Chương 1

Đạp xe đạp đi học thêm về thì trời đột nhiên đổ cơn mưa.

Lúc này Thanh Hải vội tấp vào mái hiên của nhà người ta nấp.

“ Lạnh quá! Huhu”

Lúc này có chiếc xe đổ ở trước mặt, một chàng trai mở cửa bước xuống. Hé mắt lên nhìn là một thanh niên rất tuấn tú, mặc đồng phục thể dục cấp 3. Hắn bước đến cửa lớn, một tay cầm ô còn tay kia thì đẩy cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó.

“ Tạnh mưa thì mau cút đi, đừng ở đây bẩn nhà tôi”, Tùng Khương lạnh nhạt nói.

Câu nói làm Thanh Hải xấu hổ vô cùng, quay mặt đi rồi nhìn chằm chằm xuống đất.

Người này khiến hắn rất ấn tượng, lần đầu gặp là khi mới vào lớp 6. Ngày tổng kết năm học ấy, một thiếu niên da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú pha nét sắc lạnh. Giọng nói khi đọc diễn văn trầm ấm, lòng ngẫm nghĩ: ‘ Sao trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy?’

---------------

Trường THPT Hoa Sen…

Lớp 11a9…

Học cùng nhau từ tiểu học lên tới cấp 3, nhưng Thanh Hải cực kỳ ghét Huỳnh Phương. Một tên nhà giàu, keo kiệt và khốn nạn.

Liền lẩm bẩm: ‘ Nhan sắc tỉ lệ ngược với nhân cách mà’

Để ý bên cạnh Huỳnh Phương luôn là Thơ Vũ, là giới tính nữ nhưng thân hình như đàn ông, còn có cả cục bứu rất nam tính.

Nghe thấy Thanh Hải mắng Huỳnh Phương, Thơ Vũ đập quyển sách lên bàn. Mặt kênh lên rồi hung dữ nói: “ Nếu mắng người khác thì nên coi lại mình đi”

Nhìn cái ánh mắt hung dữ kia, Thanh Hải cúi gằm mặt sợ bị ăn đánh.

Thấy cảnh đó Huỳnh Phương không nói gì, chỉ nhếch mép cười, vì người như Thanh Hải không xứng để quan tâm.

Tiết thể dục…

Cố ý ném trái bóng vào đầu Thanh Hải, Huỳnh Phương phá lên cười. Im lặng cố chịu đến trái thứ 3, Thanh Hải dứt khoát cầm lên ném vào đầu Huỳnh Phương.

“ Mày dám ném tao à?”, Huỳnh Phương tức giận bước đến.

“ Tao lỡ tay”, Thanh Hải lờ đi.

“ Cái loại như mày không xứng với anh Khương đâu ha ha”

“ Nói cái gì?”

“ Mày thích anh đó mà, nhưng đáng tiếc bọn tao là người yêu rồi”, quay lưng đi xong Huỳnh Phương lại quay đầu nói tiếp “ Sau này đừng có nhắn tin đòi kết bạn với chồng tao, không đừng có trách ha ha”

Căn nghiến chặt răng nhìn cái tên ấy, Thanh Hải chạy vội vào toilet rồi khoá chặt cửa khóc.

-----------------

Vì sao hai người bọn họ ghét nhau?

Sinh ra cùng ngày, tháng và năm. Từ nhỏ không cần sắp xếp, mà cả hai cùng học chung từ mẫu giáo đến tận cấp 3 cũng chung lớp.

Hồi nhỏ rất thân, vì mẹ Thanh Hải làm giúp việc cho Huỳnh Phương, nên từ nhỏ đã chơi với nhau.

Xuất thân khác nhau. Huỳnh Phương sinh ra trong gia đình giàu có, bản tính keo kiệt và thẳng tính. Học rất giỏi, nhưng thích học lớp bình thường để có thời gian chơi.

Còn Thanh Hải xuất thân nhà nghèo, từ nhỏ rất dễ tự ái hay để bụng, bản tính nhiều chuyện. Học trung bình, hay bị thi lại môn, tỉ lệ mỗi năm là 2 môn.

Năm lớp 7, Thanh Hải lỡ miệng nói chuyện cha mẹ Huỳnh Phương đã ly hôn. Chuyện này không ngờ bị đồn ra khắp trường.

Huỳnh Phương liền nói chuyện mẹ Thanh Hải làm giúp việc ở nhà mình, ba thì mất sớm, nhà thì nghèo lại đẻ 7 đứa con.

Không ai hơn ai, lao vào nắm tóc rồi đánh nhau. Sau này Huỳnh Phương hay kiếm chuyện chọc Thanh Hải, làm hắn dường như bị cô lập trong lớp, lúc nào cũng lủi thủi một mình, không có bạn bè thân thiết.

Từ đó tình bạn rạn nứt, Thơ Vũ cũng cực kỳ ghét bản tính của Thanh Hải.