Chương 124: Extra: Tỉnh dậy đi Jungkook!

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày...

1 tuần...

2 tuần...

3 tuần...

Rồi cũng đến 1 tháng sau... các anh nhìn cậu nằm trên giường với ánh mắt đầy phức tạp.

1 tháng rồi... sao cậu vẫn chưa mở mắt? Sao cậu lại không mỉm cười với các anh như trước nữa? Tại sao bây giờ cậu lại im lặng đến thế?

Qua 1 tháng, cậu vẫn nhắm mắt im hơi lặng tiếng, thân thể do được truyền nước biển thường xuyên nên cũng đỡ xanh xao mà hồng hào lên. Khuôn mặt vẫn vậy, vẫn một vẻ thiên thần ngây thơ đến động lòng người.

Nhưng mà.. vẻ ngây thơ đấy lại khiến tim các anh thắt lại. Nó càng khiến các anh cảm thấy tội lỗi.

Nhìn cậu phải một mình chịu đựng giữa sự sống và cái chết nhưng các anh lại không thể làm gì được. Các anh làm sao có thể yên lòng?

- Đừng cảm thấy tội lỗi.

Các anh giật mình, nhìn ra cửa phòng bệnh. Là Nayeon.

- Jungkook rất mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ vượt qua được. - Nayeon.

- Sao cô biết? - Taehyung.

- Vì chúng tôi và cậu ấy từng là kẻ thù truyền kiếp với nhau. - Nayeon cười khẽ.

Jihoon được Nayeon đưa lên. Jihoon vẫn ngồi trên xe lăn. Vì nó sẽ là di chứng suốt đời của anh. Một kẻ tàn phế...

- Sự kiên cường của cậu ấy, các anh không biết sao? - Jihoon.

Các anh im lặng, thở dài một tiếng.

- Đã được 1 tháng rồi, cớ sao Jungkook của chúng tôi vẫn chưa tỉnh dậy? - Ho Seok.

- Jungkook của chúng tôi sao có thể chịu đựng được chuyện này? - Nam Joon.

- Dù có là người mạnh mẽ cũng rất khó khăn. - Jin.

- Chúng tôi cũng là một con người giống em ấy. Nhưng chúng tôi cũng không thể chịu được nó nữa mà. - Yoongi.

- Sao em ấy có thể gắng chịu được nó? Dù sao em ấy cũng là một con người bình thường thôi...- Jimin.

- Tin tôi đi. Cậu ấy sẽ tỉnh lại. Vì cậu ấy không phải là người mạnh mẽ mà là người cực kì mạnh mẽ! - Jihoon.

- Bây giờ các anh đi nghỉ ngơi đi. Đừng có để khi Jungkook tỉnh dậy mà phải thấy các anh trong bộ dạng như ăn mày này. Còn đâu là những thiếu gia nữa chứ. - Nayeon nhẹ giọng.

Các anh mím môi. Các anh biết rõ bây giờ trông mình tồi tàn làm sao. Chắc chắn cũng sẽ mọc râu rậm rạp cho coi. Nhưng các anh lại không dám rời xa cậu...

- Cứ về nghỉ ngơi một ngày đi. Chúng tôi sẽ thay các người chăm sóc Jungkook cho. - Jihoon.

Các anh gật đầu, luyến tiếc nhìn cậu một hồi lâu rồi mới rời đi.

Sau khi các anh rời đi, Nayeon thở dài nhìn cậu.

- Jungkook, sao cậu lại không tỉnh dậy? Lâu lắm rồi đấy, sức của cậu mà cũng không thể chịu đựng được việc này sao? - Nayeon.

Một lời nói đầy vẻ chỉ trích, nhưng có ai biết ý nghĩa của nó. Sự cầu xin tuyệt vọng.

"Tỉnh dậy đi Jungkook! Mọi người đều rất đau lòng đấy. Cậu có lẽ cũng thấy được. Người yêu của cậu đang rất đau khổ đấy.

Nên... tôi ra lệnh cho cậu, hãy nghe theo tôi lần này thôi. Tỉnh lại đi!"

--------------

Vì có nhiều bạn hỏi quá nên tớ ra luôn Extra. Nhưng mấy chap Extra là tớ không nhận tem nhé. Sorry :<