Chương 6: Nguyên tắc tối kỵ

“Vâng chào cô Trịnh Y, cô vui lòng ngồi ở đây. Sếp chúng tôi sẽ đích thân phỏng vấn cô”. Một nhân viên nữ hướng dẫn Trịnh Y vào phòng họp.

Lát sau, một chàng trai mặc bộ vest trắng bước vào phòng. Vẻ ngoài của anh ta không thể dùng mỹ từ để miêu tả hết được. Chỉ có đánh giá qua hai chữ “nam thần”.

“Tôi là Hải Lăng Tư – Giám đốc công ty Truyền thông Đa phương tiện Media IP”.

“Tôi là Trịnh Y đến phỏng vấn vị trí Thư ký ngày hôm nay”.

“Tôi đã đọc sơ qua hồ sơ của cô. Tôi muốn hỏi cô thêm vài câu”. Hải Lăng Tư cầm bản hồ sơ bổ sung của Trịnh Y lên xem xét kỹ rồi tiếp tục nói: “Cô Trịnh Y đây có chứng chỉ Tiếng Anh gì chưa?”

“Dạ. Hiện tại tôi đang chuẩn bị ôn thi Ielts”.

“Mới chuẩn bị thôi à. Thế đã có kinh nghiệm làm thư ký chưa?”

“Tôi chưa”.

“Năm nay 27 tuổi mà vẫn chưa có kinh nghiệm sao?”

“Tôi chưa”.

“Cô có gì tự tin hơn các ứng viên khác”.

“Tôi có một khoản nợ khá lớn. Và trong 4 năm nay, tôi đã chăm chỉ làm việc ngày đêm để trả nợ. Tôi chịu được áp lực và chăm chỉ làm việc hơn những ứng viên khác. Tôi nghĩ điều đó là thế mạnh của tôi”.

“Thế khoản nợ đó đã trả xong chưa?”

“Dạ chưa”.

Trịnh Y ơi là Trịnh Y. Sao mình lại có thể tự tin nộp đơn vào công ty này. Tính ra cả bằng cấp lẫn chứng chỉ hay năng lực thì chưa có. Mình còn trả lời với giám đốc đang có một khoản vay nợ lớn thì công ty nào dám nhận mình. Mình quá tự tin rồi. Trịnh Y nén nước mắt, đau lòng khóc thầm.

“Hmmm. Tôi nhận thấy cô không có những thành tích ưu tú vượt trội nhưng cô lại chăm chỉ làm việc. Tôi sẽ nhận cô”. Hải Lăng Tư thầm nguyền rủa Châu Dĩ tại sao lại đưa anh ta vào ca khó thế này. Thiếu gì phụ nữ đẹp hơn lại nhờ vả anh ta việc này.

“Tôi được nhận rồi sao? Tôi cảm ơn giám đốc”. Trịnh Y vui mừng khôn xiết cảm tạ trời đất.

“Cô sẽ theo thư ký An học hỏi công việc. Công việc văn phòng giấy tờ sẽ là thư ký An lo. Còn cô phụ trách sắp xếp lịch hẹn đối tác cho tôi hay những công việc liên quan đến đàm phán, giao thiệp. Tôi ở đâu, cô sẽ ở đó cho đến khi kết thúc việc. Hãy nhớ học hỏi và liên hệ với thư ký An để làm cho tốt”. Hải Lăng Tư khi nói về công việc thì thật nghiêm túc. Nhìn anh rất giống người lãnh đạo tốt.

“Còn về mức lương. Chúng tôi sẽ trả khởi điểm cho cô $$$. Cô có ý kiến nào khác không?”

“Với năng lực hiện tại của tôi. Tôi thấy mức lương này đã phù hợp với tôi. Tôi sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn”.

“Vậy bây giờ hãy chuyển giao công việc với thư ký An. Mai bắt đầu đi làm”. Nói rồi Hải Lăng Tư rời đi liền.

Sau khi Hải Lăng Tư rời đi. Trịnh Y phải loay hoay mãi mới lên được tầng 18 – tầng giám đốc hoạt động.

“Trịnh Y phải không? Tôi sẽ là người hướng dẫn chuyển giao công việc. Tôi là An Sơ Sơ”.

Trịnh Y quét ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn An Sơ Sơ. Thư ký An nhìn từ trên xuống dưới không giống với mình chút nào. Cô diện một bộ váy ngắn. Phần cổ váy trễ xuống tới ngực làm người nhìn mường tượng 2 chiếc bánh bao đang lấp ló bên trong.

“À. Công ty chúng ta không bắt buộc phòng thư ký phải mặc đồng phục. Miễn cô thấy đẹp, gọn gàng và quyến rũ là được. Cô không phải lo về trang phục công ty sẽ gò bó cơ thể chúng ta vào trong bộ quần áo như của cô được. Ngoài ra, cô cũng phải tiếp khách mà, cứ freedom đi”.

Thật tuyệt vời. Trịnh Y vui mừng đến nỗi nét vui tươi thể hiện ra bên ngoài mặt cô. Cô tự nhủ không thể la lớn được, phải bình tĩnh.

“Cô theo tôi”. An Sơ Sơ dẫn Trịnh Y đi theo. “Đây là phòng của giám đốc. Phòng lớn nhất đó. Kế bên là phòng trà bánh phục vụ cho cả giám đốc, đối tác và nhân viên như chúng ta. Ý tôi là chỉ có thư ký thôi”.

“Dạ vâng. Em hiểu rồi”.

“Còn đây là phòng tiếp khách, tiếp đối tác của công ty hoặc là ông chủ công ty cô có thể mời họ vào đây ngồi chờ. Còn kia, căn phòng gần thang máy nhất sẽ là phòng thư ký chúng ta làm việc. Bên ngoài là lễ tân chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ hướng dẫn đối tác gặp giám đốc”.

Trịnh Y đẩy cửa bước vào phòng thư ký cùng An Sơ Sơ. Đây quả là một căn phòng lý tưởng. Phòng có máy lạnh, chỗ ngồi rộng rãi. Thậm chí vật dụng ở đây tiện nghi hơn ở nhà cô nữa. Mỗi nhân viên đều có máy tính riêng và có điện thoại nhận cuộc gọi trực tiếp từ lễ tân hoặc là giám đốc.

“Cô thấy sao?”. An Sơ Sơ chỉ chỗ ngồi mới cho cô.

“Vâng. Em thấy thật tuyệt ạ”.

“Hãy cố gắng làm việc. Nhưng ở đây cũng có vài nguyên tắc tối kỵ. Nguyên tắc này là tôi tự đặt ra cho bản thân mình nhưng cô muốn nghe thì tôi sẽ nói”.

“Dạ vâng. Em muốn nghe ạ”. Trịnh Y chăm chú lắng nghe.

“Nguyên tắc đầu tiên. Cô có thể mèo vờn chuột với giám đốc nhưng tuyệt đối không được yêu anh ta. Nguyên tắc thứ hai. Tránh gây rắc rối từ các diễn viên, ca sĩ của công ty ta. Những người minh tinh đa phần sẽ tự cao, ngạo mạn. Họ luôn muốn người khác phải phục tùng. Vì thế, nếu không vừa ý, họ sẽ kiếm cách gây khó hoặc than phiền đến giám đốc.Nguyên tắc thứ ba. Thấy có chuyện bất bình, nếu không thể xử lý tình huống khôn khéo thì hãy nhắm mắt làm ngơ. Xem lại nguyên tắc thứ hai"".