Chương 125: Extra 2: Hạnh phúc

- Tay... tay Jungkook vừa mới nhúc nhích kìa. - Jihoon kinh ngạc chỉ vào tay cậu.

Nayeon khó tin, nhìn vào cậu, rõ ràng tay cậu đang di chuyển.

Jihoon vui mừng, bấm vào nút gọi bác sĩ.

Mọi người nghe tin nhanh chóng chạy tới. Cả các anh còn chưa kịp bước ra khỏi bệnh viện cũng tức tốc chạy lên.

- Gì cơ? Đã tỉnh rồi sao? - Bà Oh.

Bác sĩ xem cậu xong, mỉm cười với mọi người.

- Hãy xem cậu ấy đi. Cậu ấy là một người mạnh mẽ nhất tôi từng thấy. Các vết thương trên người bệnh nhân đa số đều là ngoài da, nhưng nguy hiểm do di chứng các vết thương đi trước nên rất nguy kịch. Vậy mà cậu ấy lại có thể vượt qua được nó. Thật là hi hữu! - Bác sĩ.

Mọi người vừa hạnh phúc vừa hãnh diện.

Haha, Jungkook của họ thật quá giỏi giang đi.

Ủa? Sao cậu lại không mở mắt?

- Sao cậu ấy lại không tỉnh dậy? - Yoona.

- À không, đó chỉ là dấu hiệu thôi. Có lẽ khoảng tối nay hoặc sáng ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Nhưng các vị đừng lo, bệnh nhân đã hồi phục lại rồi. - Bác sĩ.

Mọi người thở phào. Ôi, làm họ hết cả hồn. Thôi cũng không sao, cậu sẽ tỉnh lại mà.

Bà Oh hôn nhẹ vào trán cậu, nói nhỏ.

- Cảm ơn con đã nghe thấy tiếng cầu xin của mọi người. Cảm ơn Chúa đã cứu Jungkook của con. - Bà Oh.

Mọi người cũng thay phiên nhau hôn nhẹ vào trán cậu. Các anh hôn vào môi cậu, cười to vài tiếng.

Nhưng mà... các anh hình như quên cái gì ấy nhỉ?

Đúng rồi! Các anh phải về chuẩn bị ăn mặc thật đẹp đẽ mà.

Nghĩ là làm, các anh nhanh chóng chạy đi, tốc độ là đến tận bàn thờ. Giống như sợ chậm một giây là sẽ không thấy được cậu vậy.

Mọi người thấy các anh gấp gáp đến vậy thì buồn cười. Trời ơi, cậu đã hồi phục lại rồi mà còn vội vàng làm gì.

Tối hôm đó, vì hồi hộp nên không ai muốn về nhà, mọi người ngồi trước cửa phòng cậu mà ngủ luôn, nhưng các anh lại vô phòng cậu.

- Các con vô đó làm gì. Ở ngoài đây ngủ đi. - Bà Jung cau mày.

- Không được đâu umma, tụi con sợ quá nên không ngủ được. - Ho Seok bĩu môi.

Các anh còn lại cũng gật gật đầu phụ họa, nhìn mọi người bằng ánh mắt cún con.

Mọi người bật cười. Mấy đứa nhóc này yêu Jungkook đến phát điên rồi.

- Được rồi, vào đó đi. Nhưng đừng làm gì đến Jungkook của ta đấy. - Bà Oh.

- Vâng! - Các anh đồng thanh rồi chạy vào phòng bệnh của cậu.

Mọi người cười to.

Trong phòng bệnh, các anh như trẻ con mà ngồi thành hàng ngang trước giường cậu, ánh mắt lấp lánh chờ đợi cậu tỉnh dậy. Rất đáng yêu nha.

- Không biết em ấy đã dậy chưa nhỉ? - Yoongi.

- Nếu mà em ấy tỉnh dậy, tao sẽ kết hôn với em ấy. - Taehyung

Các anh liếc Taehyung muốn cháy đen.

- Ngáo hả? Tao sẽ kết hôn với em ấy mới đúng. - Jin.

- Cút hết. Em ấy là vợ của tao! - Jimin.

- Xéo. Jungkook is mine! - Nam Joon phán tiếng Anh.

- Nố nồ. Jungkook sẽ là mẹ của con tao. - Ho Seok.

Các anh liền nhìn Ho Seok.

- Đúng rồi, khi Jungkook sinh con thì tao sẽ đặt trên thằng nhóc là Sukook cho coi. - Yoongi cũng mơ mộng.

- Phải đặt là Namkook chứ. - Nam Joon.

- Không. Phải là Jikook hay Minkook chứ! - Jimin.

- Mắc cái méo gì. Là Jinkook. - Jin.

- Là Hopekook. Hi vọng Kook đó. - Ho Seok.

- Cút hết. Phải là Taekook. - Taehyung phẩy tay.

- Ngáo hả mày? Mày là đứa nhỏ nhất đấy! - Yoongi gằn giọng.

- Đánh nhau không cưng? - Jimin hất mặt.

- Ngứa đòn rồi. - Jin.

- Dám dành Kookie với bố à. - Nam Joon.

- Đánh nó đi anh em! - Ho Seok.

Các anh chạy tới đánh Taehyung. Jin có nhiệm vụ cao cả là phải bịt miệng Taehyung lại để cấm anh hét lên.

Taehyung vùng vẫy, miệng nói mấy câu ngoài hành tinh không ai hiểu được.

Đúng là, chỉ nói đến Jungkook mà tình anh em liền tương tàn rồi.

--------------