Edit: Khánh VânBeta: Hoa TuyếtTrên đường đi không tiện nói chuyện, Kiều Vãn cùng đôi vợi chồng này bèn vào quán cà phê ở tầng một tòa nhà. Ngồi trên ghế dài, Kiều Vãn quan sát đôi vợ chồng vẫn chưa thể bình tĩnh ngồi đối diện, dè dặt cùng cẩn thận hỏi thăm:
“Cô chú ơi, có phải hai người nhận lầm người rồi không?”
“Không hề.” Người phụ nữ càng thêm kích động. Như đã để mất Kiều Vãn một lần, bà duỗi tay muốn nắm chặt Kiều Vãn. Kiều Vãn theo bản năng tránh né, người đàn ông bên cạnh kéo vợ mình lại.
“Chúng ta sẽ có thể nhận lại con gái mình mà.” Người đàn ông cầm tay vợ, ông coi như vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Kiều Vãn không thể che dấu được sự yêu thương.
“Con không nhận ra ba mẹ sao?” Vẻ mặt người phụ nữ đau khổ.
Kiều Vãn đánh giá đôi vợ chồng đối diện, cô gật đầu, tuy nhiên không nhắc đến chuyện mình đã mất trí nhớ mà chỉ hỏi: “Con gái cô chú bị mất tích sao?”
“Đúng vậy, là mùa đông của bốn năm trước, mất tích ở Canada.” Lúc này người vợ cũng đã tình tĩnh hơn. Thấy ánh mắt xa lạ của Kiều Vãn, con bé quả thật đã quen mất bọn họ, hiện tại chỉ có thể từng chút một khiến con bé tin vào thân phận của bọn họ.
Nghe thấy bọn họ nhắc đến Canada, Kiều Vãn lắc đâu: “Cháu chưa từng đến Canada.”
“Con lớn lên ở Canada từ bé, biết chơi đàn dương cầm, thích ăn kẹo, không thích ăn pizza. Bởi vì từ khi con 15 tuổi con đã bắt đầu làm thuê tại cửa hàng pizza suốt kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.” Người phụ nữ nói.
Kiều Vãn ngước mắt nhìn bà, trông bà mới chỉ hơn 40 tuổi, nhưng thực tế có thể lớn hơn vài tuổi, khóe mắt không thể giấu được dấu vết của thời gian.
Đôi mắt của Kiều Vãn phỏng theo gương mặt bà, từng nét từng nét một, nhưng khoảng trống trong đầu không có một chút kí ức nào về bà.
Bà quả thực hiểu rất rõ về cô, nhưng những người thân thuộc với cô đều biết mấy thói quen này, chỉ nhiêu đây không thể chứng minh cô là con gái bọn họ.
Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của cô, người phụ nữ mở túi của mình lấy ra một túi vải nhỏ. Bên trong túi vải nhỏ ấy là đủ kiểu ảnh chụp.
“Đây là một số ảnh từ nhỏ đến lớn của con, bởi vì đến đây vội vãnên mẹ không cầm theo nhiều. Con xem xem, có phải là con đây không.” Người phụ nữ nói xong liền đẩy những bức ảnh đến trước mặt Kiều Vãn.
Kiều Vãn cúi đầu nhìn về phía những tấm ảnh.
Túi vải không lớn, bên trong có 6 tấm ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian. Ảnh chụp đã nhuốm màu năm tháng nhưng được bảo quản rất tốt, chỉ có chút phai màu ở rìa bức ảnh, có thể thấy chúng đã bị lấy ra xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Ảnh chụp có thể mang lại cho người ta cảm giác liên kết mạnh mẽ, bởi vì nó tựa như ký ức đã được đóng băng lại.
Lúc Kiều Vãn nhìn thấy 6 bức ảnh, người trong hình, cảnh trong hình, như một chùm phóa hoa, nhẹ nhàng xuyên qua cả người cô vào bộ não.
Đầu của Kiều Vãn giống như bị kim châm vào, có chút đau buốt.
Một lúc sau, sự cảnh giác cùng lễ phép trên mặt cô mới chậm rãi tiêu tan. Kiều Vãn duỗi tay cầm lấy tấm ảnh, ánh mắt dán chặt vào nó không dời đi.
“Những bức ảnh này đều là ảnh của con.” Người đàn ông mở lời, “Lúc con mới sinh, lúc lên mẫu giáo, khi vào tiểu học, còn có ảnh chụp dã ngoại hồi trung học, con có nhớ không?”
Kiều Vãn ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, trong mắt cô không có một chút gợn sóng hay biểu cảm gì, người đàn ông sợ cô bị kích động, nên không dám nói gì nữa, ông ta chỉ mở ví tiền, lấy ra một bức ảnh chụp chung.
Bức ảnh vừa được đưa ra đã bị Kiều Vãn cầm lấy. Trong bức ảnh, Kiều Vãn ôm một bó hoa tươi, mà đứng phía sau cô chính là hai người ngồi đối diện.
“Tấm ảnh này chỉ có một tấm.” Ánh mắt người đàn ông rơi xuống tấm ảnh, nói: “ Lần trước ba không cẩn thận làm rơi ví tiền xuống nước, cho nên ảnh có chút mờ. Nếu con không tin, ba sẽ đbảo quản gia ở nhà lập tức đưa tới một số ảnh chụp chung khác qua đây. Chỉ là số ảnh đó đều ở nước ngoài, có thể phải đến ngày mai mới tới.”
Kiều Vãn cầm tấm ảnh, ánh mắt thất thần của cô dần trở nên sống động.
“Con hiện tại có một gia đình rồi.” Kiều Vãn cầm ảnh chụp đặt trên bàn, ngước mắt nhìn đôi vợ chồng tự xưng là cha mẹ mình, nói: “Nhà con có một cuốn album, cũng có ảnh khi mới sinh, lên mẫu giáo, học tiểu học, học trung học nữa, rất nhiều. Có cả ảnh ba mẹ con, ảnh con trai con khi mới sinh, còn có ảnh con hồi tốt nghiệp tiểu học, trung học.”
“Không thể như vậy.” Kiều Vãn vừa dứt lời, người phụ nữ đã ngạc nhiên thốt lên.
Kiều Vãn nói: “Có đấy ạ, hiện tại nó đang ở nhà của ccon, con có thể lấy đến cho hai người xem.”
Tại đêm Kiều Vãn bị tai nạn xe mất trí nhớ, mẹ cô cũng cầm quyển album, nói về từng câu chuyện trong những bức ảnh đó, hy vọng cô có thể tìm lại ký ức, nhưng không có hiệu quả.
Có điều không thể phủ nhận, bức ảnh chụp chung mà vợ chồng này đem đến, cô gái trong hình quả thực rất giống cô, thậm chí có thể nói là giống y như đúc. Chỉ là khi còn bé thì có hơi khác, đến trung học với đại học thì không khác mấy.
Trên thế giới có rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau, có thể bọn họ đã nhận nhầm người. Nghĩ đến việc bọn họ đã đi tìm con gái rất lâu, mãi mới tìm được một người có dáng dấp tương tự như con gái họ, tràn đầy hy vọng mà đến đây, cuối cùng phát hiện ra đã nhận sai người, sự thất vọng này gần như là tuyệt vọng, Kiều Vãn cảm thấy thật đáng tiếc.
“Xin lỗi, con…” Kiều Vãn tuy rằng rất muốn giúp bọn họ, nhưng ngoài khuôn mặt tương tự này ra thì cô quả thực không thể giúp gì nhiều. Cô nói xin lỗi, chuẩn bị rời đi, nhưng hiển nhiên đối phương không muốn bỏ cuộc.
“Chúng ta làm kiểm tra DNA đi.” Người đàn ông nói.
Kiều Vãn ngẩng đầu hướng ánh mắt về phía ông, người đàn ông quay ra nói với người phụ nữ: “Như Lân, chúng ta không thể bỏ cuộc, hãy làm xét nghiệm DNA đi.”
Người đàn bà nghe chồng nói vậy, như chợt nhớ ra chuyện gì kích động nói: “Đúng rồi, làm xét nghiệm DNA.”
Vừa dứt lời, bà bèn đưa tay lên gáy, lần mò nhổ một sợi tóc của mình. Sau đó, bà bỏ sợi tóc vào túi đựng ảnh, gói lại thật kĩ, đưa cho Kiều Vãn.
Đối mặt với chuyện đã xác định rõ ràng rồi, Kiều Vãn cảm thấy làm như vậy thật vô nghĩa. Thế nhưng đối với cặp vợ chồng này, đây có thể là tia hy vọng trong bước đường cùng. Chỉ e khi có kết quả cuối cùng, rất có thể họ sẽ còn phải chịu đả kích nhiều hơn.”
“Con cảm thấy…” Kiều Vãn vừa muốn mở miệng, người đàn ông đối diện đã nói với cô: “Nếu ba mẹ tự đi làm xét nghiệm thì ba sợ con sẽ không tin vào kết quả này. Cho nên con hãy cầm lấy, tự mình làm đi.”
Ánh mắt hai vợ chồng họ nhìn cô vô cùng tha thiết và mong chờ, hơn nữa để tránh chuyện cô nghi ngờ, họ còn tâm lý đến mức này. Nếu Kiều Vãn từ chối nữa thì có chút không hợp.
Cô nhìn túi vải đựng tóc trên tay người đàn bà, do dự một chút rồi cầm lấy.
“Được.” Kiều Vãn đồng ý.
Đôi vợ chồng đối diện như một lần nữa tìm được hy vọng, ánh mắt sáng lên.
Kiều Vãn nhìn bọn họ, nói: “Cô chú cho con xin địa chỉ. Đến khi có kết quả, con sẽ báo đơn vị kiểm tra gửi cho cô chú một bản báo cáo kết quả.”
Kiều Vãn làm như vậy là vì không muốn tận mắt chứng kiến bọn họ thất vọng.
“Được.” Người đàn bà đáp ứng ngay. Vừa dứt lời, bà lại rút một tấm thẻ ngân hàng trong túi xách ra, đặt vào trong tay Kiều Vãn.
“Đây là chi phí kiểm tra, mật mã là sáu chữ số cuối của thẻ.”
Kiều Vãn cự tuyệt: “Không cần đâu ạ…”
“Mẹ biết con vẫn chưa tin ba mẹ, đồng ý làm kiểm tra chỉ là vì ba mẹ thôi.” Người phụ nữ cầm tay Kiều Vãn, trong mắt bà tràn ngập tình yêu thương: “Trong đây chỉ có chút ít tiền thôi, nếu như con không phải con gái chúng ta, vậy coi như tiền này dùng để báo đáp lòng tốt của con.”
Tay của bà mềm mịn khô ráo, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà Kiều Vãn lại không thể có bất cứ động tác nào.
“Được.” Kiều Vãn nhận lấy tấm thẻ.
Cho dù hiện tại hai bên nói gì, đối phương cũng không tin tưởng, chỉ chờ khi có kết quả xét nghiệm mới có thể làm cho một bên chết lòng. Kiều Vãn từ chỗ ngồi đứng dậy: “Vậy con đi trước đây.”
Dứt lời, cô chào tạm biệt cặp vợ chồng, sau đó cầm túi vải chứa tóc cùng tấm thẻ đứng dậy. Lúc cô vừa rời khỏi ghế, người phụ nữ đột nhiên gọi tên cô:
“Lâm Nguyên.”
Kiều Vãn theo phản xạ quay đầu lại, người phụ nữ nhìn cô cười nói: “Thật ra có phải con cũng cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ có gì đó không đúng phải không? Con bây giờ so với con của trước đây, xét về tính cách, sở thích, thẩm mỹ đều không giống phải không?”
Kiều Vãn quay đầu đi, rời khỏi quán cà phê.
_____
Cô ủ rũ lên tàu điện ngầm về nhà.
Sau khi xuống tàu điện ngầm, Kiều Vãn đi dọc theo đường lớn về tới nhà. Ở quán cà phê mất một ít thời gian, về đến nhà đã chín giờ, Tiểu Kiều đã ngủ, mẹ vẫn ở phòng khách chờ cô.
Kiều Vãn vừa vào cửa, mẹ đã từ phòng khách chạy ra cửa đón, khi nhìn thấy cô, ánh mắt mẹ tràn ngập vui vẻ.
“Không phải 8 giờ con đã tan làm rồi sao.” Mẹ vừa nói vừa nhận lấy túi xách trên tay cô đặt trên kệ tủ cạnh cửa, rồi lại nói: “Đúng lúc mẹ đang nấu canh táo đỏ nấu kỳ tử cho con đấy, tháng trước con đến kỳ bị đau bụng, uống nó sẽ đỡ hơn.”
Kiều Vãn bị đau bụng kinh rất nghiêm trọng, thế nhưng mấy năm nay được mẹ chăm sóc nên đã đỡ khá nhiều. Nhớ lúc đó cô đau đến chết đi sống lại, là mẹ về quê lên núi hái cho cô chút Thiên Ma, nấu với đường đỏ cùng trứng gà. Còn có một lần cô cảm lạnh, đau họng mãi vẫn không khỏi, mẹ nghe nói cây hoa đá có thể trị được, bèn đến vùng nông thôn, đào hoa đá tận trên vách búi cao cho cô. Lúc đó trời mưa to, vách đá rất trơn, bà còn bị ngã một cái, nhưng sau khi trở về cũng không để ý đến thân mình mà đem cây hoa đá làm cho cô ăn ngay, cô ăn vào mới đỡ bệnh.
Chỉ có mẹ ruột mới có thể đối với cô tốt đến mức này phải không?
“Con sao vậy?”
Hồ Mân nói chuyện với Kiều Vãn, nhưng Kiều Vãn hôm nay có chút mất tập trung. Bà quan tâm nhìn cô, Kiều Vãn cũng quay đầu nhìn bà một cái.
Thấy Kiều Vãn nhìn sang, vẻ mặt có chút không đúng lắm, trong mắt Hồ Mỹ đầy vẻ lo lắng, hỏi: “Con làm sao thế? Công việc không thuận lợi à? Hay có người bắt nạt con?”
Nghe Hồ Mỹ khẩn trương hỏi han, Kiều Vãn nhìn bà, một lúc sau mới cười nói:
“Không phải, con chỉ hơi đói bụng thôi, cho con thêm một quả trứng gà nữa nhé.”
Thấy vẻ mặt tươi cười của con gái, Hồ Mân mới thôi lo lắng. Bà gật đầu nói: “Được, Tiểu Kiều cũng không tham ăn bằng con đâu.”
Dứt lời, bà khẽ cười đi vào bếp.