Chương 42

Các anh rùng mình, có chút phức tạp nhìn cậu. Đến khi cậu hoàn toàn đi ra khỏi cửa, các anh vẫn dừng ánh mắt ở cánh cửa ấy.

Các anh không biết, cậu không hề cảnh cáo các anh.

Mà là đang cảnh cáo một người khác.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Ngày hôm sau, cậu thay đồ rồi xuống ăn cơm.

Trong bữa ăn, cậu ăn khá nhiều. Mọi người rất vui mừng. Cậu đã hết nghén ăn rồi!

Ăn xong, cậu đến công ty.

*Cốc cốc*

- Vào đi. - Yoongi.

Cậu mở cửa ra, liền thấy Baekhyun và Chanyeol đang ngồi trên ghế dành cho khách. Cậu hơi cau mày nhìn hai người một chút rồi đi tới bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế.

- Đây là Park Chanyeol, anh trai của anh. Còn đây là Byun Baekhyun, anh dâu tương lai của anh. - Jimin giới thiệu.

Cậu gật đầu, không có chút phản ứng. Các anh liền khó hiểu nheo mắt lại. Baekhyun và Chanyeol nhìn cậu chằm chằm.

Không khí vì vậy mà trở nên gượng gạo không tự nhiên.

*Reng reng*

Tiếng điện thoại cậu vang lên, cậu nhíu mày khi thấy tên người gọi. Là Nayeon.

- Cái gì? - Cậu.

- Cậu đang muốn cược mạng sống ư? - Nayeon cười khẩy.

Cậu ngả người ra sau, bình tĩnh hỏi.

- Thì sao? - Cậu.

- Trò chơi là gì? - Nayeon.

- Tiêu diệt. - Cậu.

Bên Nayeon im lặng một lúc lâu, rồi cô cười nhạt, nói.

- Tiêu diệt? Cậu còn muốn làm tiếp ư? Cậu đã tiêu diệt bao nhiêu thứ của tôi rồi, Lee Jungkook? - Nayeon.

- Cô vẫn chưa đau khổ. Tôi muốn cô phải hận tôi đến mức, giống như Suzy... tự gϊếŧ mình. - Cậu.

- Vậy sao? - Nayeon.

- Còn phần thưởng nữa. - Cậu.

- Cậu muốn gì? - Nayeon cảm thấy lo lắng.

- Không nhiều lắm. Chỉ là một vài người và địa bàn thôi. - Cậu.

- Gì cơ? Cậu gϊếŧ hết người của tôi rồi thì làm sao có thể gϊếŧ thêm được? - Nayeon kinh ngạc.

- Còn một người. - Cậu nói ẩn ý.

Nayeon tức giận gằn giọng.

- Không thể! - Nayeon.

- Sao lại không? Cô cũng có thể làm ngược lại mà. - Cậu nhún vai.

- Cậu muốn tôi gϊếŧ người cậu yêu thương à? - Nayeon.

Cậu nhìn ra phía trước, phát hiện ai cũng nhìn mình, cậu cười khẽ một tiếng nhỏ. Những người trước mặt, là những người... cậu từng yêu thương này.

- Tôi chẳng có ai để yêu thương. - Cậu.

- Tại sao? - Nayeon.

- Sống trong thế giới này, tôi đã tự tạo ra cho mình luật ngầm. - Cậu.

- Luật? - Nayeon khó hiểu hỏi.

- Không được có điểm yếu! - Cậu.

Nayeon đột nhiên im lặng, cậu không để ý, nói tiếp.

- Yêu một người cũng là điểm yếu. Và cô đã phạm phải sai lầm đó. - Cậu.

Nayeon bắt đầu khóc, tiếng khóc nức nở đầy đau đớn.

- Sao cậu lại chèn ép tôi như vậy? - Nayeon.

Bàn tay dưới gầm bàn khẽ nắm chặt, cậu cố kìm chế cơn chua xót vang lên từ trong lòng.

- Mẹ tôi và Eunwoo. - Cậu nhàn nhạt nói.

- Cậu đã biết? - Nayeon kinh hãi.

- Đừng quên tôi là ai. Nayeon à, cô thua rồi. - Cậu.

Nayeon cố bắt lấy một chút hi vọng. Các anh... có lẽ cậu còn yêu các anh!

- Còn bọn họ? - Nayeon.

Cậu dứt khoát trả lời.

- Không thể đâu. - Cậu.

- Làm sao để cậu không đυ.ng đến anh ấy? - Nayeon gần như van xin.

- Toàn bộ tài sản, và cả mạng sống... của cô. - Cậu tàn nhẫn.

Không cho Nayeon có cơ hội nói tiếp, cậu trực tiếp tắt máy.

- Ai gọi thế? - Nam Joon hỏi.

- Không có gì. - Cậu.

Chanyeol hơi nheo mắt lại, quan sát kĩ phản ứng của cậu, hỏi.

- Là Nayeon? - Chanyeol.

Cậu chỉ cười khẩy một tiếng.

Các anh ngạc nhiên nhìn bọn họ.

- Anh quen Jungkook à? - Jin.

Chanyeol gật đầu.

- Cậu định làm gì cô ta? - Baekhyun.

Cậu cười lạnh, quyết đoán nói.

- Mạng sống. - Cậu.

- Gì cơ?

Chanyeol và Baekhyun ngồi bật dậy, kinh hãi vô cùng.

Cậu dựa người vào ghế, nhàn nhạt nói.

- Nên về xem lại gia tộc của mình đi. - Cậu.

Chanyeol trừng mắt, lớn giọng hỏi.

- Cậu đã làm gì? - Chanyeol.

Cậu không trả lời, chỉ nở nụ cười ẩn ý.

Baekhyun đột nhiên giơ tay ra, cậu lập tức bẻ tay y lại, dùng sức không hề ít làm Baekhyun hét lớn.

- Jungkook!

Các anh kinh ngạc đứng dậy.

- Jungkook, thả em ấy ra! - Chanyeol gằn giọng.

Cậu hừ lạnh, thả Baekhyun ra.

- Cậu... - Baekhyun sững sờ.

Cậu cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Baekhyun.

- Biết sao không, tôi rất ghét những người muốn đánh tôi, dù chưa thể thực hiện, nhưng tôi vẫn ghét. - Cậu.

Mắt cậu hiện lên tia máu, bộc lộ vẻ tức giận đến tột độ.

- Cẩn thận đi, cậu bé ngây thơ à. - Cậu.

Baekhyun điếng người, chỉ biết chết lặng nhìn cậu.

Cậu đứng dậy, ngồi lên ghế, dáng vẻ bình thản, giống như chưa từng có chuyện gì.

Baekhyun được Chanyeol đỡ lên, y vẫn bàng hoàng nhìn cậu. Y nhớ, cậu đã từng nói.

- Tôi sẽ không tha cho những ai làm hại tôi. Tôi sẽ trả thù tất cả! Sẽ có một cuộc chiến máu me đây.

-------------

Hết chap 42