Chương 126: Extra 3 : Bọn anh yêu em

Đột nhiên, mắt cậu chậm rãi mở ra, vì các anh ngồi trước mặt cậu nên bị cái cạnh giường che mất, không biết cậu đã tỉnh dậy rồi.

Cậu nghe được cuộc đối thoại đáng yêu của các anh thì bật cười, lòng hạnh phúc biết bao.

Nghe thấy tiếng cười nhỏ của cậu, các anh liền im lặng, nhìn nhau, ánh mắt như muốn hỏi "Tụi mày có nghe thấy gì không?"

Thấy các anh im lặng để có thể nghe được tiếng thì cậu lại cười. Thật dễ thương quá đi.

Tiếng động phát ra trên giường, các anh đứng dậy, Taehyung lồm cồm bò dậy, nghe thấy tiếng động ấy thì liền nói.

- Nhanh cứu Jungkook đi. Coi chừng em ấy bị người ngoài hành tinh bắt đấy. - Taehyung rất chi là ngây thơ. (Thanh niên trong sáng nhất năm.)

Các anh toé lửa nhìn Taehyung. Người ngoài hành tinh là mày đấy!

- N...nước.. - Cậu.

Jimin lặp tức đưa nước cho cậu. Cậu uống một ngụm nước, cổ họng cũng bớt khô hẳn. Các anh kêu bác sĩ tới.

Mọi người nghe tin, vui vẻ chạy vào. Bác sĩ xem xong cho cậu rồi nói

- Bệnh nhân đã hồi phục rồi. Khoảng chừng hai ba ngày nữa có thể xuất viện. - Bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ. - Xiumin.

Bác sĩ gật đầu mỉm cười rồi rời đi.

Mọi người im lặng nhìn cậu trên giường, lòng tràn đầy mong nhớ nhưng không biết sao khi nhìn cậu thì ánh mắt lại giống như nhìn người ngoài hành tinh hay còn cách gọi khác là sinh vật lạ.

Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ấy, cậu vừa tức vừa buồn cười, chậm rãi buông ra một câu trêu chọc.

- Gì vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Nhớ quá hả? - Cậu

Mọi người càng ngạc nhiên. Cậu mà cũng biết đùa sao? OMG! Bọn họ thật sự đang nghi ngờ tai mình đấy.

Cảm giác bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, cậu hắng giọng hai cái.

- A... tôi ở đây bao lâu rồi? - Cậu.

- ...Hả? - Mọi người vẫn chưa thích ứng được.

- Tôi.ở.đây.bao.lâu.rồi! - Cậu gằn giọng.

- Ách...được 1 tháng rồi. - Taemin.

Cậu gật đầu. 1 tháng? Thời gian không dài nhưng cũng không phải là ít. Nhìn xung quanh mình, lúc cậu tỉnh dậy thì mùi thuốc sát trùng còn thoang thoảng đâu đây, vậy mà trên người cậu còn gắn thêm mấy cái sợi dây rườm rà khó chịu. Thật không thoải mái.

Thấy ánh mắt cậu tỏ vẻ khó chịu nhìn xuống mấy sợi dây truyền nước biển, mọi người liền ngăn.

- Em đừng rút nó ra. Nguy hiểm đấy. - Key.

- Tại sao? - Cậu nhíu mày.

- Cứ để truyền hết bình luôn đi rồi gỡ luôn cho xong. - Chan Yeol.

- Khi nào xuất viện?- Cậu lạnh giọng.

Mọi người liền quen thuộc. Đó mới là cậu, lạnh nhạt đến băng giá.

- Ngày mai cậu có thể xuất viện. - Baekhyun.

- ...Tớ có thể hỏi cậu một điều không? - SeungRi rụt rè.

Cậu nhướn mày ý nói cứ hỏi đi.

- Tại sao cậu lại dùng nhiều thuốc giảm đau như vậy? - SeungRi.

- Bệnh. - Cậu trả lời ngắn gọn.

Mọi người khó hiểu. Bệnh? Bệnh gì?

- Di chứng do vết thương. - Cậu.

Mọi người gật đầu như đã hiểu, các anh vẫn ngây ngốc nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ đến nỗi như đang mơ vậy.

Thấy vậy, khoé môi cậu nhếch lên.

- Sao lại ngây ngốc thế? - Cậu.

Các anh vẫn nhìn cậu không nói.

- Này, em tỉnh dậy rồi mà. - Cậu.

Mọi người thông minh mà lui ra ngoài để cho cậu và các anh có không gian riêng.

- Oa~ chắc là tao đang mơ rồi. - Jimin.

- Đúng vậy, em ấy đang nói chuyện với tao nữa mà. - Jin.

- Còn trêu chọc tao nữa. - Nam Joon.

- Trời ơi, còn cười với tao nữa kìa. Thật đẹp nha. - Taehyung.

- Em ấy vẫn đẹp quá nhỉ. - Ho Seok.

- Haizzz, chắc là mơ rồi. Đừng có kêu tao dậy đó nha. - Yoongi.

Cậu không nhịn được cười to.

- Em đây mà! Mơ cái gì mà mơ. - Cậu.

Các anh tỉnh lại, tát vào má mình vài cái. Đau quá nha, vậy là thật rồi.

Các anh vui mừng ôm chầm cậu. Cậu bị một lần hết 6 người ôm thì nghẹt thở vùng vẫy, lòng tràn đầy hạnh phúc.

- Yêu em quá đi mất. - Các anh.

- Rồi rồi. Em biết mà. Bây giờ thả em ra nào. Thật khó thở quá đi. - Cậu.

Các anh giật mình rút tay lại, mặt đỏ lại ngại ngùng.

- Bọn anh yêu em. - Các anh.

Cậu cười to thỏa mãn, đầu gật gật.

- Em cũng yêu các anh! - Cậu.

7 người trong phòng tình tứ đến quên hết những người đang đứng ngoài đợi đến mòn cả chân.

---------------

==HOÀN==