Bên trong phòng VIP chợt nhân viên tập trung đầy đủ, người chạy ngược chạy xuôi nhưng nét mặt luôn tươi cười. Đến mức quản lí cửa hàng cũng phải có mặt để phục vụ vị khách VIP này.
“Nếu không có tiền thì đừng chạm vào nó”. Một giọng nói vang từ đằng sau hai người họ.
“Xin chào quý cô Trương Tiểu My. Chúng tôi luôn chào đón sự hiện diện của cô”. Quản lý niềm nở tiếp đón và rót trà cho vị khách quý. Một số nhân viên khác thì đừng bên cạnh chờ sự ra hiệu của cô gái này.
“Váy trong bộ sưu tập lần này tôi lấy hết. Và cả chiếc này nữa”. Tiểu My chỉ tay vào chiếc váy mà Uyển Vi đã chọn rồi nói tiếp. “Chị gái tôi sắp xuất hiện trở lại màn ảnh. Tôi muốn tặng nó cho chị”.
Nhân viên từ ban nãy đã có thái độ coi thường hai người bọn họ. Thái độ của nhân viên thể hiện ra mặt. Một nhân viên khác đẩy tay hai người bọn họ ra và tiến đến lấy chiếc váy bao gói.
Trịnh Y lúc này thật sự tức giận. Bọn họ dám coi thường cô sao? Cô nhất quyết giữ chiếc váy này lại.
“Cô có thể lấy các chiếc váy khác nhưng chiếc váy này là tôi đã chọn để mua tặng cho bạn tôi”. Trịnh Y chỉ thẳng mặt vào Tiểu My. Không ai chịu nhường ai. Uyển Vi thấy tình hình căng thẳng liền kéo tay Trịnh Y đi về. Cô lắc đầu liên tục tỏ ý không còn thích chiếc váy đó nữa.
“Thật nực cười. Đợi cô trả góp tôi đã có thể mua thêm một bộ sưu tập của năm sau đó”. Tiểu My vẫn ngồi trên sofa gác chân ung dung thưởng thức trà và bánh ngọt.
Một nhân viên khác hùa theo.
“Thưa quý khách. Chiếc váy này là bản đặc biệt của bộ sưu tập. Quý khách có thể chọn những chiếc váy ở bên ngoài. Với những chiếc váy trong bộ sưu tập chúng tôi ưu tiên cho những vị khách có thẻ VIP ở đây”. Cô nhân viên liếc bọn họ nhìn từ trên xuống cảm thấy họ cũng chẳng có đủ tiền để mua nổi một chiếc váy ngoài kia nữa mà dám lên giọng ở đây.
Bọn họ cãi nhau một hồi lâu chỉ để giành chiếc váy cho Tiểu My. Họ không ngừng nịnh bợ cô ấy chỉ để cô để ý đến mình. Nếu được cô ấy chú ý đến sẽ nhận được khoản tiền bo lớn. Ngoài ra còn được đề bạt lên vị trí cao hơn.
“Tôi chỉ đến đây để mua quà cho chị gái. Không ngờ cửa hàng lại tiếp những người thấp hèn như vậy. Trả góp sao hahaha”. Tiểu My đứng dậy, tiến đến đẩy Trịnh Y ra.
Trương Tiểu My suy cho cùng cũng chỉ là em gái của Trương Tiểu Mỹ có gì mà ra vẻ với Trịnh Y đây. Tất cả nhân viên lại phải cúi đầu nịnh bợ cô gái này. Bọn họ không hề coi trọng những khách hàng khác. Vậy thì để cô dạy dỗ bọn họ.
“Thanh toán cho tôi ngay”. Trịnh Y rút ra chiếc thẻ đen.
Uyển Vi đứng ngay bên cạnh không tin vào mắt cô. Thẻ đen này ở đâu mà cô ấy có. Không lẽ bạn thân của cô cặp đại gia và được đại gia bao nuôi sao? Nên cô ấy mới dẫn cô vào đây mua sắm đắt tiền.
“Mình không cần đâu mà Trinh Y”. Uyển Vi kéo tay ngăn cô bạn lại.
Nhân viên khi thấy vị khách mới rút ra thẻ đen thì lập tức thay đổi thái độ. Bọn họ trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
“Đây là ... thẻ đen sao? Quý khách đợi tôi sẽ thanh toán liền”
Tiểu My chưa từng bị hớt tay trên lần nào. Một cô gái trông bình thường mà lại sở hữu thẻ đen không giới hạn này sao? Ngay cả cô, quen đại gia cũng chỉ nhận được chiếc thẻ có giới hạn chi tiêu.
Nói không ganh tị thì lại không đúng. Nhìn cô gái đối diện từ đầu đến chân cũng không có điểm gì đặc biệt. Ngực cũng không to bằng cô. Vòng ba thì cũng chẳng đẫy đà. Gương mặt chẳng son phấn nhìn chẳng có điểm nhấn. Bản lĩnh nào khiến cô gái kia giành được chiếc thẻ đen đặc biệt này?
Những nhân viên vừa nãy đưa cô lên làm khách quý bây giờ lại thay đổi lật mặt nhanh chóng như vậy khiến cho cô cảm thấy tức chết.
“Bộ dạng của cô ta mà sở hữu chiếc thẻ này. Liệu cô ta có ăn cắp của ai đó không?”. Tiểu My khoanh tay, bịa đại một lời nói dối hợp lí với tình huống này.
Nhân viên cũng bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy bất thường. Chiếc thẻ đen này người làm trong nghề lâu năm cũng biết nó là phiên bản của tập đoàn Âu Chấn. Người như cô ấy sao có thể sở hữu nó. Vừa nãy còn nói là trả góp. Giờ lại lôi thẻ đen ra để thanh toán. Suy nghĩ một chút thì thấy Tiểu My nói rất hợp lí.
Quản lí vội giữ tay Trịnh Y lại hô hoán lên.
“Cô khai ra mau. Chiếc thẻ này làm sao cô có”
Thấy quản lí đổi chiều hướng. Các nhân viên cũng hô hoán la lớn đồng thanh đều cho Trịnh Y là kẻ ăn cắp. Trịnh Y thấp cổ bé họng cũng không thoát khỏi đám đông này.
“Buông tay cô ấy ra”. Người đàn ông đó thấy hỗn loạn liền bước tới.
Thì ra là Châu Dĩ. Đợt này công ty đang tập trung cho dự án trung tâm mua sắm tại Châu Âu. Nên anh thường xuyên đi theo dõi tình hình trung tâm mua sắm trong nước để báo cáo tình hình các lỗi thường gặp.
Quản lí nhận thấy đó là Châu Dĩ là trợ lý của Âu Thiên Ân. Cô ta liền giựt lấy chiếc thẻ của Trịnh Y vừa đưa cho anh.
“Tôi đã bắt được kẻ gian ăn cắp thẻ đen của tập đoàn Âu Chấn. Đây là việc lớn”
“Ai nói là ăn cắp?”. Giọng nói anh trở nên tức giận. “Chiếc thẻ đen này tổng giám đốc đưa cho ai các người cũng đều nói họ là ăn cắp sao?”. Anh lạnh lùng thừa nhận ngầm chiếc thẻ này chính là của Trịnh Y.