Chương 47

Jihoon bịt mắt cậu lại, rồi đưa cậu tới một căn phòng. Anh ta lấy dây thừng trói chặt cậu trên ghế, làm xong mới mở bịt mắt của cậu ra.

Cậu vì mới gặp ánh sáng nên có chút chói, nhíu mày một cái.

Cậu thấy Baekhuyn, Chanyeol,Yoona, Taemin, Xiumin và Key đang ngồi trong góc, ánh mắt cứ nhìn thẳng xuống phía dưới nhà kho đằng trước.

Cậu nhìn xuống nhà kho, cảm giác như tim mình đổ vỡ, một cách chậm rãi. Khiến cho cậu khó thở đến cực điểm.

Các anh... đang bị trói dưới đấy. Trên người xuất hiện nhiều vết thương nặng không kém gì cậu.

Cậu nhìn Jihoon, lạnh giọng hỏi.

- Anh muốn gì? - Cậu.

Mọi người nhìn cậu chằm chằm. Bọn họ lo cậu sẽ hành động thiếu suy nghĩ.

- Tôi muốn cho cậu biết thế nào là đau khổ! - Jihoon.

Cậu nhìn xuống, nơi các anh đang nhìn cậu. Họ đều mỉm cười nhẹ, ý bảo là họ không sao.

Cậu chạnh lòng, cậu bây giờ rất muốn chạy tới gỡ dây trói của họ ra. Nhưng mà, cái tôi trong cậu không cho phép. Nếu cậu chạy tới, Jihoon sẽ biết điểm yếu thật sự của cậu... lúc đó, tất cả đều sẽ chết!

Jihoon đưa cho cậu một khẩu súng, bình thản nói.

- Trong đó tổng cộng có 6 viên đạn. Đủ để cậu gϊếŧ họ. - Jihoon.

Cậu chết lặng. Jihoon đang muốn cậu gϊếŧ các anh sao?

Cậu về đây, là để trả thù các anh. Nhưng giờ đây, cậu lại thấy toàn thân mình run rẩy đến lạ thường.

Cậu đang sợ, rất sợ...

Ai cũng lo lắng nhìn cậu.

Các anh vẫn nhìn cậu cười thỏa mãn, khẽ nói.

- Không sao đâu. Bọn anh sẽ làm tất cả vì em mà. - Taehyung.

Cậu nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Gân nổi lên, cậu đang rất kìm nén lại, để khỏi phải liều mạng mà chạy tới chỗ họ.

Cậu biết, với tình hình như này, có chạy tới cũng chẳng được gì.

- Sao? Cậu sợ à? - Jihoon cười khẩy.

Cậu nhìn Jihoon, giọng nói trầm xuống.

- Muốn gϊếŧ họ? - Cậu.

- Đúng vậy. - Jihoon.

Cậu không thể làm gì nên đành uy hϊếp Jihoon.

- Nếu họ chết, Nayeon sẽ hận anh. Nếu tới lúc đó tôi còn sống, Nayeon và anh, tôi sẽ không tha ai! - Cậu.

Jihoon cau mày, ngẩn người nhìn cậu.

Biết kế sách sắp thành công, cậu nói tiếp.

- Nayeon thật sự hối hận về hành động của mình. Bây giờ nếu họ chết, tôi điên lên gϊếŧ anh, thì mọi việc làm của anh chẳng khác nào đâm một nhát dao vào cô ta đâu! - Cậu.

Quả thật, Jihoon rất phân vân. Cậu nói đều đúng, cơ mà... do cậu ta Nayeon mới đau như thế. Tại sao phải tha cho cậu ta?

- Tôi nói thật đấy! - Cậu khẳng định.

-----------

Hết chap 47

Kiên nhẫn đợi mầy ngày đi rồi au làm hường một chút cho!!❤️❤️