Chương 2

Dù có ghét cỡ nào thì Thanh Hải vẫn có thể ung dung ở trong nhà Huỳnh Phương.

Căn biệt thự theo phong cách châu Âu, trần nhà và cột đều có chi tiết dát vàng. Khiến người khác bước vào cảm giác thật loá mắt.

Trong phòng khách lúc nào cũng đặt một dĩa trái cây tươi, Thanh Hải ngắt một trái nho bỏ vào miệng.

“ Ngon ghê!”

Mẹ hắn từ sau thấy vậy liền cốc lên đầu, nói: “ Thằng chó con này lại ăn vụng”

“ Ai da, đau”

“ Lấy đồ đã giặt đem lên phòng cậu chủ nhỏ đi, mẹ làm việc khác”

“ Hoy, con tới chơi mà, lại sai”

“ Có làm không?”

“ Oh”

Trong phòng Huỳnh Phương…

Hai người ở trên giường, Huỳnh Phương ngồi lên người Tùng Khương, cơ thể trần trụi chỉ còn lại cái áo sơ mi đồng phục. Đôi tay Huỳnh Phương thon dài cầm lấy cậu nhỏ của Tùng Khương, xoa nắn cái kích thước vừa phải mà rất dài, cẩn thận cắm vào lỗ nhỏ của mình, chau mày vì đau đớn như phần dưới sắp bị xé toạc ra vậy.

“ Aaaa… không được… huhu… đau lắm…”

“ Để anh giúp em”

Vừa dứt lời thì Tùng Khương ôm lấy ngang hông đối phương, dùng lực ấn mạnh xuống. Bịt chặt miệng, Huỳnh Phương đau đớn chảy nước mắt.

Đang thúc đều, đầu óc sung sướиɠ như trên mấy, Huỳnh Phương lơ đễnh nhìn ra cửa phòng. Ánh mắt bắt gặp Thanh Hải, lúc này mặt đang trắng bệch ra nhìn.

“ Aaaaa… sao… aaaaa… sướиɠ quá… aaa…”

Không nghĩ tới sẽ có ngày bắt gặp nét mặt này của Huỳnh Phương, trong căn phòng đó vọng ra tiếng thở hổn hển và tiếng rêи ɾỉ thô tục.

Khép cửa lại đặt quần áo đã giặt ở trước cửa, Thanh Hải ngẫm nghĩ: “ Con trai làm vơi nhau có thể sướиɠ à. Mà cái đó sao nhét vào phía dưới được chứ… ai da điên mất… đừng nghĩ tới nó nữa”

—————

Học kỳ 2 năm lớp 11…

Vì thường xuyên gây nhau nên cô chủ nhiệm xếp hai đứa nó chung bàn.

Liếc nhìn hắn, Thanh Hải nói: “ Mày mà lấn qua đây là chó đó”

Nhìn cái bàn chỉ dành cho hai đứa ngồi, Huỳnh Phương khó chịu, chỉ cần ngửi mùi hay nghe tiếng thở của Thanh Hải thôi cũng ngứa ngáy khắp người rồi.

“ Mày có nói ai chuyện hôm đó không vậy?”, Huỳnh Phương lườm hắn.

“ Cần tao nói ở đây không ha ha”

Trừng mắt lên, Huỳnh Phương nói: “ Mày dám không?”

“ Mạnh hơn…”, chưa kịp nói Huỳnh Phương đã lao đến bịt chặt miệng nó.

Cô chủ nhiệm là Tuyết Trâm, gõ lên bàn, nói: “ Hai em kia, đã bảo đừng gây nhau mà”

Vẫn giữ tư thế bịt miệng đó, Huỳnh Phương thô bạo bóp chặt miệng Thanh Hải, làm nó đau đến chảy nước mặt.

Cuối cùng cô giáo bắt cả hai đứng ở cuối lớp, đứng đối diện rồi nắm tay nhau.

“ Hai em cứ nhìn nhau vậy hết tiết cho cô”

Cả lớp nhìn cười hi hi ha ha.

Thơ Vũ lắc đầu, nói: “ Nhìn hồi là nổ mắt mày đó Phương ha ha”

Nghe mấy lời của Thơ Vũ, Huỳnh Phương trừng mắt nhìn, còn Thanh Hải thì lè lưỡi với bộ mặt đầy trêu tức.

-----------------

Chạy xe từ trường về nhà mất 20’...

Nhìn căn nhà bừa bộn, em trai 10 tuổi thì gửi cho bà ngoại.

“ Nhà có 2 bà con gái mà chẳng ai dọn, bực mình”

Căn nhà cấp 4, có ba phòng ngủ. Các chị gái đều đã ra ngoài ở chỉ còn hai chị. Nhưng Thanh Lan và Thanh An tuy xinh đẹp nhưng rất lười.

Vừa thấy hai chị gái đi làm về, Thanh Hải lảm nhảm: “ Hai chị có thể dọn phòng cho sạch được không? Để em bớt tí việc đi”

“ Ai mượn mày dọn rồi than”, Thanh Lan trơ mặt nói.

“ Làm về mệt rồi lảm nhảm, con trai mà như đàn bà ý”, Thanh An vừa nói vừa vứt cái áo lên yên xe.

“ Ờ, tối nay tự mua gì ăn đi, em ăn mì gói”, Thanh Hải như con mèo xù lông, bực bội đi vào phòng.

Hai chị gái thì mặc kệ, hắn không nấu thì lại lê la ngoài đường, kiếm gì đó bỏ bụng.