Từ góc độ này, Bạch Du có thể nhìn rõ lông mi đang hơi rung động của Lâm Cảnh Hữu, lông mi của hắn thực sự rất dài, còn có chút cong lên, có hơi tinh xảo giống một cô bé hơn là của một cậu con trai. Đuôi mắt trái của hắn hình như có một nốt ruồi, chỉ là nhỏ quá nhìn không rõ lắm, Bạch Du vô thức cúi lại gần để nhìn rõ hơn. Đối diện với đôi mắt trong veo của Lâm Cảnh Hữu, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng.
"Tiểu Bạch, cậu không sao chứ, cô kêu tôi…." Lưu Diệp đột nhiên xuất hiện phá hỏng bầu không khí, "Haha, quấy rầy."
Anh lách người chuồn đi như một cơn gió, để lại hai người bốn mắt nhìn nhau.
Bạch Du nhanh chóng kéo dãn khoảng cách:
"Khụ, cái đó… Ổn chưa?"
"Ừm, quấn băng gạc lên là xong rồi."
"... Ò."
"Cậu…"
"Cậu…"
"Cậu nói trước đi."
"Khi về nhà, không được để vết thương dính nước." Lâm Cảnh Hữu nói, "Đưa tay đây."
"A, cái này tôi làm được mà." Bạch Du có hơi xấu hổ, khẽ rụt tay giấu về sau lưng.
Lâm Cảnh Hữu không nói gì, vẫn duy trì tư thế cũ, Bạch Du không thương lượng được đành đưa tay cho hắn.
"Chờ lát nữa tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, tôi với Lưu Diệp cùng về mà."
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, sau khi bị từ chối thì Lâm Cảnh Hữu có chút không vui.
"Nhưng, chúng ta có thể cùng nhau về nhà."
"Có thể chứ?"
"Có thể."
Dường như không ai có thể nói không với gương mặt này.
Cuối cùng là ba người cùng đi về, Lâm Cảnh Hữu đưa Bạch Du đến đầu ngõ rồi để lộ đưa cậu vào. Lưu Diệp đỡ cậu chậm rãi đi:
"Quan hệ của hai người tốt như vậy từ bao giờ thế?"
"Khi cậu đang cống hiến hết mình trên sân thi đấu đó."
"Vậy lúc nãy ở phòng y tế là sao? Bầu không khí mập mờ quá trời."
"Mập mờ cái đầu cậu, làm ơn nói chuyện đàng hoàng đi."
"Thành thật mà nói, nếu một trong hai cậu đổi thành nữ, thì mọi chuyện phải nói là perfect luôn."
"Sao, cậu kì thị giới tính à?"
"Không có, tôi đâu có ý này. Mà từ từ, hai người sẽ không…"
Bạch Du gõ lên đầu anh một cái:
"Nghĩ lung tung, ông đây là thẳng nam!"
...
Đại hội thể thao kết thúc thành công tốt đẹp, lớp 8 rốt cuộc cũng thoát khỏi lời nguyền đứng chót, thành công lọt vào top 3, rửa sạch mối nhục xưa.
Tất nhiên, lấy tài năng và sự phát triển của trường số 1, dù cho có giành được giải nhất toàn tỉnh thì cũng không được thiên vị cho nghỉ thêm nửa ngày. Sau khi chạy xong 3000m, mọi người đều phải lên lớp tham gia tiết tự học buổi tối.
Lớp học chật kín người, nhưng văn phòng lại quạnh hiu vắng tanh. Chỉ nói học sinh không được ra ngoài chứ đâu có bảo giáo viên không thể, buổi chiều thi xong, bọn họ liền thuê nhà hàng đi nhậu ăn mừng.
Chẳng trách đám học sinh đều phải cõng trên vai gánh nặng đi về phía trước, bởi vì các giáo viên đang thế bọn họ hưởng thụ năm tháng an nhàn.
Vương Tư Thụy lập tức bỏ cuộc, xách cặp lên tính chuồn đi bằng cửa sau. Khi đi ngang qua lối nhỏ thì bị Bạch Du túm lấy quai cặp kéo lại, hỏi:
"Đi đâu?"
"Trốn học á." Vương Tư Thụy vươn tay lay cậu, "Đừng níu kéo tôi mà."
Bạch Du liếc nhìn đầu gối của mình không nói một lời, sau đó xách cặp lên cũng muốn đi.
Lâm Cảnh Hữu túm lấy tay cậu:
"Không cần chân nữa à?"
Bạch Du tự hỏi một giây:
"Không cần."
Lâm Cảnh Hữu bất mãn "Chậc" một tiếng, xong vẫn không buông tay.
Lúc này, Vương Tư Thụy đã lẻn ra được tới cửa, một chân đang chuẩn bị tìm thấy tự do thì đã bị Dương Tu Ngôn túm cổ áo lôi lại, ý định trốn thoát cứ thế bị chặt đứt.
Sau đại hội thể thao là tới kỳ thi hàng tháng, không biết cái trường này bị làm sao, cứ sắp xếp kỳ thi sau hoạt động vui chơi, chơi điên rồi làm gì còn tâm trí đâu mà thi nữa. Lại nói đến thi cử, có một điều vẫn luôn làm Bạch Du cảm thấy lo lắng bất an. Cậu đã chia tay cấp ba từ lâu, kiến thức còn sót lại chẳng bao nhiêu.
Lâm Cảnh Hữu bên cạnh yên lặng nhìn Bạch Du lục tung ngăn bàn, cuối cùng rút ra một cuốn đề trắc nghiệm toàn diện, xoa tay xoèn xoẹt chuẩn bị nghênh chiến.
40 phút sau, Bạch Du ngã ngửa ra đằng sau, ngẩng mặt lên trần nhà gào thét:
"Sao mà khó thế hả trời ơi!"
Tổng cộng có 35 câu hỏi trắc nghiệm, địa lý trúng 3 câu, lịch sử trúng 4 câu, may mắn là chính trị còn full điểm, có thể miễn cưỡng an ủi tâm hồn tổn thương của cậu. Kết quả thảm không nỡ nhìn này trực tiếp khiến Bạch Du vô vọng với chuyện thi đại học, tại sao không thông báo trước cho cậu một tiếng, để còn có cơ hội kiếm lại đề thi đại học trước khi xuyên.
"Tiểu Bạch, cái trình độ này… Cậu ngủ quên trong giờ học đấy à?" Lưu Diệp cầm đề thi của Bạch Du mà nghẹn cười.
"Dù sao thì tôi cũng xong phim rồi."
Trình độ trước kia của cậu còn có thể xem như ổn định, nhưng hiện tại năng lực tụt đi quá nhiều, chắc chắn Thích Ngữ sẽ lải nhải chết luôn.
Nếu không, ngày mai không thi nữa, trực tiếp bỏ của chạy lấy người luôn.