Chương 43

*Ting*

Cậu nhận được một tin nhắn. Là từ Nayeon.

"Ra quán cafe Fly."

Cậu nhíu mày, nhanh chóng bước đi, không để ý ánh mắt mọi người ở phía sau.

Quán cafe Fly.

Cậu mới bước vào thì đã thấy Nayeon ngồi đợi. Cậu từ từ đi tới, ngồi xuống ghế, kêu một ly cafe không đường rồi mới quay lại qua nhìn Nayeon.

- Cô gọi tôi ra đây làm gì? - Cậu.

Sắc mặt Nayeon tái nhợt thiếu sức sống, không thể nhìn ra Nayeon kiêu ngạo hôm nào.

- Sao cậu lại ác độc như thế? - Nayeon.

Cậu thở dài, sao bọn người này lại có IQ thấp thế? Cậu đã trả lời bao nhiều lần rồi. Nên giờ này cậu chỉ im lặng cũng vì không muốn tốn nước miếng nói lại.

Nayeon thấy cậu không trả lời thì nói tiếp.

- Cậu sao lại ép buộc anh ấy? Anh ấy cũng rất yêu cậu mà. Đúng rồi... cậu không những ép buộc mà còn lợi dụng lòng tốt của anh ấy nữa! - Nayeon.

Cậu cười to vài tiếng, nhận ly cafe từ tay nhân viên, cầm muỗng khuấy nhẹ ly cafe, dáng vẻ thoải mái hoàn toàn khác biệt với Nayeon.

- Tôi không ép anh ta! Là do anh ta tự khiến mình đau khổ. Ngay từ đầu, tôi chưa từng mong ước anh ta quan tâm đến tôi! - Cậu.

- Cậu... - Nayeon.

- Tôi phải lợi dụng anh ta. Cô biết lí do mà, Nayeon. - Cậu.

Giọng Nayeon trở nên run rẩy, cô cố gắng che giấu sự kích động.

- Cậu... cậu là người tuyệt tình nhất tôi từng gặp đấy. - Nayeon.

Cậu nhìn ra ngoài đường, vẻ mặt biểu hiện rõ ràng vẻ không quan tâm đến cuộc trò chuyện này. Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ hơn. Giọng nói cậu trầm xuống. Không ai biết, cậu đang nghĩ gì.

- Cô biết mà, tôi không thể yêu. Hai lần rồi, cũng đủ khiến tôi không còn mê muội vào cái tình yêu chết tiệt đó nữa! Cớ sao tôi phải làm bản thân đau khổ chứ? Tôi đâu thể nào ngu ngốc cứ đâm đầu vào đường cùng được. - Cậu.

Nayeon sững sờ, cô không ngờ cậu sẽ nói vậy, cô cũng không ngờ, cậu vậy mà lại tâm sự với cô. Lần đầu tiên, cô thấy cậu xa lạ như vậy.

Một Jungkook cô chưa từng thấy. Có lẽ, là Jungkook trước kia. Một Jungkook đa sầu đa cảm, đau lòng vì tình yêu. Một Jungkook, cô không có cơ hội chứng kiến qua.

- Cô khác tôi, rất khác. Cô sinh ra trong một gia tộc, được cha mẹ yêu thương, được mọi người quý mến. Còn tôi cũng sinh ra trong một gia tộc, nhưng... lại bị coi như người vô hình. - Cậu.

Giọng nói của cậu hoàn toàn thản nhiên, giống như cậu chỉ đang kể một câu truyện. Cậu đâu biết rằng, dáng vẻ bình thản này của cậu càng khiến người khác đau lòng hơn.

Nayeon cảm thấy sóng mũi cay cay, không biết sao nước mắt lại lưng tròng nơi khoé mắt. Mặc dù hai người là kẻ thù, nhưng cuộc sống của cậu quá mức tối tăm, quá mức đau khổ. Cậu trở thành như bây giờ, cũng là do cuộc sống tàn nhẫn này.

Cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt cậu, cô vừa ghen tị, cũng vừa chua xót. Cậu quá xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo mà mạnh mẽ. Giống như một đoá hoa đỏ kiêu ngạo nở rộ giữa rừng hoa trắng. Mạnh mẽ, kiêu sa, quyền quý.

Không ai biết được, đoá hoa ấy nở ra với sức sống hùng mạnh như thế nào. Dù có trải qua hàng nghìn lần bị chà đạp, nó vẫn giữ chút hơi thở nhỏ nhoi, gắng gượng sống tiếp sinh mệnh đầy cực khổ.

Sự mạnh mẽ tỏa ra từ cậu khiến cô không ngừng khâm phục. Cứ mỗi lần thấy cậu mạnh mẽ đứng lên trong mọi đổ vỡ, điều đó luôn làm cho cô kinh sợ. Nhưng, cô biết rất rõ, đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo che đi con người nhỏ bé bên trong thôi.

Ai cũng cần một vỏ bọc mà, đúng không?

- Nhưng Nayeon à, cô biết mà, họ chỉ giả tạo làm như thế thôi, ai cũng chỉ trọng quyền lực của cô, không một ai chân chính yêu thương cô cả. Cả anh ta cũng vậy. Sao cô lại phải cố gắng hết sức vì họ? Hi sinh cả danh dự của mình, cả mạng sống của mình, có đáng không? - Cậu.

Nayeon mím chặt môi, không rõ cảm xúc trong lòng là gì.

Cậu uống một ít cafe, cười khẩy một tiếng.

- Cô hâm mộ tôi ư? Sao lại giống tôi thế? - Cậu.

Bướng bỉnh đâm đầu vào đường cùng, cứ cứng đầu hi vọng có thể phá nát bức tường đó. Việc làm ngu ngốc như vậy, sao hai người họ, lại cố chấp đến thế?

Kẻ tự lừa dối mình chính là kẻ đáng thương nhất.

Kẻ đáng thương... Rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương? Ai mới là người thắng thật sự? Trong khi, hai người đều lừa dối bản thân mình...

- Cậu hận tôi không? - Nayeon.

Cậu không chút do dự, dứt khoát đáp.

- Hận. - Cậu.

Nayeon khẽ cắn môi, cố mang theo chút tia hi vọng nhìn cậu.

- Làm sao để quay lại như ban đầu đây? - Nayeon.

Cậu đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén, tàn nhẫn nói.

- Cô chết đi! - Cậu.

Lạnh lùng bỏ đi, không một chút dao động.

Cứ như vậy, hai kẻ đáng thương nhất, đang cố gắng lừa dối bản thân mình. Trận chiến này, rốt cuộc ai mới là người chiến thắng thật sự đây?

---------------

Hết chap 43