Chương 22

Các anh chỉ nhìn cậu một chút, rồi im lặng tập trung làm việc. Để từ từ rồi hỏi cậu cũng không muộn.

Cậu ngửa đầu ra sau, lười nhát giơ đồng hồ lên xem. Tới giờ gặp đối tác rồi. Cậu uể oải xoa cổ, nói.

- Tới giờ gặp đối tác HG. - Cậu.

Các anh dọn hồ sơ trên bàn, mang thêm áo vest rồi cùng cậu tới HG.

Công ty HG.

Cậu và các anh bước vào, theo sau là một vài người áo đen, bọn họ là vệ sĩ của các anh.

- Chào các vị chủ tịch của BTS. - Chủ tịch Lee nở nụ cười nghề nghiệp.

- Chào. - Các anh ngồi xuống.

Cậu đứng đằng sau ghế, im lặng nhìn Chủ tịch Lee.

Chủ tịch Lee là người đã có tuổi. Nhưng ông vẫn rất ổn, không có dáng vẻ mập mạp như mấy người chủ tịch cậu từng gặp.

- Hôm nay tôi muốn BTS hãy hợp tác với HG chúng tôi. - Chủ tịch Lee chắc chắn nói.

Một câu của ông làm các anh và cậu nhíu mày. Từ đâu mà ông ta có thể chắc chắn đến vậy?

- Tại sao? - Yoongi.

- Nếu hai công ty hợp tác, sự nổi tiếng sẽ được tăng cao. BTS sẽ nhanh chóng gặp thời kì hoàng kim. - Chủ tịch Lee.

Cậu nhếch môi. Chỉ với nhiêu đó mà ông ta còn muốn hợp tác với BTS. Rõ ràng không biết lượng sức mình.

- Nếu các vị đồng ý, thì tôi sẽ theo 7 - 3, BTS 7, chúng tôi 3. - Chủ tịch Lee.

7 - 3? Ông ta nghĩ BTS thiếu tiền ư? Các anh hừ lạnh, ánh mắt loé lên tia khinh thường nhỏ nhoi.

- Vậy sao? Chúng tôi không hứng thú. - Taehyung.

Chủ tịch Lee cắn chặt môi, có vẻ rất quyết tâm.

- 9 - 1! BTS 9, còn chúng tôi 1. Được chứ? - Chủ tịch Lee.

Bàn tay dưới bàn của ông ta nắm chặt lại lên cả gân xanh. Cậu liền hiểu ra. Mặc dù BTS không thiếu tiền, nhưng HG lại đang thiếu rất nhiều tiền.

- BTS không hứng thú. - Nam Joon không chút do dự.

Sắc mặt Chủ tịch Lee muốn biến dạng. Loại hợp đồng béo bở này thì bọn họ phải bị mờ mắt mà đồng ý chứ. Ông ta thật sự không ngờ các anh lại có thể nhắm mắt làm ngơ như vậy.

Các anh dù đang nhìn Chủ tịch Lee nhưng sự chú ý vẫn vào cậu. Thấy cậu có vẻ chán nản bắt đầu nhìn ngó xung quanh, các anh chỉ nhìn nhau, rồi bất đắc dĩ cười khẽ.

Đúng lúc này, cái vòng trên cổ cậu đột nhiên rung lên. Cậu cau mày, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Bên tai không ngừng vang lên một câu nói.

Dangerous! Dangerous!

Mẹ nó! Cậu tức giận giật lấy tai nghe trên tai xuống.

Các anh thấy cậu kì lạ liền đồng loạt nhíu mày. Cậu đi tới gần Jimin, người đang ngồi gần cậu nhất, nói nhỏ vào tai anh.

- Trong đây có gì đó. - Cậu.

- Có gì chứ? - Jimin lo lắng hỏi.

- Bom. - Cậu lạnh lùng đáp.

Jimin trừng to mắt, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Các anh thấy vậy thì nhìn Jimin. Jimin giơ năm ngón tay ra. Các anh liền tức giận đứng dậy.

Các anh có những dấu hiệu với nhau. Ba ngón tay là có lính bắn tỉa, bàn tay nắm chặt lại là có người nghe lén, và giơ năm ngón tay... có bom!

Chủ tịch Lee kinh ngạc nhìn các anh đột ngột đứng dậy.

- Có chuyện gì? - Chủ tịch Lee.

Cậu nhanh chóng chạy tới bẻ ngoặt tay ông ta. Chủ tịch Lee hét lên đau đớn. Cậu lạnh giọng đe doạ.

- Bom ở đâu? - Cậu.

Chủ tịch Lee dừng tiếng hét, ông ta kinh hãi nhìn cậu.

- Sao... sao cậu biết? - Chủ tịch Lee run rẩy.

Cậu dùng thêm sức bẻ tay ông ta, chủ tịch Lee hét lớn hơn. Cậu mất kiên nhẫn gằn giọng.

- Nhanh! - Cậu.

Chủ tịch Lee sợ hãi vô cùng. Cậu lúc này như một con ác quỷ! Đáy mắt cậu hiện lên ngọn lửa khủng khϊếp, như muốn đốt cháy linh hồn ông ta.

- Ở... ở... dưới.... gầm_ - Chủ tịch Lee.

Không đợi ông ta nói xong, cậu lớn tiếng nói.

- Dưới gầm bàn! Quăng cái vali dưới gầm bàn! Nhanh! - Cậu.

Các anh giật mình, rồi lập tức chạy tới, Yoongi cầm vali dưới gầm bàn. Thật sự vali này không hề nhẹ, nhìn sơ qua có lẽ hơn 40 kg, cần thêm Ho Seok cùng đẩy mới có thể cầm nổi.

Cậu vẫn giữ chặt Chủ tịch Lee. Nhìn Yoongi và Ho Seok chậm chạp cầm vali lên.

- Chết tiệt! - Cậu rít lên một tiếng.

Cậu đẩy Chủ tịch Lee qua các anh còn lại, nói.

- Giữ chặt ông ta. - Cậu.

Taehyung nhanh chóng cầm chặt Chủ tịch Lee, không cho ông ta trốn thoát.

Cậu chạy tới, nâng vali lên, quăng mạnh qua cửa sổ trong phòng.

*Choang* Cửa sổ vỡ toang.

*Bùm* Tiếng nổ kinh động thiên địa vang giữa trời. Mọi người vội che mắt, tránh ánh sáng khủng khϊếp từ vụ nổ.

Tiếng hét của mọi người vang lên dưới tầng lầu. May mắn quả bom không gây thiệt mạng.

Cậu phủi bụi trên quần áo mình, quay lại đạp mạnh một cái lên người Chủ tịch Lee.

- Các anh tự xử lí. - Cậu.

Taehyung quăng mạnh Chủ tịch Lee xuống, lạnh giọng nói.

- HG ư? Đến ngày kết thúc của HG rồi đấy! - Taehyung.

Chủ tịch Lee hối hận muộn màng, ông ta cầu xin.

- Đừng... HG.... tôi dùng nửa đời tạo ra.... - Chủ tịch Lee.

- Thế ông dành nửa đời còn lại để hối lỗi đi! - Yoongi.

Các anh rời đi, bỏ mặc tiếng cầu cứu van xin của Chủ tịch Lee sau lưng.

Đi tới chiếc xe dưới tầng hầm, cậu đã đứng tới ở đó.

Cậu không biểu cảm nhìn các anh, nói.

- Các người nợ tôi một mạng. - Cậu.

Các anh và cậu ngồi lên xe. Cậu mệt mỏi nhắm hờ mắt, dựa đầu vào ghế. Các anh trầm mặc, suy tư nhìn cậu. Chiếc xe từ từ lăn bánh.

*BÙM* *BÙM* Hai tiếng nổ vang to khủng khϊếp vang lên. Các anh kinh ngạc nhìn lại phía sau.

HG... hoàn toàn chìm trong đống đổ nát! Chỉ trong chưa đầy hai phút, HG đã bị phá huỷ!

- Sao...?! - Ho Seok kinh hãi.

Cậu lúc này đang dựa đầu vào ghế, khẽ nở nụ cười lạnh lẽo.

Có lẽ, sau khi đặt hết danh dự vào hợp đồng này, ông ta đã định sẵn đường chết cho mình.

Phá huỷ cả gia tài duy nhất của chính mình, kể cả bản thân.

Đúng là con người ích kỉ!

----------------

Hết chap 22.