia lương cũng hơn nhiều người bình thường khác.

“Phải rồi, tối nay em phải đi dự tiệc sinh nhật cùng Lệ tổng, nhớ chuẩn bị trước nhé.” Diệp Trữ Thư nhắc nhở cô.

“Vâng!”

Trong khuôn viên, từng cặp nam nữ khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, cũng có mấy người bàn chuyện làm ăn. Mấy dịp như sinh nhật này cũng là địa điểm thích hợp để kinh doanh. Với đám thương nhân coi tiền như mạng này thì cho dù là đám tang cũng có thể bàn chuyện chứ đừng nói là tiệc sinh nhật.

Mạt Ly mặc chiếc váy trắng dài, thiết kế chiếc váy tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật vẻ thuần khiết của cô gái. Hai bên tay là lớp ren mỏng rũ xuống tựa như chiếc cánh mỏng nhẹ của tinh linh, trên đầu cô cài một chiếc kẹp hoa, hệt tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Trong bữa tiệc có rất nhiều cô gái xinh đẹp, cũng có nhiều người theo phong cách thuần khiết nhưng khi thấy sự xuất hiện của Mạt Ly đều âm thầm cảm thán một phen, nhất là bên cạnh cô là vị Lệ tổng trong truyền thuyết kia.

Mạt Ly cũng chỉ đi theo Lệ Trần Ngôn một lúc rồi tách ra, đi tìm chỗ trống để ngồi hóng mát. Mục đích cô đến lần này chỉ là để Lệ Trần Ngôn công khai mối quan hệ của bọn họ với gia đình, từ đó mũi nhọn của Lệ gia sẽ hướng về cô, còn cô gái kia thì được an toàn.

Sau mấy ngày ở cùng thì Mạt Ly đã biết điều này. Buồn sao? Sao có thể không buồn chứ. Nhưng cô biết, con người không thể quá tham lam.

Mạt Ly vừa tách ra khỏi Lệ Trần Ngôn thì đằng sau vang lên tiếng gọi mang theo hoài nghi:

“Cô là Mạt Ly, đúng không?”

Lại gì nữa đây? Hoàn cảnh này có chút quen đấy!