Chương 2

"Tiểu Thanh, đến rồi sao không vào ngồi một chút?"

Vũ Thanh lập tức cứng người lại. Nguy rồi, bị cô phát hiện!

“Tiểu Thanh, con nửa đêm không ngủ, núp ngoài cửa sổ làm gì đó?” Vũ Thanh đang định chạy trốn, mới vừa nãy rõ ràng cô vẫn còn ngồi trên giường, không biết từ lúc nào đã tới phía trước cửa sổ, bắt lấy tay cậu cười nói.

“Buông! Bà muốn làm gì?” Vũ Thanh lập tức kinh hoảng giằng ra, nhưng lần này không may mắn như hồi nãy nữa. Cậu làm sao cũng không thoát khỏi tay cô, tay cô giống như gọng kìm sắt kẹp chặt lấy tay cậu. Làm cho cậu muốn trốn cũng trốn không thoát.

“Dì đây phải hỏi con muốn làm gì mới đúng chứ! Đứa trẻ hư này, ban đêm không ngủ lại trốn bên ngoài rình xem cha mẹ ân ái. Con nói dì phải làm sao trừng phạt con đây?!” Cô hé miệng lộ ra hàm răng trắng bóng. Không có vẻ ôn nhu, nho nhã giống ban ngày, trên gương mặt ma mị lúc này là vẻ tà ác.

“Tôi không hiểu bà muốn nói gì. Nhanh buông tay ra!” Vũ Thanh sợ đến phát khóc. Đây mới là bộ dạng chân chính của cô. Vẻ ngoài là một người ôn hòa, khiêm tốn, nhưng trên thực tế, từ tận trong xương tủy là mười phần ma quỷ. Cô là cầm thú hèn hạ, tà ác, biếи ŧɦái, vô sỉ nhất thế giới!

“Tiểu phiến tử, còn giả bộ ngu. Muốn tôi ở trước mặt ba em trừng phạt em sao?” Cô cười tà, không thèm để ý con riêng đang giãy dụa. Đem cậu kéo vào lòng, thấp giọng khẽ cười nói. Từng câu từng chữ đều tràn ngập hơi thở uy hϊếp.

“Đừng, đừng, van cầu bà đừng làm vậy! Van cầu bà bỏ qua cho tôi đi!” Nghe vậy, Vũ Thanh nhớ tới ba còn nằm trong phòng. Vội vàng nức nở nhỏ giọng cầu xin nói. Cậu tuyệt không thể để cho ba biết người phụ nữ của anh đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vuốt ve cậu. Hành động hèn mọn, vô sỉ đùa giỡn cậu.

“Van xin tôi không làm gì? không nên ở trước mặt ba em cởi hết y phục của em hay là không nên ở trước mặt ba em vuốt ve thân thể dâʍ đãиɠ mê người của em. Hay là không nên ở trước mặt ba em ngắm nhìn hạ thể kỳ lạ của em, liếʍ hai lỗ nhỏ khả ái kia của em?” Thấy nét mặt sợ hãi của Vũ Thanh, cô cười càng tà ác hơn. Tiếp tục nói những lời hạ lưu, biếи ŧɦái uy hϊếp Vũ Thanh. Tay phối hợp với những lời da^ʍ tục khó nghe vuốt ve đùa bỡn thân thể Vũ Thanh. Mặc dù có áo ngủ ngăn lại nhưng thân thể dị thường nhạy cảm run lên.

“Đừng! Van xin bà ngàn vạn lần đừng làm thế! Van xin bà ngàn vạn lần đừng làm thế!” Vũ Thanh kích động lắc đầu, mắt khóc sưng húp lên. Đôi mắt đẹp ngập nước đáng thương động lòng người không có ngôn từ nào có thể diễn tả. Lời của cô gợi lên kí ức mà Vũ Thanh liều mạng muốn quên đi, đoạn kí ức đen tối hãm sâu trong trí nhớ cậu. Đó là đoạn kí ức tội ác, làm cho cậu hận không thể xóa sạch nó.

“Vậy phải xem thái độ của em thế nào! Em biết không mấy ngày qua tôi cứ tưởng em đã chết xó đâu rồi. Tôi vô cùng tưởng nhớ đôi môi ngọt ngào, thân thể mê người của em, còn có hai mê động thần kỳ kia nữa….”

“Câm miệng! Không được phép nói nữa. Bà câm mồm cho tôi! Bà không phải là người, bà là ma quỷ!” Vũ Thanh không muốn nghe nữa, cắt đứt lời nói tục tĩu của cô. Hai nắm tay oán hận cào loạn đấm vào lòng ngực kiên cố mềm mịn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô.

“Không sai, tôi chính là ma quỷ! Nhưng em không phải thích chết ả ma quỷ biếи ŧɦái, hạ lưu này đùa bỡn em sao?!” Cô xem thường, bắt lấy bàn tay nhỏ bé đánh loạn của con riêng, lộ ra hàm răng trắng bóng, cười da^ʍ nói. Ánh trăng chiếu xuống nhìn cô tựa như ác ma không cánh ở dưới địa ngục.

“Không! Tôi không có! Bà nói nhảm!” Vũ Thanh sắp điên rồi, tại sao ông trời lại cho cậu gặp phải ả ác ma này. Còn để cho ả ác ma này trở thành mẹ kế của cậu, chẳng lẽ sự hiện hữu của cậu trên đời này là thiên lý bất dung hay sao? Cho nên ông trời mới phái ả ác ma này xuống trừng phạt cậu.

“Tôi nói nhảm? Xem ra em đã quên mất. Quên mất dáng vẻ hạ tiện dâʍ đãиɠ của em, như thế nào giống như một ả lẳиɠ ɭơ nằm dưới thân tôi, cầu khẩn tôi đùa bỡn em. Van xin tôi dùng đầu lưỡi làm em bắn ra!” Cô thật là muốn làm cậu phát điên, cười càng thêm tà ác hơn nữa, hoàn toàn không sợ "thê tử" trong phòng tỉnh lại nghe được.

“Bà nói nhỏ thôi! Đừng đánh thức ba tôi dậy!” Vũ Thanh sợ hãi đưa tay che miệng cô lại. Hận không thể nhanh chóng đập đầu vào tường chết đi.

“Em rất sợ bị ba biết chuyện của chúng ta sao? Sợ ba em biết đứa con ngoan của anh câu dẫn "chồng" anh, giống như tiểu kỷ nữ ăn trộm dildo đáng nhẽ thuộc về anh sao?” Cô kéo tay của Vũ Thanh ra, nói càng ngày càng khó nghe. Không nghĩ người trước mặt so với lưu manh còn lưu manh hơn, đây mà là nữ nhân học thức nho nhã, được xã hội thượng lưu công nhận hay sao?

“Tôi không có! Tôi không có! Là bà ép buộc tôi!” Vũ Thanh sớm đã khóc không thành tiếng, gương mặt thanh tú vì kích động mà nhăn nhó. Tâm tình của cậu đã bị cô dồn đến cực điểm, nhanh chóng hỏng mất rồi.

“Đúng! Là tôi bắt ép em. Hiện tại tôi sẽ ở trước mặt ba em cưỡng bách em thêm một lần nữa!” Cô phi thường hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của con riêng. Đột nhiên ôm ngang người cậu, đi vào trong phòng, ném cậu xuống chiếc giường tràn ngập dấu vết dâʍ ɭσạи, bên cạnh Vũ Tri. Cô chính là muốn nhìn thấy vật nhỏ không ngoan này phải thống khổ, sợ hãi. Xem sau này còn dám trốn mình nữa không!

“Chát ----!” không đợi Vũ Thanh nói xong, trước mắt đã tối sầm. Một cái tát tai giống như trời giáng xuống mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sưng lên như cái bánh bao. Khóe miệng cũng chảy máu.

“Tiểu tiện nhân, còn dám nói láo!” Cô nắm tóc Vũ Thanh, kéo mặt cậu lại gần, ánh mắt nguy hiểm trừng cậu: “Đừng cho là tôi không biết, trong phòng em khóa mấy ổ khóa còn đem bàn chặn cửa lại!”

“....…” Bị phát hiện rồi! Vũ Thanh cắn môi, tránh né ánh mắt phẫn nộ của cô. Nhưng sao cô biết được?

“Tiểu tiện nhân, em cho rằng đem mấy ổ khóa kia khóa lại, đem đồ chặn cửa thì bà đây không có cách nào vào chơi em sao? Nói cho em biết bà đây còn rất nhiều thủ đoạn, ngay lập tức có thể làm em cúi đầu, van xin tôi chơi em. Em tốt nhất là không nên chọc giận tôi, nếu không tôi sẽ cho em biết thủ đoạn của tôi lợi hại thế nào. Ví dụ như bất cứ lúc nào cũng có thể cho ba em biết, con của anh là một đứa dâʍ đãиɠ đến thế nào, có bao nhiêu thích bị mẹ kế của hắn chơi hắn!” Thấy con riêng dời tầm mắt, cô càng thêm tức giận. Bên má kia không có bị đánh, láng mịn xinh đẹp bỗng nhiên bị thêm một bạt tai giáng xuống. Làm cho trên mặt con riêng xuất hiện thêm một cái bánh bao lớn nữa.

“Van xin bà đừng làm như vậy….van xin bà đừng cho ba tôi biết chuyện của chúng ta, tôi… Ô ô… tôi sai rồi, tôi… không dám nữa…” Gương mặt vốn láng mịn, giống như tiểu tiên nữ, giờ phút này lại sưng vù lên. Hoàn toàn biến dạng, làm người ta nhìn thấy mà đau lòng.

“Không dám làm gì?” cô cười lạnh. Vật nhỏ này lại dám đấu với mình. Mình tùy tiện bày ra mưu kế nho nhỏ là đã bị mắc câu. Cậu bị cô dụ tới cửa rồi mà còn muốn chạy! Thì ra cô là cố tình ân ái với Vũ Tri, còn cố tình làm Vũ Tri bất tỉnh. Hết thảy cũng là để Vũ Thanh mắc câu.

“Ô ô…Tôi không dám trốn nữa, không bao giờ có suy nghĩ muốn trốn…..Ô ô….” Vũ Thanh nhìn ba nằm bên cạnh đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể đáng thương nhỏ giọng khóc nức nở nói ra câu trả lời cô muốn. Vô luận thế nào thì cậu cũng không thể để ba biết chuyện giữa cậu và cô. Nếu ba biết được nhất định sẽ điên mất. Cậu biết ba rất yêu ả ma quỷ này. Cậu nợ ba quá nhiều, cậu không thể gây ra thêm bất kì thương tổn gì nữa cho anh. Chính vì vậy nên cậu vẫn giấu diếm ba chuyện cô thường xuyên dùng từ ngữ lăng nhục cậu. Nhiều lần cường bạo, ngược đãi, làm những trò vô cùng biếи ŧɦái và tàn nhẫn với cậu.

“Nhớ kỹ lời em nói. Nếu như em còn dám trốn tôi một lần nữa hoặc có ý nghĩ muốn chạy trốn, tôi sẽ làm em ân hận suốt đời. Muốn sống không được, muốn chết không xong!” Cô buông tóc cậu ra, tay di chuyển tới trước ngực cậu vân vê hai nụ hồng mê người, dùng sức bấm một cái.

“Ngô…” Vũ Thanh bị đau lập tức kêu một tiếng, không cam lòng nhưng lại không thể làm gì khác hơn ngoại trừ gật đầu một cái. Cậu tin lời cô…nếu như mình dám không đáp ứng, cô tuyệt đối sẽ nói cho ba biết chuyện của bọn họ, làm cho cậu hối hận, thống khổ cả đời.

“Tốt lắm, thấy em thành tâm hối cải, tôi sẽ tha thứ cho em một lần. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Hiện tại nên tính lại nợ cũ, mấy ngày qua em rất không ngoan!” Cô cuối cùng cũng hài lòng, nhìn thân thể nửa trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu, bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần. Thân thể của cậu giống như thiếu nữ vị thành niên khiến con ngươi cô đen lại càng thêm u tối hơn. Đáy mắt hiện lên ngọn lửa du͙© vọиɠ nóng bỏng.....