Chương 46

Thật kì lạ, cậu cảm thấy như có ai đang đi phía sau mình, đã vậy còn dùng ánh mắt sát khí nhìn cậu nữa.

Cậu đi tới đoạn đường, giả bộ cầm điện thoại rồi làm hành động như đang đọc tin nhắn, nhìn xung quanh như đang tìm người.

Khẽ liếc sang phía sau mình, cậu cười khẩy. Cậu biết ai đi theo sau mình rồi.

Cậu đi vào một nơi vắng người. Không phải vì cậu muốn người đó bắt cậu, mà là đang muốn biết người đó sẽ làm gì tiếp theo.

Sau đó, xung quanh cậu tối sầm lại.

Cậu mở mắt, xung quanh là một căn phòng đầy mùi hôi thối. Cậu cau mày, nhìn xung quanh. Phát hiện một người đàn ông đang nhìn mình.

Thấy cậu tỉnh dậy, người đàn ông nhếch môi, hỏi.

- Tỉnh rồi à? - Người đàn ông.

Cậu ngẩng đầu, cười nửa miệng.

Người đàn ông này rất đẹp, làn da vàng đồng mạnh mẽ, thân hình chuẩn men . Nhưng ánh mắt của anh ta lại là hoàn toàn trái ngược. Chán ghét vô cùng, anh ta dường như luôn mưu mô điều gì đó trong đầu.

- Park Jihoon. - Cậu khẽ nói.

- Còn nhớ tôi sao? - Jihoon cười lạnh.

- Tất nhiên. - Cậu.

Không hề vòng vo, Jihoon lập tức vô ý chính.

- Cậu biết tôi yêu Nayeon mà. Sao lại đẩy cô ấy vào vực sâu như vậy? - Jihoon tức giận.

Cậu đã biết trước mục đích của Jihoon nên không hề ngạc nhiên, cậu chỉ bình thản nói.

- Cô ta phản bội tôi. - Cậu.

- Vì cô ấy phản bội cậu mà cậu phải làm cô ta lẫn tôi đau sao? Cậu nỡ sao? - Jihoon.

Nghe tới đây, sắc mặt cậu tối sầm lại. Cậu cảm thấy như các dây thần kinh của mình dừng hoạt động. Là do cậu đang rất tức giận. Khiến các dây thần kinh đều bỏng rát.

Nayeon đã gϊếŧ mẹ của cậu, còn gϊếŧ Nayeon của cậu. Đó, chỉ đơn giản là phản bội thôi ư?

- Nỡ! Tôi nỡ làm vậy đấy! Tôi dám gϊếŧ các người đấy! Mẹ nó! Chuyện cô ta đã làm, thật sự chỉ đơn giản là phản bội tôi thôi à? - Cậu gằn giọng.

Jihoon im lặng, nhìn cậu tức giận.

Giọng cậu càng ngày càng trầm xuống.

- Cô ta gϊếŧ mẹ tôi đấy, cô ta gϊếŧ Eunwoo của tôi đấy. Tại sao tôi lại phải tha thứ cho cô ta? Tôi nói cho anh lần cuối, tôi.sẽ.không.bao.giờ.tha.cho.cô.ta! - Cậu nhấn mạnh.

- Cậu không thể để cho một mình tôi chịu đựng sao? - Jihoon.

- Không. Tôi thích cô ta hơn. Tôi sẽ khiến cô ta cảm nhận được nỗi đau của tôi. Phải biết được những gì tôi đã trải qua! - Cậu.

Jihoon tát mạnh vào má cậu. Vẻ mặt trở nên ác độc vô cùng.

- Cậu phải thương tôi chút chứ. Sao lại cứ dồn ép tôi làm tôi khốn khổ thế? - Jihoon.

Cậu im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười to. Tiếng cười đau đớn thê lương.

Jihoon sững sờ.

Cậu cười như một người điên. Nhưng, ai cũng đau lòng khi nghe thấy tiếng cười đó. Cười như đang khóc.

- Thương? Anh muốn tôi lại đau khổ nữa sao? Tôi không ngốc tới nỗi phải làm thế. Ch* chết! Sao anh không tự thổ lộ tình cảm với cô ta đi? Cô ta cũng yêu anh đấy! - Cậu

- Tôi... tôi rất nguy hiểm. Em ấy cũng sẽ mất mạng nếu yêu tôi. - Jihoon.

Câu nói có vẻ như đang bối rối lo lắng, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Jihoon kêu người vô, trên tay mỗi người đó đều cầm một cây gậy.

Thấy vậy, cậu kích động lên, lớn tiếng nói.

- Gϊếŧ? Gϊếŧ tôi đi! Gϊếŧ đi! - Cậu.

Bọn người kia chạy tới đánh cậu.

Cậu rêи ɾỉ. Chết tiệt! Vết thương giờ nhức đến lạ thường. Mặc dù nó đã được cắt chỉ nhưng vẫn chưa lành hẳn nên khi bị đánh như thế thì liền ê ẩm.

Jihoon đứng một bên nhìn cảnh đó cũng đau lòng. Nhưng, lòng thù hận đã đánh bại được rồi. Anh chỉ đứng đó xem thôi.

Sau một hồi đánh, Jihoon kêu bọn người kia dừng lại.

Jihoon bước tới chỗ cậu. Nâng cằm của cậu lên, nhìn khuôn mặt cậu.

- Cậu đã vậy thì tôi không nhân nhượng nữa. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tận cùng của sự đau khổ! - Jihoon.

Toàn thân cậu chỗ nào cũng có vết thương đau nhức. Cậu hơi nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng.

Tình yêu.... làm tất cả như vậy vì tình yêu! Hai người họ, thật sự rất yêu nhau!

Nếu ngày đó... các anh cũng mạnh mẽ bảo vệ tính mạng cậu như Jihoon bảo vệ Nayeon, bây giờ cậu sẽ không như vậy chăng?

Haha! Ngu ngốc! Cậu quá ngu ngốc!

Đến lúc này rồi, cậu còn chờ mong được gì nữa...

---------

Hết chap 46