Chương 25: Trả góp

“Dear Ms Thiên Khiết Trịnh Y”. Đọc xong dòng này An Sơ Sơ liền sửng sốt buông rơi tấm thiệp xuống. Cô quay phắt 180 độ tra khảo Trịnh Y.

“Trịnh Y. Em nói thật với chị đi. Có phải em đang quen đại gia không?”

“Em không ....”. Gương mặt của Trịnh Y ngơ ngác chứng tỏ cô cũng không biết điều đó.

Hải Lăng Tư trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra câu kết luận.

“Hmmmm. Nếu đại gia này bỏ tiền ra tặng cô món quà này thì chắc hẳn si mê cô lắm. Cô có thể khuyên anh ta hợp tác với công ty chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền”.

Trịnh Y gói gọn món quà này lại, cất gọn lại trong tủ. Cô biết chắc ai là người gửi món quà. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin.

- Âu Thiên Ân. Món quà lớn như vậy sao lại tặng cho tôi?

Ting .... Tin nhắn đến từ Trịnh Y.

Lúc này, Thiên Ân đang có cuộc họp với tổng bộ duyệt kế hoạch sắp tới. Không khí đang rất căng thẳng thì anh nhận được tin nhắn này.

Trong phòng lặng im đến nỗi chỉ nghe được tiếng tin nhắn báo đến. Là số điện thoại cá nhân của tổng giám đốc. Trước giờ giám đốc cũng chỉ để điện thoại ở chế độ rung. Vậy mà hôm nay lại tiện tay mở điện thoại lên xem rồi lặng lẽ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại cười một mình.

Không lâu sau, tổng giám đốc của bọn họ chú tâm suy nghĩ và nhấn gửi tin nhắn.

Người đứng thuyết trình cũng bớt căng thẳng hơn khi thấy tình hình như vậy.

- Anh thấy em rất hợp nên đã mua tặng.

- Tôi không quen nhận quà từ người lạ.

Nhận được dòng tin nhắn này, mặt anh bắt đầu tối xầm lại.

- Em muốn tôi gửi quà đến cho em. Hay tôi trực tiếp đeo lên cổ em?

Con người này quá ngang ngược đến mức muốn làm cái gì là thực hiện ngay cái đó. Trinh Y ngán ngẩm thở dài.

...............

Tại cửa hàng hoa của Lý Uyển Vi.

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào cửa hàng. Anh chăm chú quan sát những bông hoa ở đây.

“Xin chào quý khách, quý khách muốn tặng hoa cho ai ạ? Người yêu hay bạn bè ạ?”. Lý Uyển Vi rạng rỡ tươi cười cho anh. Anh bị thu hút bởi nụ cười này. Có chút thích thú với cô gái này anh liền trêu chọc một chút.

“Nếu tặng hoa cho cô thì sao?”

“Tôi sao...”. Lý Uyển Vi có hơi bất ngờ với câu nói này.

“Haha Tôi chỉ là đùa một chút. Tôi muốn tặng hoa cho một minh tinh quay lại sân khấu. Có thể lựa cho tôi một bó hoa phù hợp chứ?”

“Rất sẵn lòng thưa quý khách. Tôi sẽ đặt một bó hoa đẹp nhất, lại có giá trị đặc biệt”.

“Bó hoa này giao đến công ty Media IP vào ngày mai nhé. Liên hệ tôi khi đến”. Anh đưa cô tờ danh thϊếp.

Uyển Vi cầm tờ danh thϊếp này. Thì ra là người làm chung công ty với Trịnh Y. Nhìn anh có vẻ rất quen. Cô dần dần nhớ ra anh là người đi cùng Thiên Ân đây.

“Tôi nhìn anh rất quen. Phải anh là người đi cùng Thiên Ân không?”

“Cô quen cậu ấy sao?”. Anh khá bất ngờ thì ra họ cũng có mối liên kết với nhau.

“Tôi là bạn học cũ của Thiên Ân. Tôi là bạn thân của Trịnh Y. Cũng là người quen cũ của Thiên Ân. Lần trước tôi giao hoa....”.

Uyển Vi nói đến đây thì anh cũng đã nhớ lại ngày hôm đó. Cô gái giao hoa đã gặp Thiên Ân tại công ty. Hóa ra lại là người quen.

“Thật trùng hợp. Rất vui được làm quen cô. Tôi là Châu Dĩ”.

“Tôi là Uyển Vi. Ngoài bó hoa này ra, anh còn muốn đặt thêm không?”. Uyển Vi lịch sự chào hỏi lại.

Anh ngó quanh cửa hàng của cô.

“Cô thấy bó hoa nào đẹp nhất ở đây?”.``

“Đó là bó hoa tôi thấy thật sự đẹp”. Uyển Vi chỉ tay bó hoa được trưng bày ngay trước cửa hàng.

“Lấy cho tôi bó hoa này. Còn hoa kia, hai ngày nữa gặp lại cô”.

Uyển Vi có chút rung động nhẹ với câu nói vừa rồi. Ý anh là anh muốn cô trực tiếp giao hoa vào hai ngày nữa sao?

Cô ưng ý gói bó hoa lại giao cho anh. Anh cầm bó hoa trực tiếp đưa lại cô.

“Tặng em”. Nói rồi anh rời khỏi cửa hàng.

Uyển Vi chưa từng nhận được hoa theo kiểu này. Người đàn ông này biết cách làm cho người khác ấn tượng.

Sau lần thất hẹn trước, Trịnh Y đã nhận được lương tháng đầu. Cô liền dẫn Uyển Vi đến trung tâm mua sắm.

“Trịnh Y. Đã một tháng. Công ty đuổi cậu đi chưa?”

“Công ty tớ nói hiện nay công ty không còn chương trình hỗ trợ nhân viến mới nữa. Nhà này giờ đem cho thuê. Tớ đã năn nỉ xin thuê lại căn nhà đó. Thấy tớ giỏi không?”

“Trịnh Y của tớ thật là xuất sắc”.

Cô dẫn Uyển Vi đến cửa hàng thời trang xa xỉ. Uyển Vi dè dặt không bước vào. Không phải là vì lí do gì khác ngoài việc cô cảm thấy mình không nên nhận món tiền quá mắc.

“Nếu cậu không nhận thì mình coi như không có bạn như cậu nữa”. Nói rồi cô kéo tay Uyển Vi vào.

Uyển Vi ban đầu còn e dè nhưng sau khi thấy những thứ tráng lệ thì tim cô không ngừng đập. Cô liên tục đi khắp cửa hàng quan sát kỹ từng bộ đồ.

Một hồi sau vẫn chưa lựa chọn được chiếc váy ưng ý. Thấy Uyển Vi có vẻ vẫn chưa ưng ý chiếc nào. Nhân viên liền ra tư vấn cho cô.

“Quý khách vẫn chưa chọn được chiếc nào ưng ý sao? Bên cửa hàng tôi có một chiếc đầm mới ra mắt hiện nay. Vẫn được trưng trong phòng khách VIP. Cô có muốn xem qua?”

Trịnh Y liền gật đầu liên tục thay cho người bạn của cô.

“Cho tôi xem nó. Tôi muốn tặng chiếc đẹp nhất cho cô ấy”.

Hai người được đưa vào phòng VIP.

Khi chiếc váy được đem ra, Uyển Vi thật sự sửng sốt vì độ sang trọng, quý phái của nó.

Chỉ cần nhìn ánh mặt bạn mình, cô cũng nhận ra được là người bạn mình thật sự thích nó.

“Tôi muốn chiếc này”. Cô tự tin nhất quyết mua được.

“Vâng. Chiếc này có giá là $$$”. Nhân viên tươi cười báo giá vì đã gặp được khách quý.

Nghe báo giá chiếc váy, Trịnh Y liền tụt huyết áp. Gấp mấy chục lần tháng lương của cô. Cô nở nụ cười miễn cưỡng nói nhân viên.

“Tôi có thể trả góp theo tháng được không?”

Nghe đến đây, nhân viên liền thay đổi sắc mặt 180 độ.

“Xin lỗi. Mặt hàng này không thể trả góp được ạ”.