Chương 32

Ngày hôm sau, cậu vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo rồi đi xuống nhà.

Như mọi ngày, ba người kia dạy trước vẫn đợi cậu xuống.

- Em xuống ăn đi. - Yoona.

Cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn. Vẫn giống hôm qua, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thức ăn.

Ba người kia thở dài, cố gắng tìm cách làm cho tình hình phát triển theo chiều hướng tích cực hơn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Cậu đến công ty, trên đường đi, cậu mua một hộp sữa dâu. Uống xong, bụng cậu no hơn. Chắc là sẽ không đau dạ dày đâu.

Đến phòng làm việc.

Cậu mở cửa bước vào, không để ý đến các anh, cậu ngồi lên ghế rồi ngửa đầu mệt mỏi.

- Em sao thế? - Jimin.

Cậu im lặng, không nói gì.

Các anh không muốn ảnh hưởng tới quyền riêng tư của cậu nên nhanh chóng nhập tâm vào công việc. Để từ từ rồi hỏi cậu cũng được.

- Dangerous! Dangerous!

Vòng cổ cậu rung lên, cậu cau mày, bất mãn vô cùng. Đây là phòng làm việc! Sao cậu lại xui xẻo thế chứ?

Cậu đứng dậy, đi xung quanh, đến cửa sổ thì âm thanh vang lên bên tai.

- Here! Here!

Cậu ngẩng đầu, thấy có một ánh đen chiếu vào mắt. Cậu dùng sức tháo nó ra.

Tháo không được!

- Mẹ kiếp! - Cậu rít lên.

Các anh kinh ngạc nhìn cậu, lo lắng hỏi.

- Gì thế? - Taehyung.

- Có bom. - Cậu.

Các anh lập tức đứng dậy, bình tĩnh nhìn khắp nơi.

Cậu lấy cây súng trong túi ra, chĩa thẳng ngoài cửa sổ và nổ súng. Mọi hành động không mất quá 5 giây.

Các anh nheo mắt nhìn hành động của cậu. Theo hướng của đạn bay, nó đi thẳng về phía căn nhà lớn trước công ty.

Cậu bắn xong, đi tới lấy bom. Nó dễ dàng bị lấy ra. Vòng cổ cậu đã trở lại bình thường.

- Em làm gì thế? - Yoongi nhíu mày.

- Bắn. - Cậu.

- Em bắn ai? - Nam Joon khó hiểu.

- Quả bom này có cài đặt, phải bắn chính cái gốc mới có thể gỡ nó ra được. - Cậu.

Cái gốc hay nói cách khác là, nơi điều khiển tất cả bom.

Các anh mím chặt môi nhìn màn kính cửa sổ bị vỡ toang ra. Viên đạn hoàn toàn đáp xuống ngồi nhà bên kia. Không hề bị lệch dù chỉ là một chút!

- Em... sao có thể bắn được như thế? - Jimin ngỡ ngàng.

Cậu cất súng vào bên túi, nhàn nhạt đáp.

- Linh cảm. - Cậu.

Vốn là do làm sát thủ, tầm nhìn cậu cũng sắc bén hơn. Có thể nhìn thấy các vật xa tới tận 1 km. Vả lại, căn nhà phía trước chỉ cách cậu có mấy trăm mét thôi. Cậu thấy có một ánh chói chiếu sáng nên chĩa súng vào. Quả thật là linh cảm.

Trong làn bụi, có một bóng dáng mảnh mai của người con gái đang bước đi. Cậu nhìn thấy, hơi nheo mắt lại rồi nhếch môi.

Các anh nhìn theo hướng của cậu. Hoàn toàn không có gì.

Cậu đi về chỗ ngồi, vắt chéo chân rồi nhắm mắt lại. Y như rằng, chuyện hồi nãy không hề xảy ra ở đây. Như không hề có bom, không hề có súng, không có ai bên toà nhà kia.

Các anh ngạc nhiên, biết cậu là sát thủ. Thế nhưng, các anh lại không biết được trong tình hình này cậu có thể giữ bình tĩnh đến thế. Nó thật đáng kinh ngạc.

Dưới tầm mắt của các anh, cậu đã nở nụ cười lạnh lẽo độc ác.

"Cuối cùng cô cũng đã ra mặt. Suzy chết rồi, biết sao giờ nhỉ? Cuối cùng, chỉ còn mình tôi với cô thôi. Tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn để chiến đấu với cô! Trận chiến thật sự chỉ mới bắt đầu thôi. Đối thủ không đội trời chung, Nayeon à."

----------------

Hết chap 32.