“Tôi thì tôi nghĩ một chiếc vòng cổ mới của hãng Sunset. Chiếc vòng cổ đó là phiên bản có giới hạn và chế tác thủ công nữa. Nhưng tôi nghĩ tổng giám đốc cũng có thể tặng hoa cho cô ấy ngay buổi diễn đầu. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất cảm động”.
“Hahaha. Thư ký Thiên còn phải học hỏi nhiều thêm. Tiểu Mỹ cô ấy chỉ thích những thứ hào nhoáng. Có phải chăng khi gặp được Âu Thiên Ân là cô ấy đã cảm động”. Hải Lăng Tư cười hả hê.
Khụ ... Khụ ... Thiên Ân ho liên hồi. Suy cho cùng Tiểu Mỹ hay những quý cô khác ai cũng để ý đến anh. Nếu có thời cơ, họ sẽ lên trang nhất với tiêu đề bài báo “Tổng giám đốc tập đoàn Âu Chấn đang hẹn hò với nữ minh tinh... ???”
Hải Lăng Tư anh ta cứ như vậy Trịnh Y sẽ nghĩ xấu về Thiên Ân. Nhưng muốn gặp cô cũng chỉ có cách đó thông qua Lăng Tư. Uống một ngụm nước. Thấy Trịnh Y đi ra ngoài anh liền giả vờ đi vệ sinh theo sau.
“Cô gái này là ...? Có phải cô gái phục vụ nhà hàng Paris John’s không nhỉ?”. Một lão già say khướt bước từ nhà vệ sinh ra cùng lúc với Trịnh Y.
Ông ta nửa tỉnh nửa say lắm lấy tay cô không buông.
“À... là cô đây mà? Vậy là đổi nơi làm mới rồi sao? Có muốn vui vẻ một chút không?”. Lão già hơi thở đầy mùi men rượu. Hắn nắm chặt tay cô trong khi đó Trịnh Y liên tục la hét vùng vẫy bỏ tay hắn ra.
Một bàn tay lớn nắm chặt cổ tay lão già và bóp thật chặt. Chính là Thiên Ân. Anh thấy cảnh này liền lập tức chạy tới.
“Cô ấy là của tôi. Ông dám sao?”. Thiên Ân với gương mặt giận dữ, ánh mắt đầy sát khí chỉ muốn ăn tươi nuốt sống lão ta.
Hắn ta cũng nhận ra đây là vị tổng giám đốc chức lớn liền xin lỗi rối rít rồi bỏ chạy.
Anh nắm tay cô kiểm tra vết thương sau đó nắn bóp xoa tay cho cô. Cô rụt tay lại.
“Cảm ơn tổng giám đốc đã đến kịp lúc”. Cô tỏ ra lạnh lùng với những hành động hết đỗi thân mật của anh.
“Những lúc như thế này, em chỉ cần nói với bọn họ “Em là người phụ nữ của Âu Thiên Ân”. Họ tự động bỏ chạy”.
Câu nói này chẳng phải là ngấm ngầm thừa nhận khẳng định chủ quyền với anh. Gương mặt nóng bừng khiến cô quên mất cổ tay đang khóc thét. Âu Thiên Ân thì thầm cười trong lòng.
Anh lại chọc cô. Mỗi lần nhìn Trịnh Y thì lòng anh lại ham muốn một cảm giác khao khát trêu chọc làm cho cô tức giận, sau đó sẽ xoa dịu bằng vài hành động thân mật.
“Tôi không là của ai cả. Tôi xin phép trở lại phòng”.
Vẫn là Thiên Ân nhanh hơn Trịnh Y một bước, anh ôm chặt cô từ đằng sau. Đôi bàn tay vòng qua eo nắm chặt. Đầu anh tựa vào vai cô. Gần sát bên tai khiến hơi thở trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
“Anh rất nhớ em”
Khi hai thân xác chạm nhau, cả cơ thể Trịnh Y như bị tê liệt. Con tim cũng vô cùng thổn thức. Cô cũng muốn chạm vào anh như cách anh thể hiện với cô.
Cho tới hai ngày hôm sau, đầu óc cô cũng chỉ có dòng chữ đó hiện trong đầu. Cô còn nhớ cả giọng nói của anh, cả cách anh ôm cô, ghé sát tai bày tỏ nỗi lòng với cô.
Cô muốn tin rồi lại không muốn tin rằng những lời đó là sự thật. Cô tự hỏi tuần không gặp anh. Cô liệu có nhớ anh không?
Trịnh Y vẫn còn luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ đó thì Sơ Sơ đã gọi cô lại.
Sơ Sơ nhận được một bưu phẩm giao trực tiếp lên văn phòng giám đốc. Một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo. Sau khi xác nhận lại với Trịnh Y thì chắc chắn rằng giám đốc không hề gửi quà cho người khác.
Hai thư ký gõ cửa vào phòng giám đốc.
“Giám đốc. Tôi nhận được hộp quà giao trực tiếp lên đây. Giám đốc đặt quà cho cô gái nhỏ nào sao?”. Sơ Sơ thuật lại câu chuyện.
“Làm gì có nhỉ? Tôi không nhớ là có. Nhưng có thể. Mở hộp quà đó ra cho tôi xem nào”. Hải Lăng Tư cũng tò mò gần chết. Hộp quà rất sang trọng đến mức anh vừa nhìn là nhận ra không phải anh đặt do anh không thích mấy cái hình thức màu mè.
Khi họ mở ra thì đã có người đoán ra được nhãn hiệu.
“Đây là ... Rất quen thuộc. Nhưng em không nhớ đã gặp nó ở đâu”.
“Nhìn nó có vẻ sang trọng. Nhưng ai lại gửi hộp quà này đến đây?”.
“Chị nhận ra rồi Trịnh Y. Đây chính là hộp quà của nhãn hiệu Sunset”. An Sơ Sơ nói với vẻ quả quyết.
Bọn họ gỡ nút thắt chiếc nơ trên hộp gỗ. Mùi gỗ trầm hương toát lên.
Đây là ... Dây chuyền Sunset. Của bộ sưu tập mới nhất và cũng là phiên bản giới hạn mà cô đã từng nhắc tới.
An Sơ Sơ cầm tấm thiệp nhỏ lên đọc dòng chữ.