Chương 10

Hầy, trốn được mùng một không qua khỏi mười lăm, nếu không nhanh chóng bổ sung kiến thức, sớm hay muộn cũng gây tai hoạ.

Bạch Du nằm lên bàn, nghiêng đầu, đập vào mắt cậu là bài thi 136 điểm chói mắt của Lâm Cảnh Hữu.

Từ từ, không phải ở đây còn có gia sư miễn phí sao, hê hê.

"Đại thần yêu dấu, xin hãy cứu mạng!" Bạch Du chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính.

Mọi người đều biết, môn địa lý của khoa văn luôn tồn tại một thế lực rất huyền học, Bạch Du – người luôn vô duyên với đáp án đúng môn địa lý – không bao giờ có thể get được ý nghĩa ẩn sau mỗi câu trả lời. Vì thế cho nên, hai người lại tiêu tốn thêm 40 phút cho môn đầy huyền học siêu nhiên này.

"Tại sao phải sơn thân cây màu trắng để phản quang, giúp người đi lại nhìn rõ hơn? Nếu cái này mà hữu dụng thì đèn đường dùng để làm gì? Tôi không hiểu." Bạch Du bắt đầu lên án câu hỏi không hợp lý, "Còn có cái này, kết hợp nuôi vịt và trồng lúa có thể giảm bớt cỏ dại trên đồng ruộng, nguyên nhân lại là vì khi vịt hoạt động thì ức chế quá trình quang hợp? Nếu như có thể ức chế quang hợp của cỏ, chẳng lẽ lúa thì không à?"

Lâm Cảnh Hữu đang vui, thấy Bạch Du kịch liệt lên án còn có chút buồn cười.

"Cậu cười tôi á? Ôi, Lâm Cảnh Hữu lúc này rồi mà cậu còn dám cười tôi, tôi nói không đúng sao? Hả?"

Lâm Cảnh Hữu chỉ có thể kìm lại nụ cười:

"Ừm, vấn đề không phải do cậu, là do đề."

Bạch Du thở hừ hừ chẳng khác gì mấy bé mèo bị ghẹo xù lông.

"Vậy sao cậu còn khoanh câu kia?"

"Cái này có phương pháp, từ từ tôi sẽ dạy cho cậu."

Sau khi trấn an được người đang giận dữ kia, Lâm Cảnh Hữu nói lại những phần mà Bạch Du chưa hiểu lại một lần nữa. Hai cái đầu chụm sát lại vào nhau, khung cảnh này lại bị đám Tô Thanh Thanh gặm đường.

Sau đại hội thể thao, bọn họ lập một cái nhóm tên "Hôm nay cp của tôi có ở bên nhau không". Trong đây tập hợp toàn bộ CP fan của trường, khi vào sẽ đổi tên theo công thức: Lớp + Nick name. Để bảo vệ sự riêng tư, trong đây mọi người được khuyến khích không sử dụng tên thật, chỉ cần là người ship CP đều có thể tham gia. Tuy nhiên, có hai CP được đẩy mạnh nhất là Lâm Cảnh Hữu và Bạch Du, Dương Tu Ngôn và Vương Tư Thụy.

[Hôm nay CP của tôi có ở bên nhau không]

"Á á á á!"

"Tới đây! Có chuyện gì hot?"

"[Hình ảnh] Chính là như vậy đó!"

"Đây là ai nào! Là Lâm Cảnh Hữu với Bạch Du đó!"

"Á á aaaa!"

"Hình như Lâm Cảnh Hữu đang giảng đề cho Bạch Du. Cái này tôi chụp trộm đấy."

"Thấy nghe bảo Lâm Cảnh Hữu học giỏi lắm, không biết cậu ấy với Tịch Dĩnh ai giỏi hơn nhỉ?"

"Đúng là Tịch Dĩnh vẫn luôn on top của khoa văn, nhưng lần này tôi đặt niềm tin vào Lâm Cảnh Hữu."

"Tôi cũng pick Lâm Cảnh Hữu!"

"Tôi vẫn cảm thấy Tịch Dĩnh khá hiếu thắng đấy, dù sao cũng là lớp 26."

"Lớp 26 thì ghê gớm lắm à? Tôi vẫn cho rằng Lâm Cảnh Hữu dư sức đánh bại lớp 26."

"Ha, được, bọn tôi rửa mắt mong chờ. Đến lúc đấy Lâm Cảnh Hữu đừng có khóc nhé."

"Quản trị viên, đá cái đứa này ra đi. Chịu không nổi @ĐiềnĐiền-lớp26."

Quản trị viên là Tô Thanh Thanh, không chút do dự sút bay cái đứa kia ra ngoài.



Đây là kỳ thi trắc nghiệm đầu tiên của lớp 12, không còn áp dụng hình thức thi chung thông thường như trước. Nhà trường thay đổi cách tính điểm, chấm rất nhanh. Kết quả thi đã có ngay vào buổi chiều hôm sau, Vương Tư Thụy với tư cách là thành viên can đảm không sợ chết nhất của lớp, kiêu ngạo mười phần đi xuống văn phòng nghe ngóng tin tức, không bao lâu đã rút được một tờ phiếu điểm mang về.

"VCL! Vị trí thứ nhất toàn khối ở trong lớp chúng ta!"

"Thật hay giả thế? Là ai?"

"Đương nhiên là Lâm thần của chúng ta chứ còn ai. Sau đại hội thể thao, thành tích lại một lần nữa nghiền áp tứ phương!"

"Đưa tôi mượn phiếu điểm với."

"Trật tự nào, để tôi xem Lâm thần được bao nhiêu điểm. Ngữ văn 111, toán 147, tiếng anh 147, môn tổng hợp 267, tổng điểm 672! Vỗ tay!"

Trong phòng học lập tức vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

Lâm Cảnh Hữu đã quá quen thuộc với loại tình huống này nên không trách mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn cả lớp một cái, sau đó lại cúi xuống đắm chìm vào bài tập.

Bạch Du mỗi ngày đều phải ghẹo ghẹo hắn:

"Ây da, Lâm thần quá xịn luôn!"

Nói xong còn giơ ngón tay cái ngắn một mẩu giật giật.

Lâm Cảnh Hữu khẽ mím môi, trong mắt đầy ý cười.

Đám người bên kia còn đang tụm lại so sánh điểm số, Tịch Dĩnh 635 điểm đứng thứ hai, thua vị trí thứ nhất tận 37 điểm.

"Từ giờ anh Lâm là thần của tôi!"

"Cầu mong anh Lâm giúp đỡ!"



Nhờ vào thành tích nổi bật, Lâm Cảnh Hữu một trận thành danh, bàn học lúc nào cũng có người vây quanh, ríu rít trò chuyện khen ngợi đủ kiểu. Đột ngột nhận được sự chú ý làm Lâm Cảnh Hữu cảm thấy không ổn chút nào, hắn không quá am hiểu mấy kiểu xã giao, không biết phải ứng phó với tình huống từ trên trời rơi xuống này như thế nào.

Bạch Du chống tay xuống bàn đứng dậy, nhìn thẳng vào đám đông đang tụ tập:

"Ngại quá đi à, anh Lâm của mấy cậu đã có người phải che chở rồi, mấy cậu có thể giải tán."

Vương Tư Thụy cũng tới xem náo nhiệt:

"Sao lại thế, anh Lâm muốn gánh cậu à?"

"Đúng rồi đó, cậu ấy nhận lời rồi, cho nên mấy cậu đừng mơ tưởng người của tôi nữa, về chỗ đi nào."

"Ầy~"

"Cái này là gần quan được ban lộc à?"

"Tức quá, giờ thấy bạn cùng bàn của mình thật dư thừa."

Tiếng ồn ào vẫn kéo dài mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên, mọi người tan đàn xẻ nghé về chỗ của mình.