Trịnh Bảo Châu đứng dậy, đi tới cẩn thận nhìn những bức ảnh trên tường. Bức tường này đã hơi tróc sơn, nhưng ảnh đều được ép plastic, được chú ý bảo quản. Treo trên tường ngoại trừ ảnh chụp riêng kèm chữ ký của các ông lớn trong giới, còn có không ít ảnh chụp cùng thầy Cát, đoán chừng trên đây toàn là học sinh của ông, hoặc người từng được ông chỉ dạy.
Tại một bức ảnh cũ, Trịnh Bảo Châu nhìn thấy Tô Minh Mỹ.
Tô Minh Mỹ trong ảnh tầm mười bảy mười tám tuổi, so với ấn tượng trong đầu Trịnh Bảo Châu thì ngây ngô hơn nhiều, dì ấy mặc bộ váy liền nhạt màu, nghiêng người dưới bóng cây. Thời đó dì ấy đã rất đẹp, chỉ hơi cong khóe miệng, nụ cười đã khiến người ta nhộn nhạo tâm hồn.
“Đang xem dì nhỏ của cháu à?” Không biết tự bao giờ Cát Hằng Nghị đã từ trong phòng đi ra, đứng đằng sau Trịnh Bảo Châu nói một câu. Trịnh Bảo Châu quay lại nhìn ông, nghĩ một lát vẫn nói: “Thầy biết quan hệ của cháu với dì ấy ạ?”
Cát Hoằng Nghị gật đầu: “Lúc Thiên Minh giới thiệu cháu cho tôi, đã nói hết tình hình. Anh ta hi vọng tôi có thể mang cháu, tôi chưa đồng ý ngay, nói để cháu tới trước, tôi xem rồi tính sau.”
Trịnh Bảo Châu giật mình đáp một tiếng, cô đã biết đạo diễn Cao không thể đả động cụ Cát dễ thế được, hóa ra còn phải đậu phỏng vấn trước hen.
“Thiên Minh cũng là học sinh học viện điện ảnh, anh ta khoa đạo diễn, hơn Minh Mỹ mấy khóa.” Cát Hoằng Nghị nói tới đây, dường như có chút cảm khái, “Có những lúc cái thứ vận mệnh này, thật sự kỳ diệu, năm đó Thiên Minh tìm được Minh Mỹ, bây giờ Bác Vân tìm được cháu.”
Cát Hoằng Nghị nói đoạn, lại lục một quyển album ảnh trong ngăn kéo ra: “Chỗ tôi còn có mấy bức ảnh của Minh Mỹ, cháu có muốn xem không?”
“Được ạ.” Trịnh Bảo Châu rất hứng thú với chuyện của dì nhỏ, trong nhà đã thu hết những thứ liên quan tới Tô Minh Mỹ, xưa nay cũng không ai kể cho cô về chuyện lúc trước của Tô Minh Mỹ.
“Năm ấy khoa biểu diễn còn ít người, Minh Mỹ là người đẹp nhất trong số các học sinh tôi từng dạy.” Cát Hoằng Nghị lật đến một tấm ảnh chung, vừa cười vừa chỉ cho Trịnh Bảo Châu xem, “Đây là ảnh lớp năm đó, thời gian trôi thật mau.”
Trong ảnh chụp học sinh cả lớp không nhiều như bây giờ, Trịnh Bảo Châu vừa nhìn đã thấy được Tô Minh Mỹ, năm đó tóc dì còn chưa dài thế, nhưng đã uốn xoăn rất thời thượng. Đứng bên cạnh dì là một nam sinh, cao to đẹp trai, mày rậm mắt to, đúng chuẩn ‘đại soái ca’ của thời bấy giờ.
Trịnh Bảo Châu hơi kinh ngạc: “Trời, đây là Trương Văn Thăng ạ?”
Trương Văn Thăng và Tô Minh Mỹ là đại siêu sao cùng thời, từng diễn rất nhiều phim điện ảnh nổi tiếng, cầm ảnh đế đến mỏi tay. Cũng chỉ vì thời đó không có internet, nếu không các lưu lượng bây giờ ở trước mặt ông ấy chỉ có nước bị nghiền áp. Hiện giờ Trương Văn Thăng tuổi gần 50 đã rút khỏi showbiz, nhưng chỉ cần là sự kiện có ông tham dự, bọn hậu bối dù chỉ nói với ông mấy câu, cũng đủ để đăng bài PR khoác lác rồi.
Lúc Trịnh Bảo Châu còn đi học, bên người cơ hồ đều fan điện ảnh của Trương Văn Thăng, ông không chỉ có vẻ đẹp trai, kỹ thuật diễn cũng tuyệt vời, mà cái khí chất ôn tồn lễ độ cùng ánh mắt sâu thẳm mê người của ông, càng khiến vô số thiếu nữ thần hồn điên đảo.
Ông ấy lại là bạn cùng lớp với dì nhỏ??!
Chưa có ai nói với cô cả!!
Cát Hoằng Nghị nhìn thoáng qua bức ảnh, cười gật gật đầu: “Đúng vậy, em ấy với Minh Mỹ là hai học sinh phát triển tốt nhất của lớp này, hai đứa còn từng yêu nhau đấy.”
“????”Đồng tử của Trịnh Bảo Châu lại lần nữa chấn động, “Cái gì?? Dì nhỏ của cháu từng cặp bồ với Trương Văn Thăng??”
Thầy Cát cực kỳ bình tĩnh mà gật đầu, lại bồi thêm một câu: “Nhưng về sau vì thời gian dài không gặp được nhau, bèn chia tay, sau lại Minh Mỹ quen một anh chàng hát rock ‘n roll, hoàn toàn khác với kiểu của Văn Thăng.”
“Hả?” Trịnh Bảo Châu ngơ ngác mà “Hả” một tiếng.
Cát Hoằng Nghị nhớ lại một chút, miêu tả cho cô: “Ban nhạc đó lúc ấy cũng rất nổi, sau vì một ít tin tức tiêu cực nên giải tán, nhưng buổi concert hồi sinh hai năm trước, Phong Kính còn đi xem, còn lên hot search đấy.”
“…… Không, từ từ.” Trịnh Bảo Châu nhìn Cát Hoằng Nghị, “Thầy Cát thầy nói là một anh chàng hát rock ‘n roll, không phải là Ray – giọng ca chính của Pumpkin đấy chứ??”
Cát Hoằng Nghị nghĩ nghĩ, gật đầu không chắc lắm: “Hình như là tên này, tôi không biết nhiều về đội làm rock ‘n roll lắm.”
Trịnh Bảo Châu: “……”
Pumpkin tuyệt đối là ban nhạc rock ‘n roll có thể đại biểu cả một thời đại, mà giọng ca chính Ray còn là người có ảnh hưởng cả một thế hệ —— dù là giọng hát khí âm từ tính của anh ta hay là kiểu hóa trang đậm chất visual, đều làm muôn vàn fan mê ca nhạc chìm đắm trong đó, ngay cả sau này khi Cố Tín mới debut, phong cách cũng bắt chước anh ta một cách rõ ràng.
Cũng vì thời đó không có trào lưu gọi sao nam là “Vợ”, nếu không với vẻ đẹp của Ray lúc ấy, có ngồi vào ngôi ‘anh vợ quốc dân’ cũng thỏa.
“Dì nhỏ của cháu còn quen anh ta?”
Cát Hoằng Nghị nói: “Không chỉ quen đâu, còn từng yêu mà.”
Trịnh Bảo Châu: “…………”
Cứu mạng, dì nhỏ của cô rốt cuộc là người phụ nữ thế nào vậy!! Tất cả nam thần thời xưa đều là bạn trai cũ của dì???
Kẻ thắng của cuộc đời.:)
Trịnh Bảo Châu thật hâm mộ.
“Rồi, chúng ta không nói Minh Mỹ nữa, tâm sự chuyện của cháu đi.” Cát Hoằng Nghị khép album lại, nhìn về Trịnh Bảo Châu ở đối diện, “Nghe nói cháu làm diễn viên quần chúng ở phim trường?”
“Vâng.” Trịnh Bảo Châu gật đầu, miễn cưỡng bình ổn tâm trạng, “Vì cháu chưa từng học diễn xuất có hệ thống, cho nên muốn lăn lộn ở đoàn làm phim, không chừng cũng có thể mở ra một con đường?”
Cát Hoằng Nghị cười nói: “Kể cũng là một phương pháp, trước kia không ít minh tinh xuất hiện như vậy, chỉ là sẽ vất vả hơn người khác một ít. Thiên Minh nói hiện tại cháu đã là khách mời?”
Trịnh Bảo Châu gật đầu: “Vâng, lúc cháu đi phỏng vấn gặp đạo diễn Cao, chú ấy cho cháu địa chỉ của thầy, nói thật, lúc ấy cháu vốn không hề nghĩ là thầy.”
Cát Hoằng Nghị hỏi cô: “Có phải cháu nghĩ tôi sẽ không ở một chỗ như thế này?”
Trịnh Bảo Châu nói thật: “Quả thật có hơi bất ngờ, người ở đây tương đối phức tạp, hơn nữa cháu thấy thầy còn ở một mình.”
“Con tôi cũng bảo tôi dọn nhà, nhưng tôi không thích mấy khu biệt thự ấy, quạnh quẽ, không có hơi người.” Cát Hoằng Nghị nói, nhìn ra phía ngoài, “Cháu xem chỗ này thật tốt, vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là hơi thở cuộc sống. Bình thường tôi thích quan sát người khác, sống cùng mọi người thú vị biết bao, cháu bảo tôi dọn đến trên núi ấy à, thế không được.”
Trịnh Bảo Châu một bên nghe ông nói, một bên khẽ gật đầu. Hàng xóm láng giềng trong khu phố cổ, quả thật nhiệt tình hơn trong khu xa hoa, hơn nữa mọi người đều quen biết nhau, có người ngoài tới đây, mọi người liếc mắt một cái là nhận ra được, nói không chừng trị an còn tốt hơn.
“Chúng ta lên lầu hai xem đi.” Cát Hoằng Nghị kêu Trịnh Bảo Châu lên lầu hai, đến chỗ cửa sổ sát đường, có đặt hai cái ghế dựa. Ông bảo Trịnh Bảo Châu ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn người đi lại trên đường: “Lúc rảnh rỗi tôi thích ngồi ở đây, nhìn người đi lại bên dưới. Mỗi người có lẽ sẽ có lý giải bất đồng về nghệ thuật, nhưng tôi trước sau cho rằng, nghệ thuật dù có cao nhã thế nào, cũng không thể tách rời quần chúng. Tác phẩm của anh quay ra, cuối cùng vẫn phải giao cho người xem bình phán, chứ không phải do mấy ông giám khảo định đoạt.”
“Thầy nói rất đúng.” Trịnh Bảo Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, lọt vào tầm mắt đều là khói lửa nơi phố thị, mỗi người đều thật bình thường, nhưng đều là vai chính có một không hai trong cuộc đời của họ. Một nữ sinh mặc đồng phục cưỡi xe đạp xông vào tầm mắt của cô, cô bé đạp xe thật nhanh, vừa đi vừa hét: “Dì Vương dì nhường một tí, mau nhường một tí, ôi bà Trình ơi, Nhị Oa nhà bà lại chạy ra ngoài kìa, mau kéo nó về đi!”
Dì Vương thuận tay đem một thằng bé chạy ra đường kéo đến bên người, hô lên với nữ sinh như cơn gió ở đằng trước: “Chu Mộng Đình, cháu lại đi học muộn đúng không! Chưa tới một tháng đã mấy lần đạp xe bạt mạng, cháu không ngơi một tí được à!”
Cát Hoằng Nghị thấy cô đang nhìn Chu Mộng Đình, liền hỏi: “Cháu cảm thấy Chu Mộng Đình là người như thế nào?”
“Ừm……” Trịnh Bảo Châu nghĩ nghĩ, nói với ông, “Trông có vẻ là một người láu táu hấp tấp, nhưng nội tâm ấm áp như ánh mặt trời. Cháu đoán thành tích thể dục của cô bé không tồi, lái xe rất có lực này, ngày thường ở trường có lẽ cũng rất hoạt bát, bạn bè của cô bé tương đối nhiều, mọi người đều rất thích làm bạn với người có năng lượng như thế. Nam sinh thích cô bé hẳn cũng không ít, nhưng có lẽ cô bé không thích ai, nhưng không chừng trong thâm tâm cô bé cũng crush cậu nào đó, ừm…… Có lẽ là một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô bé, cậu nhìn thì trầm mặc ít lời, nhưng tâm tư tỉ mỉ, vào thời điểm cô bé khó khăn đã giúp cô bé. Tuy trong mắt cậu chỉ là việc rất nhỏ, nhưng cô bé lại ghi tạc trong lòng. Tuy cô bé có vẻ tùy tiện, nhưng cũng không phải không chú ý gì.”
Cát Hoằng Nghị nghe cô nói xong, không khỏi nở nụ cười: “Tôi đã nhìn ra, cháu cũng là một người có nội tâm ấm áp như ánh mặt trời, rất có năng lượng. Người bên cạnh cháu đều thích cháu lắm nhỉ?”
Trịnh Bảo Châu vén tóc, thừa nhận cũng thẳng thắn: “Kể cũng đúng ạ, người hiền lành, lại xinh đẹp như cháu, không thích cháu thì chắc chắn đối phương có vấn đề.”
Tỷ như người nào đó họ Khúc tên Trực.
Cát Hoằng Nghị cười rồi nói: “Ừ, nói đúng. Nhưng cháu chỉ nhìn Chu Mộng Đình một cái, đã phân tích ra nhiều thứ như vậy? Ngay cả tâm tư của cô bé cũng ‘múa bút thành văn’ được.”
Trịnh Bảo Châu cũng cười theo: “Không phải cháu làm Vương bà bán dưa, tự bán tự khen chứ, thầy Cát có lẽ thầy không biết, cháu mở nhà hàng và khách sạn, công việc thường ngày chính là giao tiếp với mọi người, hằng ngày đón đưa, khách dạng nào cháu cũng gặp rồi. Đương nhiên, cháu cũng không dám nói cháu hiểu người ta được bao nhiêu, chỉ là cháu khi rảnh cũng thích quan sát người khác. Cháu cảm thấy thầy nói cực kỳ đúng, người làm nghệ thuật không thể tách rời quần chúng, phải đi ra từ quần chúng, đi vào giữa quần chúng. Mỗi người đều có đặc điểm và cuộc đời của riêng họ, cháu thích diễn, một trong những nguyên nhân chính là có thể trải nghiệm cuộc đời của người khác, đây là kinh lịch mà những công việc khác rất khó có được.”
Nét cười trên mặt Cát Hoằng Nghị càng sâu: “Cháu và Minh Mỹ quả thật giống về khuôn mặt, nhưng tính cách thì không giống chút nào, em ấy không biết ăn nói như cháu.”
“Ặc……” Trịnh Bảo Châu sờ chóp mũi của mình, “Có lẽ bệnh xã giao trâu bò của cháu lại tái phát, nếu thầy là không thích ồn ào, cháu cũng có thể sửa ạ!
“Ha ha, không cần.” Cát Hoằng Nghị cười hai tiếng, “Tôi cảm thấy cháu như giờ là tốt lắm rồi, mỗi người đều có cá tính của mình, rất tốt. Chẳng qua học biểu diễn, nhập vai và thoát vai đều quan trọng như nhau.”
Cát Hoằng Nghị đứng lên khỏi ghế, nói với Trịnh Bảo Châu: “Hôm nay cháu cứ về trước, tầm này tuần sau lại đến, trước hết tôi cần nghĩ xem dạy cháu như thế nào là thích hợp nhất, hoặc là tài tới đâu thì dạy tới đó.”
Trịnh Bảo Châu đứng lên theo ông, không giấu được vui mừng hỏi ông: “Thầy Cát, thầy quyết định dạy cháu rồi ạ?!”
“Ừ, Thiên Minh nói không sai, là hạt giống tốt.” Cát Hoằng Nghị nhìn cô khẽ gật đầu, “Chẳng qua sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mình, tôi cũng không dám đảm bảo cháu sẽ được thành tựu gì đâu.”
“Cái này cháu hiểu, thầy bằng lòng dạy cháu, cháu đã vui lắm rồi ạ!” Trịnh Bảo Châu lấy điện thoại ra, nói với Cát Hoằng Nghị, “Cháu có thể lưu số của thầy không ạ? Có việc gấp chúng ta có thể liên hệ qua điện thoại.”
“Được.” Cát Hoằng Nghị nói cho cô một chuỗi số, sau đó lại dặn cô vài câu, rồi bảo cô về nhà trước.
Trịnh Bảo Châu cả ngày hôm nay đều ở trạng thái phấn khởi, ngồi ở góc đọc sách ở khách sạn đọc sách, thường cứ xem một lúc lại bật cười.
Khi Khúc Trực từ công ty về, cô vẫn còn duy trì trạng thái này.
“Trịnh Bảo Châu làm sao thế?” Anh thuận miệng hỏi Ngụy Trân đi ngang qua một câu.
Ngụy Trân liếc Trịnh Bảo Châu một cái, trả lời Khúc Trực: “Tôi cũng không biết, trở về xong cứ như vậy, hình như nói là tìm được thầy giáo gì đó.”
“Thầy?” Khúc Trực nghĩ một lát, nhấc chân đi về phía Trịnh Bảo Châu.
“Nghe nói cậu tìm được thầy giáo? Học biểu diễn à?”
Trịnh Bảo Châu là nghe thấy giọng Khúc Trực, mới phát hiện anh đã ngồi xuống đối diện mình. Cô gật đầu, cầm quả cam lên tay bóc vỏ: “Đúng vậy, hơn nữa còn là một thầy giáo đức cao vọng trọng. Nói với cậu như này, đặt vào thế giới võ hiệp, thì chính là phương trượng của Thiếu Lâm Tự, Trương Tam Phong của núi Võ Đang.”
“……” Cũng ra gì và này nọ nhỉ, “Cậu chắc không bị lừa chứ? Bây giờ các chiêu trò của bọn lừa đảo trên mạng đa dạng lắm.”
“Đương nhiên không phải.” Trịnh Bảo Châu nhìn nhìn chung quanh, ngả người về phía Khúc Trực, hạ giọng nói, “Thầy Cát là lúc tôi đi phỏng vấn, đạo diễn Cao Thiên Minh giới thiệu cho tôi. Hôm nay tôi đi gặp thầy, thầy đã đồng ý dạy tôi, tuy một tuần chỉ học một buổi, nhưng đây chính là kèm riêng 1vs1, kiếm bộn á!”
“…… Ờ.” Khúc Trực đáp một tiếng, cũng cầm một quả cam lên bóc, “Vậy hôm nay đi buổi đầu tiên, thì học những gì?”
“Hôm nay còn chưa chính thức đi học, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.”
“Ồ, thu hoạch được gì?”
Giọng Trịnh Bảo Châu hạ thấp hơn cả lúc nãy: “Thầy Cát cũng là thầy giáo trước kia của dì nhỏ của tôi, tôi nghe được không ít chuyện của dì nhỏ từ chỗ thầy ấy. Cậu chắc chắn không biết, Trương Văn Thăng và Ray, đều là bạn trai cũ của dì nhỏ tôi!!”
Khúc Trực: “……”
Khúc Trực mấy năm nay tuy vẫn luôn ở nước ngoài, nhưng thời điểm Trương Văn Thăng và Ray nổi tiếng nhất, là lúc anh học tiểu học và trung học. Cho nên hai cái tên này anh nghe nhiều đến thuộc, dù sao không chỉ bạn học trong lớp, mà ngay cả nhiều giáo viên cũng là fans của họ.
Tin tức Trịnh Bảo Châu nói quả thật đủ hot hit, đăng hôm nay thì Weibo tê liệt mười lần là còn ít.
“Trời ui, tôi thật hâm mộ dì nhỏ nhà tôi quá đi.” Trịnh Bảo Châu nói đến tha thiết chân thành, “Đây chỉ là chuyện thầy Cát biết, ông ấy không biết thì chưa chừng chỉ có thế. A, tất cả nam thần thời ấy đều là bạn trai cũ của dì nhỏ, nếu tôi cũng…… Haiz, tôi cũng chẳng tham, chỉ cần một nửa nam thần giới showbiz bây giờ là bạn trai cũ của tôi, là tôi đã thỏa mãn rồi.”
Khúc Trực: “……”
“Ha, cậu cũng biết nằm mơ đấy.” Khúc Trực dùng sức lột vỏ cam trong tay, ném lên trên bàn. Trịnh Bảo Châu nhìn vỏ cam trên bàn một cái, lại tiếp tục mơ ước tương lai: “Chờ thêm vài thập niên, người thời đó tới nghiên cứu giới giải trí hiện tại của chúng ta, cũng chẳng cần cực cực khổ khổ tra nhiều tư liệu, xem sao nam nào nổi tiếng nhất. Bọn họ chỉ cần xem một dòng—— bạn trai cũ của Trịnh Bảo Châu, là biết được người đó là sao nam hot khi ấy, ha ha ha ha!”
Khúc Trực: “…………”
Giấc mơ của cậu đúng là càng ngày càng phó.ng đãng thôi rồi nhở.:)
“Tôi cảm thấy cậu vẫn sớm nên nhận rõ hiện thực, từ bỏ ảo tưởng thì hơn.” Khúc Trực bạo lực bóc quả cam ra, nước cam bắ.n ra đều bắn lên mặt Trịnh Bảo Châu.
“Úi cậu có biết bóc không đấy!” Trịnh Bảo Châu giơ tay xoa nước cam trên mặt mình, “Cậu bóc cam như thế hả? Cậu đang lăng trì quả cam thì có!”
“……” Khúc Trực bóc tiếp một múi cam, nhét vào miệng, “Shh, cam của cậu kiểu gì vậy, chua thế?”
“Cam thạch á, có chua đâu?” Trịnh Bảo Châu vươn tay, bóc một múi từ quả cam trong tay Khúc Trực, đút vào miệng mình, “Ngon mà, không phải rất ngọt sao? Cậu vừa uống dấm hay sao mà thấy chua.”
Khúc Trực: “…………”
Anh cầm quả cam, đứng lên quay đầu đi luôn.
“……” Trịnh Bảo Châu nhìn bóng lưng của anh, giật giật khóe miệng, “Người gì vậy, không hiểu nổi.”