Trịnh Y ban đầu cảm thấy công việc này quá dễ dàng với mình nhưng cô lại quên mất việc đây là công ty truyền thông. Và các nữ diễn viên hay ca sĩ ở đây họ sẽ tranh giành quyền lực hoặc thậm chí họ không cần đi làm vẫn có người bao nuôi. Nếu cô bị hiểu lầm muốn quyến rũ Hải Lăng Tư họ sẽ ghen ghét cô và hại cô đến mức bị tẩy chay. Nghĩ đến đây thôi Trịnh Y đã lạnh sống lưng.
“Vâng. Em sẽ cố gắng né tránh thị phi”.
Trịnh Y bắt đầu coi sổ sách, các đối tác của công ty. Cô học cách giao tiếp mềm dẻo từ An Sơ Sơ. An Sơ Sơ cũng chỉ dạy cô từ tâm, từ những gì cô ấy tích lũy. Phải chăng An Sơ Sơ cũng đã chán đấu đá rồi. Hiện giờ cô đang yên phận và hưởng thụ những thành quả cô đã thu hoạch được.
Mới sáng đó mà đã tới chiều tối. Mải làm quá mà Trịnh Y quên mất việc ngày mai mình chính thức trở thành nhân viên công ty. Hành lý của cô vẫn còn đang ở thành phố Y. Cô còn chưa có chỗ ở mới. Việc này quá nhanh khiến cô không xoay sở kịp.
“Trịnh Y. Cô đã có chỗ ở mới chưa nhỉ? Công ty chúng ta có hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên trong tháng đầu làm việc”. An Sơ Sơ vừa chăm chú làm việc nhưng vẫn không quên nhắc cô điều quan trọng này.
Trịnh Y lúc này như vớ được thỏi vàng ngay trước mắt. “Chị biết địa chỉ ở đâu thì cho em xin với ạ”.
“Tôi sẽ liên hệ với bên nhân sự ngay bây giờ. Họ sẽ cung cấp cho cô mật khẩu và số phòng. Cứ đến ở thôi nhé’’. An Sơ Sơ nháy mắt với cô một cái rồi tiếp tục làm việc.
“Em cảm ơn chị nhiều”. Vấn đề phòng ở đã xong. Còn làm sao cô di chuyển hành lí lên đây. Hành lý của cô cũng khá nhiều không thể nào mà đi bằng taxi được. Nghĩ một hồi cô liền gọi cho Lý Uyển Vi cầu cứu. Uyển Vi có một cửa hàng hoa lớn chắc chắn sẽ có xe tải để vận chuyển hoa.
Sau khi kết thúc công việc và đợi Uyển Vi đóng cửa shop hoa sớm. Chỉ sau một tiếng, Uyển Vi đã lái con xe bán tải tới đón Trịnh Y về nhà.
“Xin chào cô tiểu thư xinh đẹp, cô có phiền không nếu tôi trở thành tài xế riêng của cô”. Uyển Vi nhái lại điệu bộ y chang của những gã tài xế.
“Nếu là tài xế Lý thì tôi không phiền”. Trịnh Y hớn hở mở cửa xe và ngồi lên trở về căn nhà cũ. Trong suốt chặng đường cô đã kể về ngày hôm nay phỏng vấn và được đi làm ra sao. Cô miêu tả thư ký An thật thông minh sắc sảo, giám đốc Hải lạnh lùng lại tài giỏi. Uyển Vi nghe hết không thiếu sót một chữ nào.
Cả hai đã nhanh chóng trở về nhà. Lúc Trịnh Y dọn dẹp xong đống hành lý thì Uyển Vi ngã ngửa.
“Thiên Khiết Trịnh Y??? Sao cậu nói nhiều đồ lắm mà. Cuối cùng lại chỉ có cái hành lý với vài món đồ này thôi. Nếu biết đồ ít thì mình đã lái con xe mới đó rồi TT”. Cô nói với giọng đầy tiếc nuối.
“Mình cứ ngỡ là đồ mình nhiều lắm hóa ra cũng chỉ có nhiêu đây. Nếu có từng này mình cũng không phiền đến cậu làm gì. Tha lỗi cho mình nha”. Trịnh Y nói với điệu bộ nhõng nhẽo khiến người nghe muốn mềm nhũn.
“Vâng. Mình tha lỗi cho cậu. Bây giờ để tôi đưa tiểu thư về đến căn nhà mới. Xin mời tiểu thư”.
Uyển Vi đưa Trịnh Y tới nơi ở mới. Vì để chuẩn bị sớm cho đơn hàng ngày mai nên cô lái xe về, hẹn có dịp tới chơi nhà Trịnh Y. Trịnh Y bấm thang máy lên tới tầng mình ở. Cô lẩm nhẩm đọc số phòng của cô 301.
Phòng 301 kế sát ngay bên thang máy, bước mấy chân là tới. Nhớ đến mật mã của căn phòng, cô nhập mật mã, mở cửa phòng. Cảm xúc đầu tiên của cô thật hỗn độn. Căn phòng này đẹp vậy sao. Phòng khách, nhà bếp, nhà tắm đều sáng sủa, thoáng đoãng và rộng rãi. Bên ngoài phòng khách còn có cả ban công thích hợp để trồng cây. Nội thất ở đây còn đầy đủ tiện nghi hơn nhà cũ. Còn phòng ngủ thì sao nhỉ?
“Wao, giường rộng và êm thật đó”. Trịnh Y thích thú lăn qua lăn lại trên giường. Cô thầm nghĩ quả nhiên cô trở thành nhân viên ở công ty này chính là do ông trời sắp đặt, có lẽ người thấy con quá vất vả nên bây giờ người lại bù đắp cho con điều tuyệt vời này.
Ngày hôm nay của Trịnh Y quả thật bận rộn. Cô đã đi làm, trở về nhà cũ dọn dẹp và sắp xếp lại nhà mới. Mới đây thôi mà cô đã ngáp ngủ và ngả lưng trên giường. Chẳng mấy chốc, cứ từ từ, từ từ, đôi mắt ấy nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều. Cô nàng đã ngủ say. Trong mơ cô thấy mình còn bé. Lúc đó mẹ chải tóc cho cô, ba cô thì nấu bữa sáng cho cả nhà. Ngày hôm nay, ba mẹ sẽ dẫn bé con đi chơi sở thú. Trịnh Y thích thú cười híp mắt. “Ba mẹ ơi, con muốn sau này nhà mình cứ thế mãi cơ”. Nói rồi bé con hôn ba. Bé con vừa mở mắt ra thì lại thấy ngay hình ảnh của người cha dượng. Người cha luôn đánh đập con gái mỗi khi say rượu. “Ông không phải ba tôi. Ông không có quyền đánh tôi”. Hình ảnh cô gái ấy vừa khóc vừa chạy trốn khỏi người cha dượng.