Chương 16: Đàn ông chẳng có ai tốt cả

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Kiều Vãn ăn canh, cơ thể dần ấm lên. Cô đi tắm xong thì trèo lên giường ôm Kiều Tiểu Kiều vừa thơm vừa mềm, trong lòng lại ấm áp lên hẳn.

Bị mẹ ôm từ đằng sau, Kiều Tiểu Kiều cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, quay đầu lại rồi vùi đầu vào trong lòng Kiều Vãn.

“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

Mỗi ngày đều được cậu nhóc tỏ tình sến súa thế này, khóe miệng Kiều Vãn cong vυ"t. Kiều Vãn siết chặt vòng tay ôm Kiều Tiểu Kiều: “Tại sao con lại yêu mẹ nhiều như vậy?”

Kiều Tiểu Kiều: “Bởi vì mẹ là mẹ của con mà.”

Kiều Vãn cúi đầu: “Vậy nếu mẹ không phải là mẹ của con, con có còn yêu mẹ không?”

Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một chút: “Con không biết.”

Nhận được câu trả lời như vậy, Kiều Vãn rất hoảng sợ: “Hả? Con không biết sao?”

Kiều Tiểu Kiều gật đầu: “Bởi vì nếu mẹ không phải mẹ của con thì mẹ cũng sẽ không yêu con nữa.”

Suy nghĩ của đứa trẻ con luôn bất ngờ như vậy đấy. Kiều Vãn nghe vậy thì sửng sốt một hồi, cô nói: “Sao lại thế chứ…”

“Ba của Kiều Kiều tìm cho cậu ấy một người mẹ mới, mà mẹ mới của cậu ấy chẳng yêu cậu ấy chút nào.” Kiều Tiểu Kiều nói: “Mà rõ ràng Kiều Kiều đáng yêu như vậy mà.”

Thấy Kiều Tiểu Kiều nói như vậy, Kiều Vãn cũng hiểu tư duy của thằng bé. Trong lòng bọn trẻ, nếu không có quan hệ huyết thống thì dù bạn có tỏ ra yêu thương đến mấy thì chúng cũng sẽ không tin.

Nghĩ đến đây, Kiều Vãn cúi đầu hôn lên trán con trai, nói: “Mẹ quên mất ba con rồi, làm con không có ba. Con có trách mẹ không?”

Kiều Vãn thực sự đã vì Kiều Tiểu Kiều mà cố gắng hết thảy, nhưng điều duy nhất cô không thể làm được đó là cho thằng bé một gia đình có đầy đủ ba mẹ, vì chuyện này mà Kiều Vãn luôn cảm thấy có lỗi với Kiều Tiểu Kiều.

Trong khi Kiều Vãn đang cảm thấy rất xót xa thì Kiều Tiểu Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Không phải lúc nào có ba cũng tốt đâu mẹ. Con từng nhìn thấy ba của Thần Thần cạnh lớp Miêu Miêu và cô giáo của cậu ấy lén lút nắm tay nhau đó.”

Kiều Vãn: “…”

Cái thể loại ba kiểu gì vậy?

Dứt lời, Kiều Tiểu Kiều còn bổ sung thêm một câu với mẹ mình: “Đàn ông chẳng có ai tốt cả.”

Kiều Vãn: “…”

Ối trời ơi con ơi, sao con sáng suốt quá vậy?

Gạt câu chuyện về ba sang một bên, Kiều Vãn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chiêu an ủi tâm hồn của Kiều Tiểu Kiều vừa nãy thực sự đã rất hiệu nghiệm, trái tim Kiều Vãn ấm áp dễ chịu trở lại. Cô ôm lấy con trai rồi nói với cậu bé: “Vậy là con chỉ yêu mẹ và cũng chỉ thích mẹ thôi sao?”

“Tất nhiên rồi.” Kiều Tiểu Kiều nói.

“Ôi, con trai yêu quý của mẹ.” Kiều Vãn mỉm cười, ôm lấy Kiều Tiểu Kiều rồi hôn cậu bé một cái thật kêu.



Kiều Vãn mang theo mẫu tóc đến Trung tâm xét nghiệm DNA giám định quan hệ thân nhân.

Nói chung là xét nghiệm quan hệ thân nhân cũng rất đơn giản. Chỉ cần gửi mẫu, điền một tờ thông tin, chờ đến khi có kết quả, trung tâm giám định sẽ gửi kết quả qua địa chỉ bưu điện cho cá nhân.

Sau khi Kiều Vãn đến nơi, cô gửi mẫu giám định trước rồi làm thủ tục đăng ký.

“Đây đúng là địa chỉ của cô chứ?” Sau khi nhận được phiếu đăng ký thì nhân viên xác nhận lại thông tin.

“Vâng.” Kiều Vãn gật đầu.

“Được rồi.” Nhân viên nói xong thì đưa biên lai cho Kiều Vãn đóng dấu: “Xong rồi ạ.”

Sau khi làm xong một loạt thủ tục, Kiều Vãn rời khỏi trung tâm xét nghiệm.

Chi phí để kiểm tra quan hệ thân nhân chẳng đáng là bao, nhưng Kiều Vãn vẫn phải quẹt thẻ mà người phụ nữ đó đưa cho mình. Chỉ là cô không định giữ số tiền còn lại, sau khi rời khỏi trung tâm xét nghiệm, Kiều Vãn đã gửi thẻ đến địa chỉ mà người phụ nữ đó cho.

Địa chỉ cô để lại ở trung tâm xét nghiệm cũng là địa chỉ của họ, không phải của cô. Cô đã biết kết quả thế nào rồi, cho nên không cần phải xem tờ giấy xét nghiệm ADN kia để xác nhận mình là ai nữa.

Sau khi xong việc, Kiều Vãn ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm dương cầm.



Sau lần Kiều Vãn cảnh cáo Âu Huệ, cô ta cuối cùng cũng trở lại bình thường. Có điều khi chỉ có hai người, cô ta vẫn đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng ít nhất khi có mặt người thứ ba thì cô ta vẫn có thể giữ được phép lịch sự tối thiểu.

Nhiêu đấy thôi là đủ. Kiều Vãn không muốn có bất kỳ xung đột nào với Âu Huệ nữa, cô chỉ muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình và Kiều Tiểu Kiều thôi.

Nhưng những ngày sóng yên biển lặng như vậy luôn rất ngắn ngủi, mới chỉ sau hai tuần mà Âu Huệ lại “lên cơn”.

Kiều Vãn vừa mới giảng xong một tiết học, tiếp đó có 30 phút để nghỉ ngơi, cô vào phòng trà lấy nước, vừa định nghỉ ngơi thì cửa bị gõ hai lần. Kiều Vãn lên tiếng mời vào, người bên ngoài mới đẩy mở cửa bước vào.

Dương Bách bước vào phòng học dương cầm, giơ tay chào Kiều Vạn: “Hi.”

Nhìn thấy Dương Bách, lông mày của Kiều Vãn nhảy dựng lên, cô cười cười hỏi: “Lại đến đón cô giáo Âu đi ăn tối à?”

Lần trước Dương Bách đến đón Âu Huệ ăn tối còn mời luôn cả cô, nhưng lần đó cô đã hẹn Trì Cố Uyên đi ăn pizza rồi nên không đồng ý.

“Tôi đến đây để hẹn em.” Dương Bách không giấu diếm ý đồ của mình nữa.

Kiều Vãn: “…”

Lần trước anh ta còn lấy Âu Huệ ra làm cớ, nhưng lần này lại vào thẳng vấn đề luôn, không buồn giả vờ nữa. Kiều Vãn khẽ gật đầu, nhìn Dương Bách tán thưởng: “Anh cũng kiên trì … thật đấy.”

Kiên trì là một từ khen ngợi, nhưng nghe cô nói chẳng giống như đang khen ngợi chút nào, có điều Dương Bách không quan tâm, ánh mắt anh ta nhìn Kiều Vãn chỉ toàn là yêu thích.

“Tôi không muốn bỏ cuộc.” Dương Bách nói.

“Nhưng giữa chúng ta không có khả năng nào nữa rồi.” Kiều Vãn nói.

Dương Bách nghe Kiều Vãn từ chối dứt khoát như vậy, bèn nghĩ đến người đàn ông đến đón cô lần trước, liền hỏi: “Em có bạn trai rồi à?”

“Anh thấy tôi giống như có bạn trai lắm sao?” Kiều Vãn mỉm cười.

Dương Bách nói: “Anh Trì đó…”

Sau lần đó, Dương Bách đã không đến tìm cô một khoảng thời gian, hóa ra là vì hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Trì Cố Uyên. Nếu như bây giờ Kiều Vãn thừa nhận thì nhất định Dương Bách sẽ từ bỏ việc theo đuổi cô. Nhưng nếu cô thừa nhận thì chuyện này sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến Trì Cố Uyên.

“Chúng tôi chỉ là bạn bè, hiện giờ không còn liên lạc nữa.” Kiều Vãn nói.

“Tôi và anh ấy lại càng không thể. Khoảng cách giữa tôi và anh ấy còn lớn hơn khoảng cách giữa anh và tôi nữa ấy chứ.”

Khi Kiều Vãn đề cập đến khoảng cách, Dương Bách đã tinh ý hiểu được. Chuyện xấu hổ lần trước, bọn họ chưa từng nhắc lại. Dương Bách nghe Kiều Vãn nói vậy bèn hỏi: “Mẹ tôi đã nói gì với em sao? Nói rằng khoảng cách giữa chúng ta quá lớn sao?”

“Na ná vậy.” Kiều Vãn gật đầu.

Dương Bách hiểu ra, thời dài một hơi, đôi mắt anh ta đầy vẻ bất lực, nói: “Mẹ tôi là như vậy đấy, bà chẳng vừa mắt được ai cả. Ừ thì coi trọng gia thế cũng là chuyện tốt, nhưng những người có điều kiện lại chẳng vừa mắt tôi.”

Kiều Vãn ngạc nhiên: “Còn có người không vừa mắt gia cảnh nhà anh á?”

Kiều Vãn vừa dứt lời thì đột nhiên có người gõ cửa: “Cô giáo Kiều, cô có chuyển phát này.”

Lữ Văn vừa nói vừa đẩy cửa đi vào luôn, nhìn thấy Dương Bách, Lữ Văn cười: “Cô có bạn đến chơi à.”

“Chào cô.” Dương Bách cười rất tự nhiên.

Kiểu đàn ông thế này luôn luôn rất được phụ nữ yêu thích, nhưng nhìn thấy Dương Bách, Lữ Văn đã ngầm hiểu mà quay sang nhìn Kiều Vãn một cái. Kiều Vãn phát hiện cô ấy hiểu lầm, bèn nói: “Anh ấy cũng là bạn của cô giáo Âu. Có chuyển phát nhanh gì vậy ạ?”

Nghe thấy Kiều Vãn giải thích như vậy, sự mờ ám trong ánh mắt của Lữ Văn mới biến mất, cảm thấy có hơi đáng tiếc, sau đó đưa tập bưu kiện cho Kiều Vãn: “Chị cũng không biết nữa, chắc là tài liệu gì đó.”

“Cảm ơn chị.” Kiều Vãn nhận đồ, nói tiếng cảm ơn. Lữ Văn nói “không có gì” rồi rời khỏi phòng học dương cầm.

Sau khi Lữ Văn đi rồi, Kiều Vãn mới nhìn lướt qua địa chỉ người gửi trên tập văn kiện. Xem xong, cô mở tập văn kiện ra. Mà bên trong tập văn kiện này còn có một tập tài liệu, trên mặt còn dán chuyển phát nhanh, niêm phong rất kỹ càng, chưa có dấu hiệu đã từng bị mở ra.

Kiều Vãn lật đi lật lại, nhìn lướt qua địa chỉ người gửi.

Cuộc trò chuyện giữa Dương Bách và Kiều Vãn bị cắt ngang. Sau khi người kia đi rồi, Dương Bách tiếp tục nói với Kiều Vãn: “Tất nhiên là có những gia đình giàu hơn gia đình tôi rồi, núi cao còn có núi cao hơn mà.”

Anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng Kiều Vãn không lên tiếng nữa. Cô nhìn tập tài liệu vừa mở ra trên nay, ngón tay cầm tập tài liệu run lên nhè nhẹ.

“Em làm sao vậy?” Dương Bách hỏi.

Dương Bách vừa dứt lời thì Kiều Vãn đã đứng dậy rời khỏi lớp học dương cầm.



Sau khi rời khỏi lớp học dương cầm, cô đi thẳng ra cửa trung tâm. Ở quầy lễ tân, Lữ Văn đang tiếp một cặp phụ huynh học sinh, thấy Kiều Vãn ra đây, Lữ Văn nói: “À, thật đúng lúc, cô giáo, có một học sinh muốn tham gia một tiết học thử này…”

“Em muốn xin nghỉ một buổi.” Kiều Vãn nói.

Dứt lời, Kiều Vãn không đợi Lữ Văn nói câu nào đã chạy vụt đi, biến mất sau cánh cửa trung tâm. Lữ Văn nhìn Kiều Vãn chạy đi mà mù mờ chả hiểu mô tê gì. Sau đó cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với phụ huynh: “Xin lỗi, cô giáo dạy dương cầm hình như có chuyện riêng mất rồi, tôi sẽ sắp xếp một giáo viên dương cầm khác cho cô.”

Kiều Vãn rời khỏi trung tâm, đi thẳng vào thang máy.

Bên trong thang máy không một bóng người, sau khi Kiều Vãn bước vào thì cửa thang máy đóng lại, bắt đầu từ từ đi xuống. Khi đi xuống tầng 14 thì thang máy dừng lại. Cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ ở bên ngoài bước vào.

Trên tay người phụ nữ cũng đang cầm một tập tài liệu, cô ta bước vào thang máy, nhìn thấy Kiều Vãn đang đứng ở bên trong, ánh mắt cô ta rất ngạc nhiên: “Ơ, là cô à.”

Kiều Vãn nghe thế thì ngẩng lên nhìn. Người phụ nữ tóc dài, mặc một chiếc váy cotton đen, bụng ta rất to, chính là người phụ nữ mang thai hôm đó cô đã giúp nhặt tài liệu.

Thấy đối phương chào hỏi, Kiều Vãn cũng lịch sự gật đầu: “Chào cô.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của Kiều Vãn đột nhiên cứng ngắc.

Người phụ nữ đó nhìn thấy biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt của Kiều Vãn mà hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô ta đứng bên cạnh, biểu cảm đầy nghi ngờ quan sát Kiều Vãn.

“Cô bị làm sao vậy?”

Người phụ nữ còn chưa kịp hỏi xong thì Kiều Vãn đứng ở bên cạnh đã khuỵu xuống, đau khổ ngồi xổm dưới đất.

Thứ mà Kiều Vãn cầm trên tay là kết quả xét nghiệm từ trung tâm xét nghiệm ADN do người phụ nữ tên Như Lân gửi đến. Bà ấy sợ cô nghĩ mình lừa gạt cô nên đã gửi nguyên văn kiện mà bà chưa hề mở đến, đủ để đảm bảo thông tin hoàn toàn là sự thật.

Theo thông tin trong đó, cô và Như Lân có quan hệ huyết thống trùng khớp 99.9%, là mẹ con ruột.

Họ là mẹ con ruột, vậy mối quan hệ giữa cô và người mẹ hiện tại là như thế nào?

Theo như những gì cô có thể nhớ thì Kiều Tiểu Kiều là con trai của cô. Mà Kiều Tiểu Kiều đã ra đời trước khi mất trí nhớ. Nếu người mẹ hiện tại không phải là mẹ của cô, vậy thì Kiều Tiểu Kiều có phải là con của cô không?

Có phải không!?